Chương 20

Một tuần trôi qua thật mau, ngoài thời gian đi làm, Jaebum hầu như đều ở cùng tôi. Thậm chí ngay cả khi đang đi làm, mặc dù không rảnh, anh cũng sẽ vài lần gọi điện thoại, hoặc nhắn tin cho tôi.

Mà tôi ở nhà nhàn rỗi quá sinh hư. Mỗi ngày ngủ từ sáng sớm đến tối, đến giờ ăn cơm bị anh lôi ra từ trong chăn, bắt ăn no rồi lại chui vào trong chăn ngủ tiếp.

Như thường ngày, anh lại gọi cho tôi.

"Jinyoung, anh có một người bạn tốt, anh đã nhờ người đó tìm việc làm cho em. Buổi tối mình cùng anh ấy ăn tối, nói chuyện một chút được không?"

Jaebum bắt đầu tìm công việc cho tôi? Tôi nhàn rỗi mới chỉ có một tuần thôi nha... Chưa gì đã bị người ta ghét bỏ, anh quá ngược đãi tôi!

"Nhưng em còn chưa có chuẩn bị..."

Tôi chưa kịp nói xong, đã bị anh ngắt lời. "Em phải ở lại Seoul, em đã trở về rồi, anh sẽ không bao giờ cho em rời đi nữa."

Tôi sửng sốt nhưng không nói thêm gì...

"Hứa với anh, em sẽ không đi nữa, được không?" Tiếng của anh nhẹ xuống hẳn. "Ở Seoul có rất nhiều công việc thích hợp với em, không thua so với Nhật Bản đâu. Nếu em không thích công việc này, anh sẽ tìm cho em công việc khác, tìm đến khi nào em hài lòng thì thôi, được không?"

Tôi có thể nói 'Không' sao?

"Được." Tôi gật đầu.

"Vậy em chuẩn bị đi, chút anh về đón em." Nghe câu trả lời của tôi, tiếng của anh vô cùng sung sướng.

_______________

Buổi tối chúng tôi đến một nhà hàng sushi Nhật Bản nổi tiếng ở Kangnam. 

Giới thiệu qua lại. 

Người bạn của Jaebum tên là Kim Jinwon, anh ấy cũng chính là chủ của nhà hàng sushi này. Tính cách anh ấy cũng giống Jaebum, thật dịu dàng, tỉ mỉ. Rất nhanh chúng tôi đã thân thiết với nhau. 

Công việc chính của Jinwon là bác sĩ tại một trung tâm trị liệu, trong thời gian rảnh rỗi này, tôi bày tỏ muốn làm một vài công việc tình nguyện nên Jinwon đã hẹn với tôi ngày mai sẽ dẫn tôi đến trung tâm.

____________

Do ở nhà cũng chẳng biết làm gì nên tôi đến trung tâm trị liệu trước giờ hẹn. Trung tâm trị liệu chiếm một khu mặt tiền lớn, trông xa hoa và thật chuyên nghiệp.

Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới hết giờ làm việc, Jinwon không thể ngồi trò chuyện cùng tôi, vì thế tôi cởi mở nói chuyện cùng chị thư ký của anh.

"Nơi này chúng tôi nhận bệnh nhân đều có lịch hẹn, hơn nữa phải đặt trước ít nhất hai tuần. Bác sĩ Kim rất giỏi đó!" Chị thư ký là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, tính tình rất thân thiện.

Cửa phòng trị liệu mở ra, Jinwon mặc chiếc áo blouse trắng bước vào. Anh nhìn đồng hồ, giả vờ nghiêm túc nói.

"Chị Mina, chị còn hơn 1 tiếng đồng hồ nữa, xin chị mỗi giây mỗi phút tâng bốc tôi thêm đi! " 

Bầu không khí rất thoải mái, mọi người đều cười haha. Trong suốt 8 tiếng đồng hồ làm việc, Jinwon thật khôi hài, khác xa với bộ dáng trầm ổn lúc tối.

Người bệnh nhân kế tiếp bước vào phòng, anh áy náy nói với tôi. "Nếu em thấy chán thì đi dạo một chút đi."

Tôi lắc đầu, tôi thà ngồi một chỗ còn hơn.

Sau đó anh quay lại nhận hồ sơ bệnh án từ tay chị thư ký, nhìn thoáng qua rồi nhíu mày nói. "Chị Mina lấy sai hồ sơ rồi, bệnh nhân này với bệnh nhân kia trùng tên với nhau."

"Vậy sao?"

"Chị tìm đi, tôi đi vào tán gẫu với bệnh nhân một lát."

Chị thư ký bận rộn tìm tư liệu, kéo từng xấp hồ sơ nặng nề ra xem, rồi rút một hồ sơ chạy vào đưa cho Jinwon. Bởi vì quá gấp chị đem tập hồ sơ nhầm lẫn ban nãy để trên bàn.

Ngồi sau lưng chị ấy, tôi lơ đãng liếc qua đống hồ sơ thì cả người như bị sét đánh trúng.

Trên một tập hồ sơ màu xanh có viết rõ ràng. "Hồ sơ bệnh án của Lim Jaebum..."

Jinwon là bác sĩ tâm lý của Jaebum...

Tay chân tôi cứng lại, trong lòng như có sợi dây vô tình nào đó làm run rẩy cả người. Đây là bí mật của Jaebum... Bí mật của Jaebum...

Xem?... Không xem?... Xem?....

Tôi lưỡng lự đến ba giây, sau đó quyết định: Xem!

Tôi hít một hơi thật sâu, kéo tập hồ sơ lại gần.

Đập vào mắt tôi là nguyên nhân bệnh án: Bị cưỡng hiếp mang tính chất  làm nhục...

........

Đọc thấy nguyên nhân này làm cho ý nghĩ trong đầu tôi trống rỗng. Từng giọt nước mắt rơi xuống, tay tôi run rẩy đến mức cầm bộ hồ sơ cũng không vững.

Qủa thật trước kia tôi từng nghi ngờ rằng, Jaebum đã gặp một sự cố khó khăn gì đó, chỉ thật không ngờ sự việc nghiêm trọng đến như vậy.

Con người Jaebum sạch sẽ như vậy, tại sao lại xảy ra chuyện tàn nhẫn như vậy đối với anh? Là ai đã phá hủy cuộc sống trong sáng của anh? Chuyện này xảy ra như thế nào? Người thích anh có rất nhiều, rất nhiều... 

Còn chưa xem xong đến trang thứ hai, tôi đã khóc không thành tiếng.

Từng giọt nước mắt của tôi rơi trên bàn tay của một người, bàn tay người ấy kiên định ngăn cản tôi xem tiếp cái thế giới bí mật đang bị che dấu trong hồ sơ.

"Jinyoung, em không thể làm loạn hồ sơ của anh như thế." Jinwon luôn là người ôn hòa, giờ đây tiếng nói mang theo chỉ trích nghiêm túc, đứng sau anh là vẻ mặt hoảng sợ của chị thư ký.

Tôi giật mình ngước mắt lên nhìn anh. Anh dùng sức rút bộ hồ sơ trong tay tôi ra, nhưng tôi không buông tay để anh lấy đi.

Chúng tôi chẳng ai chịu nhường ai, dằn co một hồi.

"Jinyoung à, bệnh nhân có những bí mật riêng của bệnh nhân." Nước mắt của tôi cũng không thể làm cho giọng nói Jinwon ấm lại, anh hết sức dịu dàng, cố gắng an ủi tôi, khuyên giải tôi.

"Đó là anh trai của em! Em muốn biết! Em muốn biết tất cả!" Trong tầm mắt mơ hồ đầy nước mắt, trong óc tôi hai chữ 'cưỡng hiếp' không thể nào xóa được.

Tay của tôi nắm chặt bộ hồ sơ, nắm chặt đến nỗi bàn tay đã trở nên trắng bệch.

"Nếu em là người thân của cậu ấy, thì nghe anh đi. Jinyoung, thả tay ra." Jinwon cao giọng  nói. "Tại sao bệnh nhân lại lựa chọn không đem bí mật riêng tư của mình nói cho người thân biết? Đó là vì họ muốn duy trì một phần tôn nghiêm cuối cùng của họ."

"Em muốn biết! Em muốn biết!" Tôi quật cường, thất thần kiên trì.

"Nếu em biết rồi sẽ làm thế nào? An ủi cậu ấy ư? Jinyoung, đối với bệnh nhân mà nói, cách thức tốt nhất là người thân hoàn toàn không biết gì. Nếu em biết được chỉ khiến cậu ấy thêm khổ sở, làm cho cậu ấy tránh né em."

Jaebum... Jaebum của tôi...

Tôi đầu hàng, tôi nhận thua... Chân tướng sự thật không quan trọng, quan trọng nhất chỉ là anh mà thôi...

"Nói cho em biết đi, tình trạng anh ấy bây giờ thế nào?..." Cả người tôi đau đến muốn chết đi, khổ sở nắm lấy vạt áo Jinwon.

"Cậu ấy rất tốt, Jinyoung, vài năm gần đây, tình trạng của cậu ấy điều chỉnh rất tốt, không cần lo lắng."  Thấy tôi đau khổ, anh lo lắng.

"Vậy tại sao anh ấy sau đó còn quan hệ qua lại với cô gái tên Yoona? Xin anh hãy trả lời em đi!"

"Cô gái đó, trước đây là bác sĩ tâm lý đầu tiên của Jaebum, cô ta lợi dụng nghề nghiệp, tạo ra ám chỉ thôi miên khiến cậu ấy tưởng mình yêu cô ta..."

"Thì ra là như vậy... Cảm ơn anh, Jinwon..."

Sau cùng anh dặn dò tôi mãi. "Jinyoung, mặc kệ vừa rồi em đọc được bao nhiêu, hãy đem tất cả những chữ nhìn thấy xóa sạch đi. Đó chính là phương pháp tốt nhất cho Jaebum."

Tôi gật đầu, run rẩy cầm tách trà.

Anh liếc tôi một cái rồi đem hồ sơ của Jaebum đưa cho chị thư ký, dặn dò. "Đem tập hồ sơ này bỏ vào tủ bảo hiểm đi."

Chị thư ký nhận lấy, sau đó bỏ vào cái tủ được bảo vệ bằng một chuỗi dãi số. Tôi đờ đẫn nhìn theo, bí mật của Jaebum sẽ vĩnh viễn nằm trong bóng đêm...

_________________________


Xin lỗi mấy bạn đang theo dõi truyện vì mấy bữa nay núp, không úp post gì! ^^~

Do mình đi du lịch mới về  nên hơi đuối hehe ^^~













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top