Chương 3
Cô gái tên là Lee Bora kia, giống như một viên trân châu sáng ngời ngoài biển lớn.
Tôi vụng trộm điều tra, thăm dò bạn bè anh.Mỗi lần nghe được tin tức, tâm tình càng thêm nặng nề.
"Bora? Nhà cô ấy có một công ty lớn, nghe nói cô ấy là con gái một trong nhà."
Hoàn toàn môn đăng hộ đối với Jaebum.
"Bora à, tính cách rất dịu dàng, không có một chút tính tình tiểu thư quen được nuông chiều. Chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng với ai..."
Điều đó tôi đã sớm nhìn ra...
"Ồ, Lee Bora á, cô ấy vừa vào học đã được chúng tôi phong làm công chúa trong trường, thật sự chưa thấy cô gái nào hấp dẫn như cô ấy."
.......................
"Nghe nói cô ấy đang hẹn hò một idol nào đó, vẫn chưa phát hiện ra."
Jaebum thật sự có bạn gái rồi sao?
Không, tất cả đều là bịa đặt, đều là bịa đặt...
Tôi không tin! Tôi không tin!
Jaebum sẽ không có bạn gái,...
Đầu tựa như có hàng trăm quả bom oanh tạc, tôi ngơ ngác ngồi trong phòng tập.
Thơ thẩn đi bộ về KTX. Trời bắt đầu âm u, chuyển mưa, mưa phùn bắt đầu rơi từng giọt xuống. Trên lông mi tôi, những bọt nước kết lại. Cả thế giới dường như cũng bắt đầu kết sương mù.
Đi ngang qua con hẻm gần KTX, có một đôi nam nữ đang đi chậm lại.
Chàng trai có đôi chân dài, còn cô gái có một đôi mắt đẹp mê người.
Chàng thanh niên dùng chính áo khoác của mình che trên đỉnh đầu cô gái, vì cô ấy che mưa che gió.
Tôi đứng yên, yên lặng nép mình vào góc tường.
Đột nhiên đôi nam nữ dừng lại. Giữa khung cảnh thơ mộng của mưa phùn, chàng thanh niên cúi đầu xuống, không biết nhẹ nhàng nói bên tai cô gái những gì, chỉ thấy cô gái thẹn thùng, nhưng vẫn tao nhã vô cùng.
Bàn tay chàng thanh niên khẽ vuốt gương mặt xinh đẹp của cô gái, hơi thở từ từ phủ đến...
Nước mắt của tôi, lặng lẽ rơi xuống...
Jaebum của tôi, thật sự có bạn gái!
Hai người ôm nhau, hôn nhau trong cơn mưa yên tĩnh, hình ảnh như vậy thật đẹp, giống như trong vở kịch tinh xảo.
Buồn cười là khi nhìn thấy một màn trước mặt, nước mắt của tôi lại chảy ra....
...........
Mưa càng ngày càng lớn, nước mưa hòa chung nước mắt rơi xuống cằm.
Trời mưa rất lớn, cả người tôi ướt sũng, rõ ràng sắp đến mùa hè, nhưng lại cảm thấy rất lạnh.
Lúc tôi định bước tiếp, phía trước tôi là một chàng trai mạnh mẽ, không biết vì sao, tôi lại cảm thấy tâm tình của anh ta hỗn loạn giống tôi.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt anh, tôi lập tức biết được, đó chính là ảo giác của tôi...
Anh là Song Mino, từng học cùng trường với tôi, anh ta lười học tập, thích đánh nhau, sinh ra trong một gia đình không cao quý lắm, là một chàng thanh niên có tính tình thô lỗ, không biết tự kiềm chế nhưng anh ta có hơi lãng tử, giơ tay nhấc chân lên thì luôn có một đám con gái điên cuồng trầm luân trong đó.
Mắt của tôi sáng lên, lóe ra một hy vọng khác thường.
Công chúa xứng đôi với lãng tử.
"Song Mino!" Toàn thân tôi ướt đẫm trong cơn mưa mỉm cười.
Gọi anh ta vài tiếng nhưng anh ta hoàn toàn không quan tâm đến tôi.
"Song Mino!" Tôi lẻn đến trước mặt anh ta, tư thế kiên định.
Song Mino vô cùng khó chịu trừng mắt nhìn tôi, giọng điệu hung tợn nói "Mặc kệ cậu là ai, mau tránh ra cho tôi!" Hiển nhiên, tâm tình anh ta hôm nay không được tốt.
"Mino, tôi có chuyện muốn nhờ anh, hãy nghe tôi nói..." Còn chưa kịp nói xong, tôi đã bị anh ta thô bạo đẩy ra, cả người ngã vào vũng nước trên đường.
Trời mưa rất lớn, bộ đồ tập màu trắng của tôi dính đầy bùn, dù nước mưa có rửa thế nào thì vết bẩn cũng không sạch.
Tôi không quan tâm, bởi vì thứ thật sự dơ bẩn không chịu nổi chính là ý tưởng trong đầu tôi...
"Thần kinh à!" Anh ta nghênh ngang bước đi.
Tôi giang hai ta chặn đường anh ta đi, tôi không muốn làm bản thân hối hận.
"Mino, tôi chỉ mong anh giúp tôi một điều thôi, đối với anh đều có lợi!"
"Mau cút ra cho tôi!" Rõ ràng là hôm nay tâm tình anh ta thực sự cực kì không tốt.
"Song Mino, tôi có một người bạn trai yêu nhau 5 năm, bọn tôi đã ở chung một chỗ đã lâu, bây giờ anh ấy đột nhiên thay đổi, anh ấy yêu một cô gái xinh đẹp và nhiều tiền hơn tôi... Anh có thể giúp tôi cướp cô gái bên cạnh anh ấy không? Làm cho anh ấy nếm trải cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào?" Lòng đen tối không ngừng lớn mạnh.
Jaebum, thật xin lỗi, hãy tha thứ cho em, em thật không thể để người khác dễ dàng cướp anh đi khỏi em.
"Liên quan gì đến tôi, cái tên đồng tính ngu ngốc này bị lừa cũng đáng, không phải chuyện của tôi!" Tiếng nói của anh ta lạnh như đá có thể khiến người khác đóng băng.
Anh ta hung tợn nói xong, liền sải bước đi.
Đó là một thanh niên không dễ chọc vào.
Nhưng tôi không có lựa chọn nào tốt hơn.
"Vì sao không giúp tôi? Lee Bora có gì tốt... Jaebum..." Tôi tuyệt vọng nói ra, không còn là diễn trò, tôi thật sự khóc thương tâm.
Đáng lẽ đôi chân kia vốn rời đi, nhưng không biết từ khi nào lại một lần nữa đứng trước mặt tôi.
"Cậu nói một lần nữa xem, cô gái đó tên gì?" Giọng Song Mino lạnh như băng, trộn lẫn với tiếng mưa vang bên tai tôi.
"Lee Bora..." Tôi nghiến răng nói.
"Khoa Nhi của Học viện Y?"
"Ừ" Tôi có chút kinh ngạc, sao anh ta biết nhỉ? Chẳng lẽ Lee Bora thật sự nổi tiếng đến như vậy?
"Được, tôi giúp cậu!" Đột nhiên anh ta sảng khoái gật đầu, đôi mắt kiên trì quyết tâm.
"Nhiều nhất là một tuần tôi sẽ đem cô ta lên giường, của tôi. Cậu có thể chạy về nhà, ngọt ngào an ủi chàng trai của cậu."
Tôi kinh ngạc cực độ, không biết vì sao anh ta đồng ý nhanh chóng như vậy...Tôi chỉ có thể thì thào "Vậy... tôi nên làm gì đền đáp anh?"
"Cho thiếu nợ." Nói xong, anh ta vác áo khoác, xoay bước không quyến luyến rời đi.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top