Chương 11
Hằng ngày chúng tôi cùng nhau đến công ty tập luyện, về nhà anh nấu ăn cho tôi, cùng nhau ăn cơm, cuộc sống thật hạnh phúc.
Vì nhà hiện tại của chúng ta xa công ty, nên Jaebum đã mua ô tô để chúng tôi thuận tiện đi lại.
Năm ngoái, sinh nhật của tôi, anh nói, "Jinyoung, nếu em không thể rời khỏi anh, thì hãy từ từ đợi, đợi anh chậm rãi đuổi kịp em!"
Cho nên, cho dù là chờ đợi cũng thật là hạnh phúc...
___________
Xe dừng lại, đậu dưới tầng hầm của công ty.
"Hôm nay đi sớm quá, anh không làm thức ăn đem theo, nên buổi trưa em chịu khó đi ăn, được không?" Jaebum nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Cái gì chứ?... Hôm qua anh thức suốt đêm để sáng tác, sáng còn muốn nấu ăn cho em? Anh không muốn sống nữa chắc?" Tôi phồng má trợn mắt, giận dữ như một con mèo ương bướng.
"Jinyoung, chính là em nói, em hy vọng người em yêu có thể nấu ăn mỗi ngày cho em mà!" Jaebum cười, cười thật dịu dàng.
Trái tim... thật ấm áp...
Mơ ước... ước mơ được anh hôn...
Tôi ngơ ngác nhìn anh, không dám lỗ mãng... cũng không xuống xe. Jaebum dựa lại gần, hôn nhẹ lên gương mặt tôi.
Đây là nguyện vọng sinh nhật của tôi, mỗi ngày có thể được anh hôn một cái.
Jaebum, nhớ rõ mỗi một câu nói, mỗi một yêu cầu của tôi...
_____________
Bước vào công ty, Jaebum có một lịch trình riêng nên chúng tôi phải tách ra, sau đó tôi phải đi thu âm bài hát mới. Làm xong, tôi ngồi trong phòng tập nghỉ ngơi, đọc sách.
"Jinyoung à! Jinyoung! Người theo đuổi cậu, Jae đó, cuối cùng cũng đến đây!" Jackson giọng nói mang theo vui sướng bay vào.
(DAY6's Jae sẽ là cameo trong truyện này nha! ^^~)
Tôi nhanh tay đem mặt mình vùi vào quyển sách. "Không nhìn thấy tôi... Không nhìn thấy tôi... không nhìn thấy tôi..."
Ông trời quả nhiên không nghe lời niệm chú của tôi.
"Jinyoung thân yêu của tôi ơi, tôi đến tập với cậu đây!" Tiếng nói vô cùng hưng phấn vọng tới.
Trời ơi, có ai giúp tôi bắt cái tên trời đánh này đi không?
"Jinyoung à, Jinyoung ơi!" Tiếng kêu tiếp tục vang lên bên tai, bả vai tôi không ngừng co rúm lại, mặt vẫn vùi chặt vào quyển sách.
"Không có nghe, không có nghe, không có nghe!" Tôi lại niệm chú.
"Ha ha ha ha..." Jackson ngồi bên cạnh đã cười muốn lệch cả lưng quần. Có ai giúp tôi không?
"1000 won, đổi cho tôi ngồi gần Jinyoung!" Đột nhiên bên tai vang lên lời giao dịch.
"Này, Jae! Cậu là âm hồn bất tán à?" Tôi ném quyển sách bay qua, nhưng đã muộn rồi!
Giao dịch đã xong!
"Jinyoung, chút mình mời cậu ăn gà nha!" Jackson vô cùng khoái trá, chồm lên lấy tờ tiền màu xanh, nháy mắt nghịch ngợm với tôi... Sau đó ngồi sang ghế sô pha khác.
Bạn bè... bạn bè... Mẹ nó! Bạn bè chính là dùng để bán đứng!
Tôi hộc máu.
Jae không để ý đến khuôn mặt nhăn nhó của tôi, còn rất lấy lòng lại đây kể công, đưa cho tôi quyển sách vừa quăng đi. "Jinyoung, cậu xem tôi cool chưa nè?"
Cool á? Tôi còn cool hơn nè!
Tôi nhìn quanh một phòng, không còn chỗ trống nào cho tôi trốn đi cả.
______________
"Jinyoung nếm thử không? Đây là đồ ăn sáng dinh dưỡng tôi cố ý dặn đầu bếp làm đấy... nào, ăn thử đi!" Vừa ngồi xuống, cậu ta ân cần đưa hộp cơm tinh xảo đẹp mắt ra.
"ĂN...RỒI!" Tôi gằn từng tiếng, nghiến răng nói tiếp. "LÀ NGƯỜI YÊU TÔI DẬY SỚM LÀM ĐỒ ĂN CHO TÔI ĂN!" Sợ cậu ta nghe không rõ, tôi nhả từng chữ mạch lạc rõ ràng.
"À, không sao, cứ ăn thử đồ ăn của tôi đi!" Mặt Jae đỏ lên nhưng nụ cười vẫn sáng như ngọc, giống như không để ý tin tức tôi sống cùng người yêu. Một bên đưa đồ ăn, một bên nói: "Jinyoung, tuy rằng tôi không quan tâm anh ta như thế nào nhưng anh ta đối với cậu thật tốt... Cho nên tôi quyết định..."
Tôi liếc cậu ta một cái, biết rõ cậu ta sẽ nói gì tiếp theo...
"Về sau, tôi sẽ đối với cậu càng tốt hơn nữa..." Quả nhiên là như vậy! Tôi không quan tâm cậu ta nữa, nhìn thẳng vào quyển sách. Cậu ta cũng thật biết điều, không quấy rầy tôi nữa, lấy di động ra chơi.
Nhưng cậu ta ngồi bên cạnh tôi thôi cũng bắt đầu xuất hiện lời đồn đãi từ mấy cô thực tập sinh nhà giàu mới vào... Haizz... ai kêu người ta là vương tử đẹp trai, lại còn nhiều tiền nhất nhì trong công ty chứ!!
"Jae hả? Anh ấy thật đẹp trai, nhưng nghe nói anh ấy là Gay, đang theo đuổi Jinyoung của GOT7 đó!"
"Đúng, không hiểu tại sao, có nhiều người thích Park Jinyoung nữa, rõ ràng chuyển nhà sống chung với JB rồi mà còn níu kéo Jae, thật làm cho người ta ngán ngẫm."
"Các cô ấy đang nói về tôi sao?" Người bên cạnh nghe thấy có người trước mắt nói đến mình, đẹp trai dễ nhìn, buông di động ra, nhíu mày hỏi.
"Đúng!" Tôi tức giận trả lời... Phải lạy cậu ta để thoát ra tôi cũng làm.
"Ồ, tôi đẹp trai mà!" Jae ngẩng đầu, nghiêm trang nói một câu khiến tôi hộc máu.
"Cậu thật ngu ngốc!" Tôi oán hận đem quyển sách đập lên đầu cậu ta. "Còn không mau biến đi, đừng để ông đây ra tay nha!"
"Trời, mưu sát chồng..." Tiếng hét giống như con heo bị thọc tiết vang lên.
"Jinyoung, tại sao cậu không thể đối xử dịu dàng với tôi một chút! Cho dù một chút thôi cũng được." Tên biến thái này, còn dám lộ ra vẻ mặt đáng thương muốn khóc.
"Trong quyển từ điển của bổn thiếu gia, không có từ dịu dàng!" Tôi nghiến răng nói.
Jaebum, em rất nhớ anh!
Khi anh ấy nghe nói Jae theo đuổi tôi, biểu hiện như nghe tin đồn nhảm, không mặn không nhạt thật làm cho người ta phát điên.
"Lừa gạt! Tại sao cậu đối với người yêu thì dịu dàng như nước, tôi cũng muốn như vậy thì cậu lại hung dữ, thật bất công mà!"
"Tôi với cậu thân thiết lắm sao?" Cuối cùng chịu không nổi, tôi lớn tiếng chất vấn.
"Thân thiết... dĩ nhiên thân thiết" Jae gật đầu mạnh, "Chúng ta đã quen biết nhau 3 năm rồi."
Tôi vô lực ngã trên ghế... MY GOD... Cậu ta là khắc tinh của tôi sao?
"Nhìn xem, hai người họ liếc mắt đưa tình kìa, quả thật chịu không nổi!"
Lại nữa, lời đồn đãi bắt đầu...
"Xem anh ta ăn mặc kìa, anh ta tưởng mình là hoàng tử chắc!" Là Jaebum bắt tôi mặc mà, thật là oan uổng!
"Cho nên mình nói, anh ta giả bộ thiên thần, thật chịu không nổi! Các cậu coi, anh ta có gì hấp dẫn chứ? Không phải cái mông to hơn người khác một chút thôi hay sao?"
Jae đại thiếu gia nghe vậy, đôi mắt mèo hướng về mông tôi, sau đó hưng phấn hét lên như phát hiện được lục địa mới. "Jinyoung, wow, lần đầu tiên tôi phát giác... thì ra cậu rất BỐC nha! Mau nói cho tôi vòng ba bao nhiêu?"
"Cái tên vô lại, Jae kia, cậu chết chắc rồi!"
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top