Chương 22
Một lát sau, anh dẫn tôi xuống tầng hầm lấy xe, chở tôi đến một công viên thoáng đãng, ít người.
Chúng tôi cùng ngồi trên hàng ghế, dưới một tán cây rộng mát mẻ.
Trong thời gian này, anh vui vẻ thư thái rất nhiều. Tuy không thể kiểm chứng có bao nhiêu là thật, nhưng ít ra anh đối với tôi cũng không còn cẩn thận như hồi mới về nước, lúc đó mọi chuyện anh đều nhường nhịn tôi đến không còn cảm xúc của mình.
"Khi em ở Nhật, anh thường đến đó nhìn em sao?" Rốt cuộc, tôi mở miệng hỏi.
Nụ cười của anh cứng lại rồi cuối cùng trở thành nụ cười yếu ớt. "Làm sao em biết được?"
"Vừa rồi đi ngang sảnh công ty, em nghe được mấy staff nói chuyện. Tại sao anh đến nhưng không xuất hiện trước mặt em?"
"Khi đó... anh sợ em không muốn gặp anh... Anh đi qua Nhật chỉ vì... anh muốn nhìn thấy em mà thôi..." Anh cười yếu ớt như không muốn duy trì chủ đề này.
.........
"Mấy giờ thì anh ghi hình xong?" Tôi dịu dàng hỏi anh.
"Hôm nay anh ghi hình đến tối, đừng chờ anh." Anh từ tốn nói.
"Em chờ anh..."
Có thể sau này trên đường đời chúng tôi phải bỏ lỡ nhau, tôi không thể tiếp tục chờ anh được nữa... Vậy thì ít nhất hôm nay hãy để tôi chờ anh một lần.
"Em sẽ phiền nhiễu đến công việc của anh." Anh cười khẽ, ngữ khí cũng không quá kiên trì.
"Em thề, em sẽ không quấy rầy anh." Tôi giơ hai ngón tay phát lời thề.
"Em thề cũng như tùy tiện nhai miếng kẹo cao su thôi." Anh cười, hạ tay tôi xuống.
Ăn nhiều quá hết công hiệu.
Tôi cũng vì ở bên anh mà thề thốt này nọ, anh vẫn bị tôi lừa như thói quen trước đây, kết quả cuối cùng vẫn là tôi quấy nhiễu đến công việc của anh.
Tôi khó chịu trề môi.
"Được rồi! Cũng không phải không cho em chờ. Ngồi yên, đừng đi lung tung làm anh lo lắng là được."
Ngày hôm đó là ngày mà tôi sẽ mãi mãi trân quý đến suốt cuộc đời.
__________
Chúng tôi sống trong bầu không khí thoải mái, chúng tôi sống trong bầu không khí vui sướng, chúng tôi sống trong bầu không khí nương tựa lẫn nhau...
Có rất nhiều thứ tôi sẽ không ngu ngốc đi hỏi anh nữa...
Không cần câu trả lời.
_____________
Hôm nay tôi cùng Jackson đến studio áo cưới để thử đồ và chụp hình cho đám cưới của cậu ấy.
Trong khi Jackson đang ấm áp cùng vợ mình chụp hình, tôi lại đi xung quanh ngắm nhìn. Đối lập với Jackson, có một chàng trai diện mạo bình thường nhưng vẻ mặt trông thật hạnh phúc đang thử áo vest. Anh ta nhìn thấy tôi, thì vui vẻ chào hỏi.
"Hi!"
"Hi!" Tôi cũng vui vẻ gật đầu, không có hưng phấn chào hỏi chàng trai đó.
"Tướng mạo của cậu thật dễ nhìn, lại đẹp trai như vậy. Không giống như tôi, tướng mạo bình thường lại còn không tự tin vào bản thân mình..." Chàng trai thật chân thành, có thể nhìn ra được là một người hiền lành, chân chất. "Tôi nói cậu nghe, vợ tương lai của tôi rất xinh đẹp... ở một chỗ cùng cô ấy, càng khiến tôi mất tự tin..." Anh ta ngại ngùng nói.
Thật là một chàng trai đơn thuần! Tôi mỉm cười, tâm tình đã khôi phục lại nên an ủi anh ta một chút. "Ai nói đẹp trai mới xứng với người đẹp? Anh đã nói vợ tương lai của anh thật xinh đẹp nhưng vẫn lựa chọn anh, đây có nghĩa là trong lòng cô ấy, anh là số một. Cho nên, vì sao thiếu tự tin chứ?"
Anh chàng nở nụ cười ấm áp, hạnh phúc. "Cám ơn cậu!"
"Anh nhất định rất yêu cô ấy!"
Tôi mỉm cười... Yêu nhau thật là tốt.
Sau đó tôi cùng chàng trai nói chuyện với nhau thêm chút nữa...
"Ông xã, nhìn em có đẹp không?" Một cô gái mặc váy cưới xinh đẹp đi ra, nhẹ nhàng hỏi.
Tiếng nói nhẹ nhàng vừa dứt, lại như tiếng sấm lớn dội xuống ngang đầu.
Nhìn qua tấm gương, tôi cùng người con gái xinh đẹp kia đều kinh ngạc đến tột độ.
Yoona!
________
Một lát sau, tôi đi ra ngoài phòng chờ, không ngoài dự đoán, Yoona dựa vào vách tường, lấy tay ngăn đường đi của tôi.
Trong ký ức của tôi, cô ta cũng có biểu hiện hung ác, nham hiểm này... Tôi đứng tại chỗ chỉ cười lạnh.
Với những miệng vết thương còn đau như sát muối, thì người ta hay e ngại người khác đâm cho một dao nữa.
Đây là chân lý không thay đổi.
"Có việc gì sao?" Tôi cao giọng, ngạo mạn nói.
"Không có, chỉ hy vọng cậu chừa một ít lòng tốt... chuyện không nên nói thì đừng nói." Rõ ràng đây là hình thức của người yếu thế, vậy mà cử chỉ không khách sáo của cô ta làm người ta chán ghét.
"Chừa cho một ít lòng tốt? Vậy tai nạn năm đó... cô có nghĩ bỏ qua cho tôi không?" Tôi nhỏ giọng cười nhạo.
"Lòng tốt? Không cần nữa! Cho dù đối với cậu tôi có một chút áy náy, thì tôi phải khách sáo với cậu sao? Cậu là người mà Lim Jaebum nói sẽ mãi mãi không thay đổi tình yêu đây sao? Thế mà cậu đã bỏ rơi anh ấy 4 năm đấy? Tôi đã sớm gọi anh ấy không có đầu óc mà!"
Cô ta lạnh lùng cười nhạo hết câu này đến câu khác, làm khuôn mặt tôi trở nên trắng xanh.
Đúng vậy, tôi thật có lỗi với Jaebum.
"Yên tâm đi, một chữ tôi cũng không nói." Tôi hé ra mặt lạnh lùng, không muốn nói nữa, coi như chỉ gặp thoáng qua cô ta. Tôi lướt qua.
"Anh ấy... thế nào rồi?" Đột nhiên phía sau vang lên câu hỏi ẩn nhẩn, cô đơn.
Không có kiêu ngạo, không có sắc bén, chỉ có yếu ớt...
"Đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa." Tôi mạnh mẽ xoay người lại, không hề đồng tình, ngữ khí sắc bén, không nể nang cảnh cáo.
"Cậu cho là tôi còn dám xuất hiện trước mặt anh ấy nữa sao? " Cô ta cười, cô đơn nói tiếp. "Cho dù tôi có yêu anh ấy tha thiết, cho dù cả đời tôi phải sống trong nhớ thương anh ấy, tôi cũng sẽ không quấy rầy anh ấy nữa. Tôi đã phá hủy cuộc sống của anh ấy, thì anh ấy cũng đã phá nát tình yêu của tôi..."
Tôi lạnh giọng nhắc nhở. " Xin cô hãy quý trọng người bên cạnh! Cô không phải muốn kết hôn sao? Xin đừng đem lại vết thương cho người khác." Tôi có thể nhận thấy chàng trai đơn thuần kia rất yêu cô ta, hy vọng anh ta sẽ sống hạnh phúc với những lời nói dối.
Cô ta nhếch môi cười, sau bốn năm, cô ta vẫn xinh đẹp nhưng không còn vẻ tà nịnh như trước đây. "Tôi không muốn anh ấy biết chuyện này, cũng giống như năm xưa Jaebum không muốn cậu biết. Chỉ khác là Jaebum yêu cậu, còn tôi vĩnh viễn không thể yêu chồng mình..."
Trái tim tôi giống như có ai lấy con dao thật mạnh đâm vào...
Yêu... cho tới bây giờ chúng tôi vẫn mãi mãi chưa nói rõ, nói không ra thành chữ, nhưng lại được thốt ra nhẹ nhàng từ trong miệng của kẻ từng là tình địch.
"Anh ấy hận tôi lắm sao? Có nhắc đến tôi không...?" Trong mắt cô ta chứa nỗi đau đớn cùng một tình yêu say đắm khó nhịn.
"Không cho phép lại gần anh ấy!" Tôi không thể không cảnh cáo lần nữa.
"Tôi làm sao dám đến gần anh ấy?" Cô ta cười khổ. "Sau tai nạn, anh ấy đã rút lại đơn kiện, tôi biết ơn anh ấy vô cùng. Nhưng anh ấy nói, nếu còn gặp lại tôi, anh ấy sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi. Anh ấy vì cậu mà hận tôi như vậy... Ngay khi biết được lúc mới bắt đầu tôi đã có mục đích tiếp cận anh ấy vì tiền, cố ý ám thị làm anh ấy yêu tôi, cố ý làm cuộc sống anh ấy rối loạn, vậy mà anh ấy cũng tha thứ cho tôi. Nhưng vì cậu... vì cậu cuối cùng anh ấy đã đánh tôi... còn nói mãi mãi sẽ không tha thứ cho tôi..."
Vì tiền... vì tôi... Jaebum đánh người... đánh phụ nữ?...
"Cô không phải yêu anh ấy... mà là vì tiền mới..." Tôi nhíu mày, câu chuyện có gì đó không thích hợp.
"Tôi nhận tiền của người khác và làm trái đạo đức của người bác sĩ, phải trả giá bằng chính trái tim mình... " Yoona nhẹ nhàng nói, giọng nói chua xót. "Ngày đầu tiên Jaebum đến tìm tôi, có một người đàn bà bí ẩn cầm số tiền lớn kêu tôi làm theo ý bà ta. Người đó nói, Jaebum khiến bà ta thành người cà thọt, bà ta không muốn bỏ qua cho anh ấy. Lúc đó tôi mới khởi nghiệp, rất cần tiền mà số tiền đó có thể giúp ích cho tôi rất nhiều... cho nên tôi... càng lún càng sâu, ngược lại bản thân mình lại..."
Người đàn bà bí ẩn?... Người đi cà thọt?... Tôi thở một hơi lạnh toát... Jaebum quả thật có làm bác gái anh từ ngày đó về sau phải đi một chân cao một chân thấp... Nhưng bác gái anh có cần trả thù thâm độc như vậy không?...
"Không phải vì trả thù... là vì tiền... vì tài sản..." Tôi hừ lạnh.
"Bà ta muốn tôi điều khiển Jaebum nghe lời bà ta..."
"Sau đó một thời gian, Jaebum nói anh ấy nhận ra trái tim mình, anh ấy sẽ không quan hệ mập mờ không rõ ràng với bất kỳ kẻ nào... Anh ấy muốn chặt đứt, chặt đứt không còn một mảnh..." Cô ta đang sống lại với ký ức, điên cuồng cười cợt. "Vì thế tôi nói cho anh ấy biết, tôi không yêu anh ấy... Qua lại với anh ấy là vì có người cho tiền , có người muốn tôi làm hại anh ấy... Anh ấy nghe xong chỉ sửng sốt... sau đó như được giải thoát... nói tha thứ cho tôi... nói cảm ơn tôi đã cho anh ấy biết sự thật... Tôi thua... thua hoàn toàn..."
Nói xong, cô ta đông cứng lại. Nhìn theo ánh mắt cứng đờ của cô ta...
Bởi vì đứng cách đó ba mét... sắc mặt trắng bệch như chiếc áo vest của chàng trai đơn thuần ấy cứng ngắc như hóa đá đứng đó... Jackson đi tìm tôi cũng đứng đó lo lắng nhìn tôi...
______________
Sau đó, Jackson cẩn thận đưa tôi về nhà, lo lắng nhìn tôi thật nhiều lần như sợ tôi sẽ làm hành động điên rồ gì đó.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top