Chap 7 : Bảo vệ

Đây là phần còn lại 😭😭😭😭
_______________
Jihun ôm cơ thể nóng như lửa đốt của Jinyoung vào lòng mình, cậu không thể ngờ là mình lại gặp cậu bạn thuở thơ ấu trong hoàn cảnh như thế này.

- Ba ơi, ba đừng đánh con nữa mà- Jihun chạy thẳng ra khỏi nhà, phía sau là một người đàn ông đang cầm chiếc thắt lưng đuổi theo.

Jihun lúc đó chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, sau khi mẹ mất thì ba cậu bắt đầu uống rượu suốt ngày rồi khi say lại lôi cậu ra đánh đập. Jihun chạy dọc xuống con phố, vì cơ thể ốm yếu nên cậu ngã oạch ra đường, người đàn ông kia cũng chạy tới.

- Mày dám chạy sao, tao bảo mày cầm tiền đi mua rượu cơ mà...- Người đàn ông cầm cái thắt lưng rồi quật xuống người Jihun.

- Chú không được đánh bạn ấy đâu, đánh con nít là xấu đó.

- Mày là ai mà dám nói tao như vậy? Mày muốn chết lắm sao?- Người đàn ông định quật tiếng một roi nữa nhưng Jihun đã nhanh chóng kéo tay nhóc con kia ra đằng sau lưng mình.

Jihun nhìn cậu bé đằng  sau lưng mình, mặt cậu bé bắt đầu chảy máu  do khi nãy bị dây lưng quất trúng, vết xước nằm ngay gần mắt của cậu bé nhỏ con. Người đàn ông định tiến đến đánh hai đứa nhỏ thì bỗng từ đâu ba người vệ sĩ áo đen chạy ra bẻ ngoặt tay hắn ra đằng sau.

- Cậu chủ chảy máu rồi, mau về nhà thôi.

- Bạn về cùng Jinyoung nha, bạn cũng bị thương rồi đó- Jihun nhìn cậu bé tròn tròn trắng trắng trước mặt mình rồi khẽ gật đầu.

Jihun nhìn ba mình bị dắt đi, cậu thật không muốn nhìn thấy người đàn ông nhẫn tâm đó thêm một lần nào nữa. Về đến nhà  Jinyoung thì Jihun hoàn toàn bị choáng ngợp, nhà của Jinyoung rất to rất đẹp. Sau khi cả hai được băng bó cẩn thận thì Jinyoung dắt jihun đi thăm quan quanh nhà.

Sau khi ba mẹ về thì Jinyoung đã xin cho Jihun được ở đây cùng mình, và bố mẹ cậu đã vui vẻ đồng ý. Jihun sống cùng Jinyoung và bố mẹ câu khoảng 2 năm, suốt 2 năm đó Jinhun đã được đối xử rất tốt, người đàn ông tàn nhẫn kia thì bị đi tù vì tội ngược đãi trẻ con.

- Jinyoung, Jihun tặng cậu nè, cái vòng này là do mình tự tay làm tặng cậu đó- Jihun chìa ra một chiếc vòng tự tay mình đan.

- Đẹp quá à, cảm ơn Jihun nhiều nha!- Jinyoung cười tít mắt, rồi vui vẻ đeo nó vào tay.

Sau ngày hôm đó Jihun bỗng nhiên biến mất, cậu không muốn ăn bám nhà Jinyoung mãi, cuộc sống của cậu không phải ở đây. Sau đó thì Jihun đã gặp được tên đại ca này, cậu đã đi theo hắn kể từ năm đó cho đến bây giờ. Đã rất nhiều lần cậu trở về đó tìm lại Jinyoung nhưng gia đình cậu đã chuyển đi sau đó 3 năm.

- Jinyoung cậu nghe mình nói gì không? Mình là Jihun đây, Jinyoung à...- Jihun lay người Jinyoung, cậu thực sự rất lo lắng cho tình trạng của Jinyoung lúc này.

Jinyoung hé mắt nhìn người đang ôm mình, cậu nhớ Jihun chứ, sao cậu có thể quên Jihun được. Một giọt pha lê trong suốt chảy ra từ khóe mắt Jinyoung.

- Tại sao hồi đó cậu lại bỏ đi, mình đã rất nhớ cậu. Ba mẹ đã đi tìm nhưng không thấy cậu.

- Mình xin lỗi, xin lỗi cậu... Jinyoung à cậu sao vậy, trời ơi cậu nóng quá.

Jihun thấy Jinyoung đang nói mà tự dưng lịm đi thì hoảng sợ, cậu ta cảm thấy người Jinyoung rất nóng, vội vàng đặt Jinyoung xuống đất rồi chạy ra ngoài tìm ít thuốc giảm sốt cho cậu.

Tại sao Jinyoung lại ra nông nỗi này chứ, rốt cuộc mười mấy năm qua cậu ấy đã phải sống như thế nào mà từ một cậu bé mũm mĩm lại trở thành một người ốm yếu như vậy? Jihun đã nợ Jinyoung và bố mẹ cậu quá nhiều, nếu không có Jinyoung thì không biết chừng cậu đã chết vì trận đòn roi ngày hôm đó rồi. "không thể để Jinyoung xảy ra chuyện gì được"- Jihun lẩm bẩm tự nhủ với bản thân.

Jihun lực tung cả đống đồ thì cuối cùng cũng tìm được vài viên thuốc, vội vàng đỡ Jinyoung ngồi tựa vào người mình rồi giúp cậu uống thuốc. Cứ thế Jihun ôm Jinyoung trong lòng mình, cậu nhất định sẽ không để Jinyoung  xảy ra chuyện, cậu phải cứu Jinyoung mặc dù có phải phản bội tên đại ca kia đi chăng nữa.

Một lúc sau thì tên đại ca quay trở lại cùng mấy đứa đàn em khác, tên đó khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Jihun đang ôm Jinyoung.

- Sao vậy, thích con cừu nhỏ này rồi à?

- Không... chỉ... chỉ là cậu ta sốt quá thôi, nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì công việc coi như công cốc- Jihun nhanh chóng tìm cách đánh lừa tên đại ca, trước hết phải lừa được hắn ta rồi cứu Jinyoung sau.

Tên đó không nghi ngờ gì mà chỉ gật đầu.

- Jihun cậu đi xử lí đám rắc rối ở phía sau cảng đi.

Jihun khẽ liếc nhìn Jinyoung đang ngủ trong lòng mình, cậu ta bế Jinyoung đặt lên mấy thùng gỗ ở gần đó rồi chạy nhanh đi lo đám rắc rối kia. "Không thể Jinyoung một mình quá lâu được"- Jihun cùng vài tên đàn em khác mau chóng lái xe rời khỏi đó.

Lúc Jinyoung tỉnh lại thì cơn sốt đã giảm được một chút, cậu lần mò ngồi dậy rồi nhìn xung quanh. Mọi thứ đều mờ ảo, mắt cậu lại như vậy nữa rồi. Đã nhiều lần cậu định đi khám nhưng nghĩ chẳng có gì quá nghiêm trọng nên lại thôi.

Đầu Jinyoung tua lại khoảnh khắc ban nãy, cái khoảnh khắc mà Jihun gặp lại cậu. Jinyoung cũng thuộc được cái bọn bắt cậu đến đây. "Jihum mà cậu biết không phải là người như vậy đâu"- Jinyoung bỗng cảm thấy rất lo lắng, cậu bước chân trần xuống nền đất lạnh lẽo.

Vì cơ thể vẫn còn yếu nên cậu ngã ra sàn, đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, cái bản lề rỉ sét kêu lên từng tiếng nghe đến gai người. Jinyoung giật mình rồi ngồi thu người lại gần mấy thùng hàng, cậu thấy có bóng người xiêu vẹo đang hướng về phía mình mà đi đến.

- Ai... ai vậy... làm ơn thả tôi ra đi...

Jihun ngạc nhiên nhìn Jinyoung, cậu ngồi ngay trước mắt Jinyoung mà cứ như đôi mắt không thấy cậu vậy. Khẽ đưa tay rồi quơ quơ trước mắt nhưng đôi mắt Jinyoung vẫn nhìn như không có tiêu cự, Jihun khẽ nhăn mặt vì vết thương đột nhiên nhối đau.

- Jinyoung... mắt của... a... đau...

- Jihun... Jihun phải không? Cậu bị đau sao?

Jinyoung cố đưa tay về đằng trước, quờ tay trong không khí nhý muốn tìm kiếm Jihun. Cậu không cần biết Jihun có phải là kẻ đã bắt mình ðã bắt mình hay không vì trong thâm tâm cậu thì Jihun vẫn mãi là đứa trẻ ngoan ngoãn, thánh thiện như ngày xưa. Khi chạm được đến khuôn mặt Jihun thì Jinyoung khẽ đưa tay sờ khuôn mặt này, có lẽ là diện mạo của Jihun vẫn đẹp như trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top