Chương 8

Trong phòng anh quản lý truyền ra tiếng cãi nhau kịch liệt.

Nói chính xác, tiếng của anh quản lý rất thấp, rất nhẹ. Chỉ có tiếng Jaebum là cố đè nén âm thanh giận dữ.

Tôi đứng ngoài cửa phòng, thản nhiên cười.

"Hyung, đủ rồi, cái gì mà chuyển Jinyoung đi chỗ khác? Em không muốn..."

...

"Nếu anh cảm thấy chúng tôi chướng mắt thì em và Jinyoung sẽ chuyển ra ngoài ở!"

...

"Đồng tính thì sao chứ? Nó không phải là ôn dịch mà lây lan. Em ấy vẫn là em trai em yêu thương nhất!"

...

Cửa phòng bỗng dưng mở ra, nhìn tôi dựa vào vách tường, khuôn mặt luôn bình tĩnh của Jaebum nhanh chóng bối rối.

"Jinyoung, đừng sợ... Có anh đây." Jaebum hiểu được tôi đã nghe tất cả, trong mắt anh đau xót hiện ra.

Tôi lẳng lặng cười khổ.

"Hyung, em không sợ." Tôi cười lắc đầu.

Tôi không sợ, bởi vì con đường tương lai phía trước, có thể tôi vẫn phải đi một mình... cho nên tôi không hề sợ hãi.

"Đi thôi! Đến phòng anh, anh có lời muốn nói với em." Jaebum chủ động ôm lấy bờ vai tôi.

Nhưng lúc này nghiêng người tránh đi lại là tôi.

Jaebum sửng sốt, tay giơ ở không trung.

"Không được, em còn có chuyện nói với anh quản lý." Tôi giải thích.

Anh quản lý đứng trước cửa phòng. "Có chuyện gì?"

Sắc mặt Jaebum không được tốt lắm, lo lắng anh quản lý nói những lời khó nghe với tôi.

"Hyung, Jaebum hyung đã nói rõ ràng rồi, anh ấy không thích em, vậy thì anh giúp em tìm một căn hộ mới đi ạ!" Từ đầu tới cuối, trên mặt tôi đều mang theo nụ cười bình tĩnh, không ai oán, không đau khổ.

Ngược lại, cánh tay ở giữa không trung  kia của anh chậm rãi hạ xuống, cả người cứng lại.

Jaebum dùng sức lay bả vai tôi, rất bình tĩnh nói: "Jinyoung, đừng lộn xộn, cho dù cả thế giới có kì thị em thì vẫn còn có anh chăm  sóc, bảo vệ em mà, em đừng suy nghĩ lung tung."

"Không được, anh đã không còn là gì của em nữa." Tôi cười, nói với Jaebum như vậy.

_________________

Vài ngày sau, đêm nay, trên bàn ăn thức ăn thật nhiều, nhưng người hào hứng nói chuyện, chỉ có Bambam và  Yugyeom.

"Mark hyung, hôm nay em được fan tặng cho đôi giày da rất đẹp đó!"

.....

"Jackson hyung, mai mình đi mua..."

.....

"Jaebum hyung, không phải anh đã hứa với em, em thi đậu tốt nghiệp thì anh sẽ thưởng cho em đôi giày hàng hiệu sao? Giày em đâu?..."

"Anh đã nhờ bạn bè đến châu Âu mua dùm rồi! Ba ngày nữa sẽ tới."

Jaebum trả lời Yugyeom, mắt vẫn nhìn tôi.

"Mọi người cứ ăn từ từ đi, em ăn xong rồi ạ!" Tôi thu dẹp chén dĩa của mình.

Anh mở miệng muốn giữ tôi, lại không biết nói gì.

"Jinyoung, em ngồi lại một chút." Đột nhiên anh quản lý lên tiếng.

"Vâng."

"Ngày mai em chuẩn bị đến nhà mới đi."

Anh quản lý nói làm cho Jaebum chấn động.

"Vâng."

"Chọn chỗ đó liền à, anh có nên giới thiệu cho em vài căn hộ khác nữa không?"

"Không cần, em vừa lòng căn hộ đó." Câu trả lời của tôi làm anh quản lý nhẹ nhõm, thở ra một hơi dài.

"Kỳ thật, sống một mình cũng tốt, sẽ tự do hơn, thoải mái hơn..."

"Vâng ạ."

"Anh quản lý, hai người nói gì vậy, Jinyoung dọn ra ngoài? Tại sao lại dọn ra?" Jackson nghi vấn.

"À, vì một số lí do riêng tư nên Jinyoung sẽ dọn sang căn hộ khác sống, nhưng vẫn hoạt động theo lịch trình bình thường với mấy đứa mà." Anh quản lý giải thích.

Tôi mỉm cười quay đầu nhìn Jackson, lơ đãng thấy ánh mắt phức tạp của Jaebum.

_____________

Jaebum...

Nước mắt của tôi lặng lẽ rơi xuống...

Thì ra còn chưa chia ly, đã bắt đầu nhung nhớ.

______________

Lúc tôi vừa xuống tầng hầm lấy xe đạp, nghĩ là sẽ đi dạo một chút, vừa mới xoay người, tay tôi đã bị túm chặt lấy. Jaebum vẻ mặt tức giận nhìn tôi.

"Jinyoung, em đùa đủ rồi! Em còn muốn náo loạn bao lâu nữa?"Jaebum cật lực áp chế tức giận, tránh làm tôi sợ hãi.

"Hyung, đau." Tôi nhìn cổ tay mình đỏ lên, kêu đau, muốn khóc.

Anh nghe vậy, lập tức buông lỏng cổ tay tôi ra.

"Hyung, thật sự đau quá!" Tôi nhìn anh mất đi sự dịu dàng, nước mắt bắt đầu rơi.

Từng giọt, từng giọt nước mắt tuôn ra.

"Thật xin lỗi! Anh không phải cố ý làm em đau, Jinyoung, đừng khóc... Đều là anh không tốt!" Jaebum đưa tay lên lau những giọt nước mắt của tôi. "Jinyoung, chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không? Ngày mai anh đưa em đi khỏi nơi này, mua một căn hộ khác, anh không tin anh không nuôi nổi em!"

Tôi lắc đầu, "Không được, anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống của em. Ngày mai em sẽ chuyển đi."

"Jinyoung, đừng lộn xộn nữa, đừng dùng chính bản thân mình trừng phạt anh, được không? Không phải em luôn không chịu được cô đơn sao? Em còn không thể tự chăm sóc tốt bản thân mình nữa, sao anh có thể để em đi như vậy được?" Giọng nói của Jaebum nghe như hoàn toàn vô lực.

"Hyung à, hyung đã lựa chọn rồi, không phải sao? Cuộc sống của em không còn liên quan đến anh." Tôi cười đến không còn độ ấm.

"Jinyoung, tại sao phải như vậy? Chẳng lẽ nếu không có tình yêu, cứ như vậy đem tình cảm anh dành cho em vứt bỏ. Không có tình yêu, chẳng lẽ mọi thứ tình cảm khác đều trở thành giả dối, không có giá trị sao?... Trong mắt của em, chẳng lẽ tình cảm của anh, thật sự không đáng một đồng nào sao?" Jaebum luôn thản nhiên như vậy, lặng lẽ ít nói, nhưng đây là lần đầu tiên anh nói một hơi, hỏi nhiều vấn đề cùng một lúc.

Im lặng một lúc lâu, một loạt từ ngữ phiền muộn khó nói đã muốn đánh bại tôi.

Đúng vậy, cho dù chỉ có thể coi tôi làm em trai của anh, tình cảm của anh chưa bao giờ là không có giá trị. Nhưng mà...

"Hyung, từ nhỏ em biết có rất nhiều người thích anh, em chỉ là hùa theo thôi, chỉ là bịa đặt, anh không cần để ý!" Rất nhiều chuyện, một khi đã phát hiện ra, đã không còn cách nào coi như không có gì cả.

Nỗi khổ riêng dấu trong lòng, tôi mỉm cười. Thì ra tôi cũng chỉ nói là hùa thôi, bị cự tuyệt mà thôi.

Ý nghĩ như vậy giống như bào mòn tâm hồn tôi.

Không có cách nào cùng anh hít thở chung bầu không khí... Tôi phải tìm nơi nào không có anh để trốn đi, chậm rãi chữa lành vết thương lòng...

"Nói hùa cái gì? Mấy người đó không có ai tên Park Jinyoung!" Ngoài ý muốn nghe được tiếng nói trầm thấp từ phía sau, mang theo một chút đau đớn.

"Hyung yêu nhất... em trai...Jinyoungie..." Tôi càng chạy càng xa...tiếng nói của anh càng nhẹ dần...

Jaebum...

Trước mắt sương mù tràn ngập... Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa, dường như tôi muốn buông xuôi... ván bài này... 

Tôi muốn trở lại ôm anh, nói cho anh biết, tôi nguyện ý cả đời làm em trai anh.

Nhưng cũng chỉ là thiếu chút nữa.

Nếu kết cục không như tôi mong muốn, như vậy tôi nên buông tay đi...

________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top