Chương 19
Phòng của tôi là phòng lớn nhất (master bedroom) trong căn hộ, nhìn thật mộng ảo. Trong phòng còn có phòng tắm lớn, còn có cả bồn tắm mát-xa, sạch sẽ như chưa từng có ai sử dụng qua.
Anh luôn đem những thứ tốt nhất dành cho tôi.
Tôi tin chắc, khi anh trang trí căn phòng này, ý của anh là muốn để chỗ này cho tôi. Bởi vì trong phòng, ngay cả vị trí đặt chiếc giường tôi nằm cũng bài trí như nhà cũ, thậm chí cái gối ôm tôi yêu thích cũng được giặt sạch sẽ để trên giường.
Tôi tắm rửa xong, chui vào chăn mà lòng tôi nặng trĩu.
Jaebum yêu tôi, yêu không hề giữ bất kì thứ gì lại... Tình yêu này thật nồng nàn, thật ấm áp...
Tôi dùng chân quấn thân mình lại... muốn cất tiếng khóc lớn...
Không thể khóc! Từ nay về sau đối với anh, chỉ có cười vui, không có nước mắt...
......
Gần rạng sáng, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra...
Tôi... vẫn có thói quen ngủ không khóa cửa...
Tôi vẫn không hề buồn ngủ... tôi vội vàng thở đều...Trong bóng tối, tiếng bước chân trầm ổn đến gần tôi...
Hơi thở quen thuộc dừng lại trên giường...
"Ngủ rồi sao?" Giọng nói trầm thấp, dịu dàng vuốt ve. "Anh không ngủ được!"
Tôi ngay cả thở mạnh cũng không dám... chỉ có thể giả vờ ngủ say sưa... Jaebum...!
"Em mệt lắm rồi phải không? Mấy năm trôi qua, anh cũng mệt chết rồi!..." Tay anh nhẹ nhàng vỗ về mái tóc ngắn của tôi. "May mắn, cuối cùng em cũng đã trở về..."
Chiếc giường từ từ lún xuống một góc... Anh nằm bên cạnh tôi, đem đầu tôi ôm vào lòng, cằm để trên đỉnh đầu tôi... Tôi có thể cảm giác niềm vui và hạnh phúc của anh...
Đáng lẽ lúc này tôi nên giả vờ giật mình thức giấc. Nhưng hơi thở anh như mê hoặc lòng người, nhè nhẹ tiến vào trái tim tôi... làm những hoài niệm yêu thương trong lòng tôi trỗi dậy...
Đêm nay, chỉ đêm nay thôi...Hãy để tôi phóng túng một lần, hãy để anh ôm tôi đi vào giấc ngủ...
Đêm... rất dài... hơi thở của anh bắt đầu đều đặn...
Tôi mở mắt, nhìn thấy gương mặt tuấn tú đang ngủ, gần trong gang tất... khóe môi mỏng manh của anh thậm chí còn mang theo nụ cười thản nhiên như ẩn như hiện. Anh ngủ thật say, thật êm đềm... nhất định ban ngày anh rất bận rộn, rất mệt mỏi...
Tay tôi xoa nhẹ nhàng trên đôi mắt anh, tinh tế vuốt hàng lông mi của anh.
Đã bao lâu rồi tôi không nhìn anh gần gũi như vậy?
Tôi thở dài trong lòng...
"Jaebum, chúng ta mãi mãi làm anh em được không?"
Tay tôi mơn trớn hàng lông mi dài và đôi mắt sâu thăm thẳm của anh...
"Em không thể không có anh..."
"Không có yêu thương, sẽ không có giày vò. Không có chờ mong, sẽ không có tổn thương."
Cuối cùng ngón tay tôi dừng trên đôi môi anh, ngón tay muốn cảm nhận thật sâu những lời được thốt ra từ đôi môi này.
"Jaebum, em muốn sống cùng anh đến đầu bạc răng long, mãi mãi không chia cắt... Vĩnh viễn chỉ có yêu, không có đau thương... Cho nên... xin anh một lần nữa lại làm anh trai của em được không?..."
Nước mắt cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa...
....
Park Jinyoung thật sự yêu tha thiết Lim Jaebum...
....Tôi đem mặt mình chôn thật sâu trong ngực anh, một lần nữa ôm lấy thắt lưng anh... tham lam hút lấy hơi ấm yêu thương của cơ thể anh, mà hành động này chỉ dành cho các cặp tình nhân...
Đây là lần cuối cùng ăn cắp hơi ấm yêu thương, hai má đọng lại nước mắt, tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Gương mặt nồng nàn của anh, đôi hàng lông mi khẽ động đậy...
____________________
Sáng sớm nắng ấm chiếu vào trong phòng, tôi thỏa mãn duỗi thẳng người... khi hai tay vừa giãn ra... tôi sững sốt...
Phần giường nơi có người nằm tối qua đã lạnh ngắt, giống như đêm qua chỉ là một giấc mơ...
Trong phòng tắm kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn lau mặt đã được chuẩn bị sẵn, toàn bộ đều là sản phẩm đắt tiền, có thể thấy được những thứ này không phải mới vừa chuẩn bị.
Bước vào nhà bếp, tôi đã bị bàn ăn dọa sợ.
Trên bàn cơm có tôm hùm Austraulia lớn hấp tỏi, bào ngư sốt mật ong, cua biển xào hành gừng, thịt bò bít tết, mì Ý... Thức ăn trên bàn ước chừng đủ cho mười người dùng.
Jaebum... Thật ra anh thức dậy lúc mấy giờ?
Đúng lúc anh cũng vừa về đến nhà. Anh thay giày, mang đôi dép lê đi trong nhà, kéo tay tôi vào bàn ăn, vuốt vuốt mái tóc ngắn của tôi, vui vẻ lấy trong túi giấy ra 'Bánh bao nhân thịt'.
Anh thật sự muốn làm chết tôi! Tôi cứng lưỡi.
"Ăn nhiều một chút nhé! Em ở Nhật Bản ăn uống tiết kiệm. Ở đây, muốn ăn cái gì anh đều mua cho em, đều làm cho em..."Jaebum ngồi xổm trước mặt tôi, mềm nhẹ nói.
Anh ngồi bên cạnh tôi, cắt bào ngư thành những miếng nhỏ rồi đem đặt vào chén tôi, giương mắt nhìn tôi... trong đôi mắt chứa sự ảm đạm.
"Có phải anh nấu không được khéo tay phải không? Khó ăn không?"
"Hình như là vậy!" Tôi xấu xa cợt nhã trả lời.
"Mấy năm nay anh không có nấu ăn..."
............
Không còn ăn nổi, nhưng tôi bị cổ vũ ăn thêm rất nhiều, có thể chết vì ăn điểm tâm sáng... Sau đó chúng tôi cùng ngồi trên sô pha, trò chuyện đủ các chuyện, chủ yếu là chuyện xung quanh cuộc sống mấy năm nay của tôi ở Nhật Bản.
"Chờ chút." Đột nhiên anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ, trong tay cầm bốn hộp quà rất đẹp.
"Quà sinh nhật của Jinyoung năm 2016." Vào mùa đông 2016 chúng tôi đã không còn tổ chức sinh nhật cùng nhau nữa.
"Quà sinh nhật của Jinyoung năm 2017."
"Quà sinh nhật của Jinyoung năm 2018."
"Quà sinh nhật của Jinyoung năm 2019."
Anh đem chúng bày ra trước mặt tôi.
"Mở ra xem đi!" Ánh mắt anh thật trong suốt nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười.
"Được." Tôi cúi đầu, che giấu tiếng tim đập nhanh, lấy tay mở hộp quà thứ nhất.
Chiếc hộp thứ nhất mở ra, là một chiếc đồng hồ màu đen hiệu CK, bên trong của đồng hồ có màu trắng sứ rất tinh xảo, làm cho người ta thú vị.
Anh cầm lấy chiếc đồng hồ đen ấy, cẩn thận đeo vào cổ tay tôi.
"Cám ơn." Tôi cúi đầu mỉm cười, phần quà này tôi rất thích.
Sau đó tôi bắt đầu không chút khách sáo mở hộp quà thứ hai.Lấy phần quà tặng ra, tôi sửng sốt...
Là đồng hồ Montblanc nạm kim cương...
Bên trong đồng hồ có khảm một viên kim cương tuyệt đẹp, mặt đồng hồ màu đen dợn sóng giống như một viên ngọc trai vã những chữ số cuốn chéo bằng những viên kim cương nhỏ. Dây đồng hồ làm bằng một loại satin tổng hợp đeo vào thật ấm áp, thoải mái.
Khóe mắt tôi run rẩy. Hình như Jaebum đã quên sinh nhật năm 2016 là một chiếc đồng hồ.
Tôi ngăn chặn cảm giác mất mát trong lòng, giả bộ sung sướng, vui mừng nói. "Em rất thích, hyung, em sẽ quý trọng chúng!"
Anh tiếp tục lấy chiếc đồng hồ ra, tiếp tục đeo lên cổ tay trái tôi, thản nhiên nói: "Năm 2017, năm đầu tiên anh nhận vai diễn điện ảnh, cát xê không cao, phải dành dụm."
Tôi sửng sốt, thật cẩn thận sờ nhẹ mặt đồng hồ, mất mát lúc này biến thành hư không, niềm trân trọng trỗi lên trong lòng.
Mở hộp quà thứ ba, lúc này đến lượt khóe môi tôi run rẩy.
Cũng là đồng hồ!
Tôi quả thật muốn khóc một tràng cho anh xem, thật là không có ý tưởng nào mới!
Đây là một chiếc đồng hồ bạch kim.
Anh lấy đồng hồ ra, lại đeo vào cổ tay tôi.
Hộp quà tặng cuối cùng, anh giúp tôi mở ra, không hề nằm ngoài suy nghĩ... vẫn là đồng hồ.
Là một chiếc đồng hồ kiểu cổ, sử dụng chất liệu cực kì chói mắt, hai dây màu cam, kim giờ và kim phút màu vàng có thiết kế không bình thường. Trên mặt đồng hồ còn có thêm một mặt nhỏ 'đếm ngược' được khảm kim cương.
Anh không giải thích điều gì nhưng những chiếc đồng hồ này có hàm nghĩa gì, tôi đều có thể mơ hồ hiểu được.
"Hyung, anh thật không có ý tưởng gì mới nha! Có phải năm nay cũng định mua đồng hồ cho em nữa không?" Tôi mất tự nhiên nói.
ANh nhẹ nhàng gật đầu. "Thật ra anh có tính như vậy, nhưng năm nay chắc không cần nữa."
Tôi gượng cười, gật đầu, trái tim nổi lên một cơn đau...
"Nếu em không trở về, có phải mỗi năm đều mua cho em một chiếc đồng hồ không?" Trái tim đau quá... đau quá...
Anh thản nhiên lắc đầu. "Chỉ nghĩ đưa cho em năm lần thôi."
Tôi nhìn anh, không hiểu ý anh như thế nào?
"Anh kí hợp đồng với công ty 5 năm, sau khi hợp đồng hết hạn anh sẽ đi tìm em, nếu em thích ở Nhật, anh cũng ở lại đó."
Cả người tôi chấn động mạnh.
Jaebum... Jaebum à... Nỗi đau từ từ sinh sôi trong trái tim của tôi... đau quá...
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top