Chương 26

Ngày thứ hai, báo chí địa phương viết hàng loạt bài báo, vẽ tranh châm biếm các quý bà... Ầm ĩ đến nỗi các cụ ông cụ bà cũng bàn tán thảo luận vấn đề trên. Trêu đùa những quý bà đó nhìn thật tởm lợm. Lại còn các công ty không chịu nổi chuyện đó mà cắt hợp đồng làm ăn có liên quan đến đám người trên...

Jaebum không thích lên mạng xem những tin tức lá cải, tin đồn nhảm, lại càng không lên mạng lướt những trang wed tình dục. Anh chính là người ngay cả Maria Ozawa là ai cũng không biết, nhưng đêm qua anh nhìn đến ngẩn người.

Tôi phải lay mãi anh mới tỉnh lại, đột nhiên anh hôn tôi, hôn đến thiếu chút nữa chúng tôi không khống chế được.

Có loại cảm giác mãi mãi bên nhau cùng trời đất...

Có loại cảm giác yêu đương mãnh liệt...

"Reng Reng!" Lúc này đột nhiên điện thoại bàn vang lên, chúng tôi mặc kệ, không nhắc máy.

Mà điện thoại của anh đã tắt máy từ lâu... Rốt cuộc cũng đến điện thoại của tôi reo lên... Là mẹ của Jaebum gọi. Mối quan hệ của chúng tôi từ lâu đã được gia đình hai bên thông qua, phải nói là chúng tôi quá may mắn, cho nên từ lâu ba mẹ anh cũng đã coi tôi như con trong nhà. Ba mẹ tôi cũng thế.

Thấy tôi lười không nhắc máy nên anh lấy điện thoại dưới gối của tôi ra. "Mẹ à? Mẹ tìm Jinyoung sao? Có việc gì nói sau được không? Điện thoại của con hả? ... hết pin rồi ạ... Cái gì ạ? Ông nội trúng gió?..." Anh ngồi bật dậy...

Tôi cũng kinh ngạc, buồn ngủ tiêu tan mất.

"Được! Bọn con lập tức đến bệnh viện!" Cúp điện thoại, anh và tôi lật đật thay đồ chuẩn bị.

Đến bệnh viện, trong phòng bệnh, ngồi rất nhiều người, ngoại trừ thiếu bác gái của anh ra, hầu như họ hàng đều đầy đủ.

"Tình hình ra sao?" Anh lo lắng hỏi.

"Cao huyết áp dẫn đến trúng gió, toàn thân tê liệt, hiện tại huyết áp vẫn chưa ổn định..." Mẹ anh trả lời.

Anh ngẩng đầu nhìn, trên biểu đồ huyết áp ghi cao trên 180, thấp dưới 140... quả thật vẫn còn rất nguy hiểm... nếu lần thứ hai trúng gió, thì...

"Vì sao huyết áp đột ngột tăng cao như vậy?" Ông nội anh luôn luôn huyết áp ở mức bình thường.

"Chuyện của bác gái con... ông nội con đã biết... " Ảnh chụp nằm trên bìa của nhiều tạp chí, hơn nữa còn liên tục trên trang mấy ngày liền, còn nổi tiếng hơn cả ngôi sao.

Lưng tôi ứa ra mồ hôi lạnh... Tôi hình như... không để ý đến tâm tình của ông nội...

"Vậy thì sao? Ông nội vì bà ta mà tức giận như vậy?" Không nghĩ đến Jaebum hỏi câu lạnh lẽo như vậy.

"Thành thật xin lỗi mọi người, tôi nghĩ người có lỗi là tôi." Trong góc tường, một người đàn ông trung niên nho nhã đứng dậy, vẻ mặt áy náy.

Người đàn ông này tôi đã gặp vài lần, là bác trai của Jaebum.

"Ba! Ba nói cái gì vậy? Có người mẹ như thế, ngay cả con cũng thấy xấu hổ! Nếu cha muốn ly hôn, chuyện đó cũng thật bình thường." Một thiếu niên thanh tú đứng dậy, lên tiếng ủng hộ cha.

Người đàn ông thở dài.

Đột nhiên ngón tay ông nội giật giật lên như muốn nói gì đó...

Giúp ông nội tháo mặt nạ dưỡng khí ra, ông cố gắng hết sức, nói chuyện nghe không rõ nhưng ý nguyện rất rõ ràng. "Cha... muốn... sửa... di chúc...! Một phân tiền... một phân tiền... cũng không cho... đứa con gái... chết tiệt kia..."

Có thể nhìn ra ông đã khổ sở đến cực điểm...

"Con rể, con cứ việc ly hôn... là cha... không đúng... xin lỗi con... Trên gối nằm của cha có lưu một số tiền cho cha con của con... Công ty giao lại cho Jaebum... nó, nó không để ý đến... nhưng bắt buộc nó phải gánh trách nhiệm mà thôi..."

Ngay cả ngôi nhà đang ở cũng giao cho bác trai của Jaebum, đứa con trai khẳng định theo cha... Đồng nghĩa với việc bác gái anh phải ra đi với hai bàn tay trắng...

"Jaebum..." Ông nội gọi anh, Jaebum kéo tay tôi đi đến.

"Đã hàn gắn với Jinyoung rồi à? " Người già có giác quan rất mạnh.

Jaebum giữ chặt tay tôi, gật đầu. "Vâng ạ!"

"Cháu muốn đóng phim thì cứ đóng... nói cha của cháu... đem Jinyoung của ông... vào công ty bồi dưỡng thêm... Thằng bé đó... có lẽ... kinh doanh tốt hơn cháu..."

"Vâng!" Jaebum gật đầu, thật là hãm hại tôi mà.

Thật ra anh đã có dự tính, anh sẽ tiếp nhận công ty và giải nghệ không đóng phim nữa. Jaebum không phải là ham sản nghiệp của nhà họ Lim, nhưng nếu không xác định ai là người chủ rõ ràng thì người đàn bà kia sẽ không ngừng ý định chiếm lấy, gây phiền toái cho chúng tôi. Cũng vì sự cố này mà Jaebum cấm không cho bà ta xuất hiện.

"Kêu... luật sư đến..." 

Nói xong câu cuối cùng, ông yên tâm, nhắm hai mắt, cố gắng nghỉ ngơi, chờ luật sư đến...

....

Bản di chúc cũ đã được sửa lại...

Những người khác đều đi làm, chỉ có tôi cùng mẹ anh thay phiên nhau chăm sóc ông nội.

.........

Hôm nay, 5 giờ đến rất nhanh...

Mẹ Lim giao cho tôi trông chừng ông cụ, tôi ngồi một mình trong phòng bệnh với ông.

Ông nội huyết áp vẫn rất cao, không ổn định, Jaebum nói phải canh chừng cẩn thận.

"Lộp bộp lộp bộp!" Một đôi giày cao gót màu đỏ đứng trước mặt tôi.

"Thằng kia! Đi ra rót cho tao ly nước!" Giọng nói vênh váo tự đắc truyền tới, tôi vừa ngẩng đầu lên thì sửng sốt, thì ra là bà bác gái mất tích mấy ngày nay của Jaebum.

"Bà đến đây làm gì?" Khẩu khí của tôi không hài lòng.

"Lại đây nhìn lão già không cho tao một đồng một cắc, không được à?"Giọng điệu ngang tàng của mụ ta.

Ông nội tỉnh dậy, lấy mặt nạ dưỡng khí ra, hơi thở mệt nhọc, cảm xúc không ổn.

"Lão già kia! Sao ông không chết sớm đi một chút? Còn dám dặn bác sĩ không cho tôi vào!" Mụ ta không khách khí xông lên giường bệnh của ông nội bằng bước chân không còn minh mẫn của mình.

Tôi chắn trước mặt ông, châm chọc. "Bản thân mình dám đi vào hộp đêm tìm trai bao, bây giờ còn mặt mũi xuất hiện, làm sao vậy, bà cùng đám chị em của bà bị phóng viên truy đuổi đến trèo tường luôn à?" 

Mụ ta mở lớn mắt như nghĩ thông suốt điều gì, chỉ vào người tôi chửi ầm lên. " Cái thằng khốn nạn này! Tao biết là mày rồi! Bằng không tại sao đúng lúc vậy? Cả đám chị em tao đều không chạy thoát vậy?"

Thấy huyết áp ông nội tăng cao, tôi không thèm nhìn mụ ta, chạy nhanh ra ngoài gọi bác sĩ và gọi điện thoại cho Jaebum đang mua cơm dưới lầu.

Tôi nhanh chóng chạy về phòng... vừa về đến cửa, bước chân tôi cứng lại.

"Lão già, sao ông không chết đi? Dám đem tiền cho con rể, người không có chút quan hệ ruột thịt nào với ông mà không cho tôi một xu nào! Hắn ta là cái gì? Bất quá năm đó chỉ là người đàn ông bị tôi cho uống thuốc kích thích, đúng dịp mang thai thôi. Ông không phải vì mặt mũi mà bắt buộc anh ta cưới tôi sao? Bây giờ thì thương yêu hắn, đem tiền cho hắn, đây là cái quái gì?"

Hơi thở của ông ngày càng dồn dập, huyết áp đã lên đến 200, tôi nóng nảy muốn đi vào ngăn.

"Tức giận sao? Tôi đây nói một chuyện càng làm ông tức chết nè! Cháu đích tôn yêu quý của ông, năm đó cũng như con rể ông, bị tôi cho uống thuốc kích thích!"

Mắt tôi trừng lớn, quả thật không thể tin chính mình vừa nghe được gì!

"Chỉ là, tôi đối với con rể ông tử tế, còn cháu đích tôn của ông, tôi đem trói nó trên giường, cho nó uống thuốc kích thích... chơi nó... " Gương mặt biến thái của mụ ta càng lúc càng dữ tợn. "Cháu đích tôn của ông , bình thường tự cho mình thanh cao, ông có biết ngày đó nó ở trên giường đáng thương đến mức nào không? Gĩay dụa đến mức cổ tay chảy đầy máu, nhưng thật bất lực... hahaha... Thân thể không nghe theo lời nó, ông có biết thuốc kích thích đó mạnh đến thế nào không, công hiệu 24h đấy..." Mụ ta điên cuồng cười to...

Nước mắt ông nội chảy ra, huyết áp lại lên cao hơn...

Hai mắt tôi đỏ bừng bừng, ngực như bị người ta đâm vào hết dao này đến dao khác! Không! Tôi muốn đem cái dao này đâm vào mụ đàn bà kia!

Biến thái... biến thái...

Tôi cứ như vậy đứng trước cửa, hai mắt đỏ ngầu... Cho đến khi bác sĩ chạy tới, đem mụ ta đuổi ra ngoài.

"Lập tức cấp cứu bệnh nhân, hoài nghi chảy máu não!" Bác sĩ tuyên bố, Jaebum cũng vừa chạy đến, anh mặc chiếc áo trắng, sạch sẽ.

"Anh cũng đi vào!" Không ai có đủ thời gian nhìn qua người nào. Jaebum vội vàng bận bịu ký tên giấy giải phẫu.

Mụ đàn bà kia vẫn lạnh lùng cười... Một nụ cười mãn nguyện khi đưa người ta vào chỗ chết...

Cười lạnh xong, mụ ta xoay người, đi đến thang máy, ấn nút đi xuống.

Tôi đi theo sau mụ ta...

Khi thang máy đến nơi, đã kín hết chỗ, mụ ta không có kiên nhẫn, liền đi theo cầu thang bộ.

"Đi theo tao làm gì?" Đi được vài bậc thang, mụ ta chú ý đến tôi vẫn còn đi theo sau, mụ quay đầu đùa cợt. "Đừng nói với tao, mày còn chưa nghe được!" Thì ra, mụ ta không chỉ muốn ông nội nghe mà còn muốn nói cho chính tôi nghe.


"Sao đây? Muốn cùng tao chia sẻ kinh nghiệm quan hệ với nó à? " Mụ ta nhìn tôi đùa cợt, cười thật to, ngôn ngữ dâm uế không thể nào chịu nổi. 

Mắt của tôi đã chịu không nổi mà chảy nước mắt. Giọt nước mắt này khó có thể chịu đựng được nổi đau...

Jaebum của tôi... Jaebum sợ hãi đôi mắt của Nora... Jaebum giết chết con mèo mà anh thương nhất... Jaebum đi khắp nơi tìm người đánh nhau... Jaebum bị cha mình dùng gia pháp ra trị cũng không cầu xin tha thứ...

Giống như bị quỷ nhập vào thân, hành động và lời nói của tôi đã không còn khống chế được. Tôi đè bả vai mụ ta lại, vô cùng... vô cùng nhẹ nhàng nói.

"Bác à... không một ai được quyền khi dễ anh ấy... cho nên... " Tôi lộ ra nụ cười quái dị, cười ra nước mắt. "Cho nên, bà đi chết đi!" 

Tay tôi dùng sức đẩy, tôi chỉ nhìn thấy mụ ta hoảng sợ hét lớn, té xuống... một tiếng hét kinh thiên động địa...

Tôi giống như nhìn thấy được năm Jaebum 19 tuổi, đôi mắt đỏ ngầu, cũng dùng hành động này, đem mụ đàn bà phá hỏng cuộc đời anh đẩy xuống lầu...

Nước mắt của tôi rơi hai bên má, lạnh như băng lại đau đớn... Sau đó tôi nhìn thấy, một mảng máu to, cùng với mụ đàn bà chết không nhắm mắt...

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top