Chương 18

Bay khoảng hai tiếng, tôi đã trả về...

Jackson nói với tôi rằng, khu chung cư cũ của tôi và Jaebum đã từng ở sắp bị giải tỏa, nên tôi muốn đi xem nó hiện tại như thế nào... Nghe nói Jaebum đã mua một căn hộ cao cấp đắt tiền ở khu đất vàng nào đó, nhưng vẫn kiên trì ở ngôi nhà cũ của chúng tôi...

Toàn bộ khu phố âm u...

Tôi kéo vali to cồng kềnh, ngửa đầu nhìn trời...

Khu phố nhỏ này thật cổ xưa, nhưng lại có rất nhiều kỉ niệm ấm áp...

Có một đôi vợ chồng già thường dắt tay nhau, bước chậm xuống cầu thang.

Có một đôi vợ chồng mới cưới, mùa hè hay ngồi trên ghế dài dưới lầu, chia sẻ nhau một que kem ngọt ngào.

Có một nhà ba người, một cậu bé luôn bướng bỉnh phá phách chạy vòng quanh mẹ.

Tôi cũng từng có những giờ phút ấm áp ngọt ngào trong khu phố nhỏ đó...

...........

Nhưng nơi này, bây giờ nhuộm một màu u ám... Khắp mọi nơi đều dán những mảnh giấy "PHONG TỎA""XIN DỪNG LẠI".

Tôi cười... bởi vì nhớ tới, mắt liền cay...

Tình yêu của tôi cũng từ nơi này mà dán tờ giấy "PHONG TỎA".

Và giờ đây là "XIN DỪNG LẠI"...

Không có gì tốt để lưu luyến, bốn năm trôi qua, nơi này đối với tôi hoàn toàn xa lạ...

Tôi nhấc chiếc vali, bước ra khỏi khu chung cư.

Một chiếc xe Audi A6 màu bạc nhẹ nhàng đi vào khu phố yên tĩnh, đèn của xe chói mắt hướng về phía tôi.

Đèn chiếu thẳng làm tôi lóa mắt vì thế tôi lấy tay che lại, cũng nhanh tránh sang một bên để chiếc xe đi qua...

"Kéttttttttttttt....." Chiếc xe hơi phía sau tôi đột nhiên thắng gấp lại.

Cửa xe vội vàng mở ra...

"Jinyoung..." Giọng nói lo lắng, bối rối, không xác định, khó tin... bao hàm nhiều cảm xúc phức tạp truyền tới.

Tiếng nói trầm thấp, ngạo mạn đã ghi khắc trong trí nhớ... tôi khó tin quay đầu lại...

Thời gian... tại lúc này đều im lặng...

.....

Thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh nhếch môi, miệng lộ ra nụ cười... Nhìn tôi mà mở rộng hai tay...

Anh chậm rãi đi về phía tôi...

Dùng sức...

Hai người...

Ôm thật chặt...

Anh ôm tôi với một chút run rẩy, trên mặt anh có nụ cười khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi.

Tâm trạng xúc động được trở về nhà làm tôi không khống chế được, rơi nước mắt.

Ở đất nước không có Jaebum, tôi chỉ là một đám lục bình trôi, một người khách qua đường.

Ở nơi không có Jaebum, tôi xoay tròn như một điệu múa ballet, khi dừng lại ánh mắt không thể nhìn thấy cả mây gió...

____________

Anh vuốt tóc tôi, thật dịu dàng nói. "Jinyoung, chúng ta về nhà thôi..."

Về nhà?

Hai chữ này thức tỉnh tôi.

Nhà? Chúng tôi có chung một mái nhà sao?

______________

Ôm một hồi lâu,  rất lâu sau đó...

Nước mắt của tôi thấm ướt trên vai anh cũng khô, trên gương mặt anh nụ cười hạnh phúc lẫn vui mừng vẫn chưa tan biến.

"Em, cuối cùng cũng trở về rồi..." Hơi thở anh phảng phất bên cổ tôi, vô cùng... vô cùng thân thiết...

..............

"Jinyoung, về nhà thôi..."

"Hyung... anh đưa em tới khách sạn gần đây... là được rồi..." Tôi lắp bắp nói.

Chúng tôi đã không phải bạn bè, chúng ta đã chia tay, làm sao có thể ở chung một chỗ?

Ngón tay thon dài của vuốt ve mái tóc ngắn của tôi dừng lại, trong mắt ý cười biến mất. "Tại sao không trở về nhà?"

Anh hỏi rất tự nhiên, giống như tôi là đứa trẻ hư bỏ trốn khỏi nhà.

"Chúng ta... chúng ta không nên ở chung một chỗ..."

Anh thu tay lại, khởi động xe, đảo quanh tay lái. "Chúng ta về nhà!". Giọng nói của anh không vui, không muốn ai cãi lại.

Khi nhìn thấy một khách sạn, tôi liền kéo tay áo anh, nhỏ nhẹ nhìn anh nói. "Dừng xe ở đây được không? Khách sạn này nhìn được lắm..."

Anh nhếch môi, có vẻ giận dữ. Anh không nói gì lướt qua nó.

"Anh trai, đừng như vậy!" Tôi thấp giọng khẩn cầu.

"Không phải gọi là anh trai sao? Cùng anh trai ở chung một nhà không phải chuyện bình thường sao?'

Tiếng của anh nhẹ như gió, nhưng lại có sức đánh đổ tôi hoàn toàn. Vì thế tôi chỉ có thể gật đầu thỏa hiệp.

Anh dừng xe trước một khu dân cư xa hoa, sang trọng. Khu dân cư hợp thành từ những cụm căn hộ lớn. Mỗi căn hộ đều có chỗ để xe riêng, có suối nhân tạo, hoa cỏ xinh tươi... thậm chí còn có một công viên nhỏ thanh bình.

Một tay anh kéo vali, một tay anh vẫn nắm tay tôi, bấm thang máy đến tầng cao nhất.

"Anh mua căn hộ ở tầng cao nhất?" Tôi kinh ngạc. "Sao trước kia anh nói, tầng cao không khí loãng, anh không thích?"

Anh khẽ cười, không trả lời.

Ra khỏi thang máy, anh mở cửa, căn phòng ấm áp đập vào mắt tôi...

Tôi ngơ ngẩn người, anh luôn thích tông màu lạnh đơn giản, làm sao có thể trang trí căn phòng màu nóng ấm này? 

Anh đem cất hành lý của tôi, kéo tay tôi đến cầu thang hình tròn. "Đưa em đi xem nhà!"

Tay tôi bị anh nắm chặt bước lên lầu, bên trong tối như mực làm tôi sợ hãi bước đến gần anh hơn. Anh kéo tôi ngồi xuống cái ghế xích đu dài. Anh đặt tôi trong ngực, hơi ấm của anh ấm áp như ánh mặt trời.

Trong không gian yên tĩnh nhỏ hẹp... chúng tôi nghe được tiếng tim đập rộn rã giữa hai người.

Hơi thở anh ấm áp phảng phất quanh cổ tôi, cả người tôi càng lúc càng cứng đờ.

Có lẽ cảm nhận được sự mất tự nhiên, cứng nhắc của tôi, bàn tay anh không một tiếng động vuốt ve lưng tôi.

Đột nhiên lúc này, trong căn phòng đang chìm trong bóng tối từ từ lóe lên tia sáng nhạt, trên trần nhà có mái che bằng vải bố chậm rãi kéo ra hai bên, một nóc nhà bằng kính lộ ra trước mặt tôi.

Một mảng sao trên trời rơi đúng tầm mắt chúng tôi đang ngồi, hết ngôi sao này đến ngôi sao khác lóe lên, lúc sáng lúc tối. Ánh trăng tươi cười, vụng trộm chiếu lên khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng của anh và gương mặt ngơ ngác ngồi yên lặng của tôi...

Tôi hoàn toàn ngây ngốc!...

.....

"Nếu sau này chúng ta có nhiều tiền, em nhất định sẽ mua căn hộ có thể ngắm sao..."

....

"Nếu mai mốt em có căn nhà riêng, em nhất định sẽ dời hết tông màu lạnh anh thích, thay tất cả bằng tông màu ấm em thích..."

....

Khi đó anh trả lời tôi sao nhỉ? Giọng nói mang theo trêu chọc. "Được, đợi đến khi chúng ta mua được căn hộ lớn có thể ngắm sao trên trời, chờ đến khi em thành quản gia thay toàn bộ nội thất trong nhà bằng tông màu ấm áp em thích... Anh cũng thuận tiện có thể... thay đổi Park Jinyoung..."

"Lim Jaebum, em ghét anh!" Gục xuống người anh, chúng tôi ở căn phòng nhỏ tận tình đùa giỡn.

Nhà của anh, từng nơi từng góc đều dựa theo giấc mơ của tôi mà trang trí...

Hốc mắt tôi ẩm ướt...

..............

"Hyung, em về phòng đây, một ngày một đêm em chưa ngủ, hai mí mắt đều muốn sụp xuống rồi." Tôi dùng sự nghịch ngợm che giấu hoảng hốt, che giấu trái tim đang đập nhanh liên hồi.

Kéo lại mái vòm ngắm sao, đôi mắt anh nhắm lại, chứa một nỗi u buồn, mất mát.

Khi anh ngẩng đầu nhìn tôi, biểu hiện vẫn dịu dàng, đôi môi nhạt vẫn nở nụ cười mềm mại. "Cứ để hành lý ở đó, ngày mai anh giúp em sắp xếp, anh đưa em đi xem phòng trước, tắm rửa xong rồi ngủ một giấc."

Tôi mỉm cười, gật đầu.

___________________
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top