Chap 29: Crazy in love
Jaebum đẩy Jinyoung nằm xuống giường ngay khi anh đưa cậu từ bệnh viện trở về nhà rồi hôn ngấu nghiến đôi môi cậu. Sau hơn một tháng tập vật lí trị liệu thì đôi chân cậu cũng đã đi được nhưng những bước chân vẫn còn chưa được vững lắm. Chỉ có giọng nói là đã trở lại bình thường, chữ đầu tiên mà cậu nói lại đó chính là tên anh.
Cậu đã rất vui khi mọi thứ đã trở lại quỹ đạo bình thường tuy thỉnh thoảng cậu vẫn còn hoảng sợ trong đêm khi gặp ác mộng về cái kí ức của ngày hôm đó. Nhưng mỗi lần như vậy thì thì vòng tay ấm áp của anh lại ôm chặt khiến cậu đỡ sợ đi rất nhiều.
Jaebum rất vui khi thấy Jinyoung đã bình thường trở lại nhưng đôi mắt anh cụp xuống mỗi khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cậu vì anh buồn, anh buồn vì mình đã nói dối cậu. Jaebum nói rằng tên Dong Ho kia đã bị bắt nhưng thật ra là không phải, thật ra hắn ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đến nay vẫn chưa thấy tung tích đâu hết.
Anh nói vậy vì không muốn cậu và MinHyung phải lo sợ và anh cũng đã tự hứa là phải bảo vệ hai bảo bối của mình thật cẩn thận, nếu có phải hy sinh cả mạng sống thì anh cũng sẵn sàng.
- Ưm...Jae....Jaebum~~~
Jinyoung vòng tay lên ôm lấy cổ Jaebum kéo người đang nằm đè trên người mình xuống gần hơn để nụ hôn của hai người thêm sâu hơn, anh cũng ôm chặt lấy người dưới thân, tay không yên phận mà luồn vào trong áo cậu sờ làn da trắng nõn, mịn màng.
Hai đôi môi quyện sâu vào nhau, hai chiếc lưỡi xoắn lấy nhau vờn qua vờn lại tiếng hai đôi môi mút lấy nhau khiến nước miếng không kịp nuốt mà trào ra hai bên mép. Jaebum đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn kia, nó như một con rắn càn quấy khắp miệng Jinyoung đến từng ngóc ngách, nó như chơi trò đuổi bắt với chiễc lưỡi đã mềm oặt của cậu. Mãi đến khi thấy Jinyoung đỏ bừng mặt vì thiếu khí thì Jaebum mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh đào đỏ mọng kia. Một sợi chỉ bạc được kéo dài khi hai đôi môi rời khỏi nhau.
- Jaebum...đừng~~~còn bé...bé con nữa...
Jinyoung nắm lấy tay Jaebum khi anh nhanh chóng cởi phăng chiếc áo của cậu rồi nhìn khuôn ngực trắng nõn bằng ánh mắt đầy thèm khát.
- Đừng lo, con đi ngủ rồi. Thằng nhỏ háo hức cả đêm qua khi biết tin em trở về nhà nên bây giờ lăn đùng ra ngủ rồi. Bây giờ chỉ còn anh và em thôi bảo bối ạ.
Jaebum nhìn người nằm dưới nháy mắt rồi cúi người xuống hôn xuống một bên ngực của Jinyoung, một bên tay xoa nắn hạt đậu nhỏ còn lại, một tay thì không để không mà luồn xuống cởi khóa quần cậu rồi luồn tay vào trong.
- A...ưm...Jae...Jaebum~~bên này~~bên này cũng muốn...
Jinyoung bị khoái cảm từ ngực đánh thẳng lên đại não, cái lưỡi ấm nóng của anh đang đá đá vào đầu ngực bên còn lại đang được ngón tay anh xoa nắn khiến cậu như cong người lên để hưởng thụ cái khoái cảm anh mang đến. Đầu ngực cũng đỏ ửng mà dựng đứng lên, bên dưới "vật nhỏ" của cậu cũng đã bắt đầu có phản ứng. Cậu nắm lấy tóc anh rồi ấn đầu anh xuống sâu hơn nữa, miệng hé mở rên rỉ trong tiếng thở gấp.
- Bảo bối, anh nhớ cơ thể em đến phát điên.
Jaebum hôn xuống môi Jinyoung rồi di chuyển xuống đôi xương quai xanh đầy gợi cảm, rồi dùng lực lột chiếc quần dài của Jinyoung cùng với áo của cậu rồi ném xuống sàn, cả người cậu lúc này chỉ còn mỗi chiếc boxer là vật che chắn cuối cùng.
- Bum~~~~ Đừng...đừng chạm....ah...ưm...khó chịu quá...giúp em...giúp em...
Jinyoung uốn éo người khi Jaebum luồn tay vào trong chiếc quần nhỏ rồi ma sát lên xuống vật nhỏ của cậu, hai chân Jinyoung vô thức mà dang ra thật rộng, tay ôm lấy cổ Jaebum mà khẽ cắn nhẹ lên vành tai của anh.
- A...a...ưm...
Hét lên một tiếng, bụng cậu quặn thắt rồi một dòng trắng đục, nóng hổi bắn thẳng ra tay anh rồi thấm đẫm cả chiếc quần nhỏ. Jinyoung nằm thở hổn hển, cả cơ thể đỏ ửng, cậu hé mắt nhìn Jaebum đưa thứ đó lên trên miệng, thật không hiểu sao mà anh có thể nuốt được thứ đó.
- Của em thực ngọt. Bảo bối à, đến chuyện chính nào.
Jaebum vuốt nhẹ vào hai bên đùi trắng nõn, mịn màng của Jinyoung rồi kéo nốt vật che chắn cuối cùng của cậu vứt xuống sàn rồi cũng nhanh chóng cởi hết quần áo của mình. Cả hai lúc này hoàn toàn không còn mảnh vải che thân mà quấn lấy nhau ở trên giường, hai đôi môi lại quyện vào nhau đầy đắm đuối.
Anh rời khỏi đôi môi kia, gác đôi chân thon gọn lên vai mình, anh hôn dọc theo vùng đùi trong mịn màng của Jinyoung làm cả cơ thể cậu run lên như một dòng điện chạy khắp người rồi anh nhẹ nhàng vuốt ve vật nhỏ đang dần đứng dậy của cậu rồi ngậm lấy nó khiến cả cơ thể Jinyoung cong lên vì cơn khoái cảm đột ngột, hai tay cậu nắm chặt vào tấm ga trải giường.
- Ah~~~ Không được...em...Ah...ưm...em...muốn...muốn
Jinyoung lúc này không thể biết mình đang nói gì nữa, cậu chỉ biết ngửa cổ ra đằng sau, miệng không ngừng rên rỉ vì khoái cảm mà anh mang đến, tay nắm chặt đầu anh rồi ấn sâu vào vật nhỏ của mình. Anh liếc mắt lên nhìn bảo bối đang vật lộn trong khoái cảm mà thầm mỉm cười rồi dùng lưỡi mình xoáy sâu vào phần đỉnh của vật nhỏ khiến người Jinyoung như giật lên, đôi chân gác trên vai anh vội co lại.
- Không...sắp...sắp...ah...ưm ra...nhanh...
Bàn tay nhỏ đang nắm lấy tóc anh siết thật chặt, rồi một luồng "sữa" trắng bắn thẳng vào khuôn miệng nóng ấm của anh, một bên chân vô thức trượt xuống giường, cả người đầy mồ hôi, hơi thở của Jinyoung đầy gấp gáp. Jaebum chồm lên hôn vào đôi môi sưng đỏ đang hé mở như mời gọi kia rồi đẩy một chút thứ mà cậu vừa bắn ra sang khuôn miệng làm cậu nhăn mặt vì cái vị tanh nồng của nó. Vậy mà bảo là ngọt.
- Thoải mái chứ vợ yêu, đến lượt em giúp anh rồi đấy. Lại đây nào tình yêu của anh.
Jinyoung nghe lời rồi ngồi dậy bò lại phía Jaebum đang ngồi ở góc giường, cậu hôn lên môi anh một nụ hôn đầy ướt át rồi cúi người xuống ngậm lấy vật khổng lồ đang trướng lên của anh vào vòm miệng nhỏ bé của mình. Cậu có hơi sợ vì cái thứ của anh to hơn của cậu rất nhiều, thật là xấu hổ khi nói ra điều này mà. Từ từ di chuyển lên xuống, đầu lưỡi cậu vụng về liếm quanh phần đỉnh của cự vật rồi ngậm hắn nó vào miệng mình. Jaebum ngồi thở gấp nhìn cậu, tay anh đưa lên xoa mái tóc đen nhánh, mềm mượt của cậu, sau một hồi thì khẽ hét một tiếng rồi xuất hết trong miệng cậu. Jinyoung suýt chút nữa thì sặc, cậu nuốt hết cái thứ tanh ngòm đó rồi nằm xuống giường thở, hai mắt như mờ đi vì tầng sương mỏng.
Jaebum lật người Jinyoung nằm úp xuống giường, anh lấy lọ bôi trơn ở đầu giường rồi đổ một ít ra tay, không báo trước mà dùng một ngón tay đâm vào nơi tư mật của người kia khiến cậu hét lên một tiếng, tay bấu chặt xuống chiếc chăn đang để bên cạnh.
- Đau~~ đau...
- Bảo bối ngoan, làm vậy thì lát nữa mới không bị đau được.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, từ mắt một dòng lệ trong suốt bắt đầu chảy ra khi anh đã đút ba ngón tay vào bên trong cậu rồi không ngừng luân động, cơn đau cùng tia sung sướng đang hòa lẫn vào với nhau. Anh đột nhiên rút tay ra khiến Jinyoung cảm thấy trống rỗng đến kì lạ, bên dưới hậu huyệt như có hàng ngàn con kiến đang bò khiến cậu ngứa ngáy không thôi, khẽ xoay người cậu lại để cậu đối mặt với mình.
- Ngứa...giúp em...mau...mau vào bên trong em đi...xin...xin anh...
- Hử? Anh nghe không rõ? Em nói gì cơ?
Anh cố tình trêu người đang vặn vẹo người nằm bên dưới, thứ của anh đã trướng lên rồi nhưng anh vẫn muốn trêu cậu một chút.
- Đồ chết tiệt nhà anh, em...em muốn...muốn anh dùng thứ của anh vào bên trong tiểu huyệt của em...em ngứa lắm rồi...Á....
Cậu chưa kịp nói xong thì bên dưới đã truyền lên một cỗ đau đớn, cậu cảm tưởng mình như bị xé làm hai vậy, cự vật khổng lồ của anh đã một nhịp mà tiến sâu vào người cậu.
- A...ưm~~~ chậm...chậm chút~~~hỏng...ưm...mất...
Jinyoung ôm chặt lấy cổ Jaebum, cả người di chuyển lên xuống theo từng nhịp thúc đầy mạnh mẽ của anh, thứ của anh lấp đầy khoảng trống của cậu khiến cậu sướng đến phát điên. Miệng không ngừng rên rỉ từng tiếng dâm đãng.
- Vợ yêu...em chặt quá. Anh sẽ phát điên vì em mất.
- Em muốn phát điên theo anh~~sướng...sướng quá...Ah...ưm~ sướng...nhanh thêm chút nữa....
Cậu cong người lên, thắt lưng phối hợp để đưa đẩy cùng nhịp độ với người trên, đầu ngửa ra đằng sau, hai mắt cậu khép hờ, miệng mở ra rên rỉ khiến nước mép không kịp nuốt mà trào ra hai bên mép, cả người trắng nõn đã chuyển đỏ ửng. Chỉ có hai chữ để phù hợp nói vào lúc này Dâm đãng.
Jaebum đỡ Jinyoung ngồi trên người mình, tư thế này khiến cự vật của anh tiến sâu vào hơn, hai chân cậu quắp ngang hông của anh. Anh hôn vào đôi môi của cậu, lưỡi anh vờn lấy chiếc lưỡi của cậu, hông anh đưa đẩy mạnh mẽ, liên tục khiến cả cơ thể cậu như nhún nhảy lên xuống trên người anh.
- Ưm~ thoải mái...ah...chỗ đó....nhanh thêm chút nữa...
- Chiều theo ý em vợ yêu.
Anh đưa đẩy hông mình đến tốc độ chóng mặt khiến cậu phải ôm chặt lấy cổ anh, hai mắt nhắm lại cậu nhấc hông lên xuống theo nhịp để cảm nhận hết cái khoái cảm mà cự cật khổng lồ kia đang mang đến. Anh vùi mặt hôn mạnh vào cái cổ trắng ngần, hai tay xoa nắn hai điểm đỏ hồng ở ngực cậu, khắp người cậu đỏ lừ những vết hôn ngân do anh mang lại.
Jinyoung ôm lấy tấm lưng trần vững chãi của Jaebum, cậu hôn xuống mái tóc đen đẫm mồ hôi của anh, cả cơ thể cậu lúc này như lên tiên vậy.
Đẩy cậu nằm úp xuống giường, anh nâng hông cậu lên để tăng tốc độ ra vào, tay mò xuống xoa nắn vật nhỏ vì khoái cảm mà đã trướng lên của cậu, một tay tiến tới nắm chặt lấy bàn tay của cậu.
Jinyoung nằm thở từng hơi đầy khó khăn trên giường, khuôn mặt cậu ma sát với đệm mà đỏ ửng lên, miệng há to ra rên rỉ khiến nước miếng chảy ra mép rồi thấm đẫm xuống ga giường.
- Em...em sắp~~~bắn...em muốn bắn...
- Chờ anh, chúng ta sẽ cùng nhau.
Jaebum cúi người thì thầm vào tai Jinyoung rồi không quên cắn nhẹ vào vành tai cậu, anh đưa tay vuốt ve tấm lưng trắng, láng mịn của cậu rồi đẩy nhanh tốc độ ra vào như vũ bão.
- A...A~~~Ưm...
- A...
Cậu hét lên một tiếng rồi bắn đầy lên bụng anh, ra vào chóng mặt một hồi anh cũng bắn đầy vào tiểu huyệt của cậu rồi đổ gục xuống người cậu, phía bên dưới, tinh dịch cùng máu chảy dọc xuống đùi cậu. Cả hai thở hổn hển, cả căn phòng sặc mùi dục vọng, Jinyoung đưa tay lên ôm chặt lấy Jaebum rồi hôn nhẹ lên má anh.
- Em đã rất sợ, em sợ khi tên đó chạm người mình, em đã định chết để giữ sự trong sạch. Nhưng phải xa anh và con thì em còn sợ hơn.
- Đừng nói vậy, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được hai ba con nhưng anh thề, anh thề từ nay anh sẽ bảo vệ em và MinHyung, anh sẽ không để ai làm tổn hại đến hai bảo bối của mình một lần nào nữa. Tin anh nhé? Anh yêu em.
- Tin chứ, em luôn tin tưởng anh mà...em cũng yêu anh.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jaebum bế Jinyoung trở lại giường rồi cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ đầy bình yên nhưng anh mở mắt ra nhìn con người nhỏ bé đang rúc vào lòng mình ngủ ngon thì khẽ thở dài, anh rất có lỗi khi nói dối cậu nhưng biết phải làm sao đây, anh không muốn vợ mình phải sống trong sợ hãi. Chỉ khi nào tên chết tiệt Dong Ho kia bị bắt thì anh mới hết lo được.
Sợ, anh sợ lắm chứ anh sợ hai bảo bối của mình bị gặp nguy hiểm thêm một lần nữa. Một lần với anh đã là quá đủ rồi. Ôm chặt Jinyoung vào lòng, anh khẽ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top