Chap 28: Ấm áp
Thời tiết bây giờ đang là thời điểm vào giữa đông, cái lạnh cắt da cắt thịt đang phủ kín vạn vật, những cành cây khẳng khiu không một bóng lá cây như cây gồng mình để chống chọi với cái lạnh. Nhịp sống của con người dường như cũng đã hối hả hơn, chẳng ai là muốn ở lâu dưới cái thời tiết như vậy.
Bên trong căn phòng bệnh đầy ánh sáng kia, MinHyung đang ngoan ngoãn ngồi cạnh baba mình để tô màu cho bức tranh mà bé vừa vẽ xong.
Bé đung đưa đôi chân ngắn cũn cỡn, miệng lẩm bẩm bài hát vừa được cô giáo dạy sáng nay, bé tụt xuống ghế rồi bước rón rén đến bên cạnh Jaebum đang nằm ngủ trên ghế sofa rồi kéo chăn lên cho anh. Bé phải nói mãi thì appa mới chịu đi chợp mắt một chút. Thấy appa rúc mặt vào cái chăn ấm áp ngủ ngon lành thì bé mới hài lòng rồi trở về tô nốt bức tranh còn đang dang dở.
MinHyung đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước trán Jinyoung rồi cúi xuống thơm một cái vào má cậu. Đúng lúc đó đôi mắt to tròn kia cũng mở ra, bé thấy vậy thì phấn khởi dơ bức vẽ lên trước mặt baba . Bé cố nói với giọng nhỏ nhất để không đánh thức người đang ngủ bên kia.
- Baba, con vẽ gia đình chúng ta đó, đây là appa nè, đây là baba nè còn ở giữa là MinHyung siêu cấp đáng yêu đó. Con vẽ chẳng đẹp gì hết ý, baba mau tỉnh lại rồi dạy con vẽ đi. Appa dạo này hình như bị ốm hay sao ấy, con thấy appa ho suốt thôi- Bé ghé sát nói thầm vào tai baba khi nghe thấy tiếng ho phát ra từ phía đằng sau- À chú Kun có nói là sắp nhận nuôi một em bé đó, chú và chú WinWin đang làm nốt thủ tục, em bé mới chỉ 2 tuổi thôi, vậy là con sắp có em nè.
MinHyung hứng khởi kể chuyện trên trời dưới biển, bé có hơi buồn khi thấy baba chỉ nằm yên không nói gì nhưng chẳng sao hết. Bé vẫn độc thoại một mình vì bé tin rằng baba vẫn đang nghe những gì mà bé nói. Chỉ là bé không để ý rằng đôi mắt đen của người nằm trên giường đã bắt đầu giao động khi nghe những lời bé nói.
Hôm sau thời tiết có vẻ đã lạnh hơn rất nhiều, Jaebum chỉnh lại tốc độ ở dây truyền nước cho Jinyoung rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Không hiểu sao mà tự dưng anh thấy chóng mặt, cả người lúc thì lạnh lúc thì nóng, có lẽ là anh đã ốm mất rồi. Đưa tay lên bịt miệng để ngăn tiếng ho không làm phiền giấc ngủ của người kia nhưng những cơn ho lại đến dồn dập khiến anh không thể nào ngăn được.
Lúc ngẩng lên thì đã thấy người trên giường đang mở mắt nhìn anh.
Anh phải dụi mắt mấy lần để xác định cái cảnh phía trước không phải là ảo. Thực sự là đôi mắt của cậu đang nhìn anh chứ không phải ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, mồm mấp máy như muốn nói cái gì đấy, ngón tay cậu khẽ cử động rồi cậu cố gắng di chuyển bàn tay tới chạm nhẹ vào tay anh một cách đầy khó khăn.
- Jinyoung...Jinyoung...em...em...
Jaebum nhanh chóng cầm chặt lấy tay cậu, đôi mắt anh quan sát từng cử chỉ nơi cậu.
Những ngón tay thanh mảnh khẽ co lại để nắm lấy tay anh, đôi đồng tử khẽ chớp chớp nhìn thẳng vào anh.
Vui sướng hét ầm lên anh hôn những nụ hôn xuống bàn tay kia rồi nhanh chóng đứng dậy định chạy đi tìm Jaehyun nhưng vừa đứng dậy thì cơn chóng mặt làm bước chân anh loạng choạng. Mọi thứ trước mắt anh tối sầm rồi cả người ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo bất tỉnh.
Jinyoung mở to mắt nhìn anh ngã xuống sàn, cậu cố gắng kêu anh nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng.
Cậu dùng toàn bộ sức lực chống tay ngồi dậy nhưng đôi chân cậu lúc này dường như không còn chút cảm giác nào nữa, cả người cứ thế mà ngã từ trên giường xuống đất.
Mặc kệ cả cơ thể đau nhức, cậu cố dùng hai tay để lết về phía người đang nằm ngất dưới sàn, khi đã đến được bên cạnh thì cậu ôm thật chặt rồi lay mạnh người anh. Cậu muốn gọi anh nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa, cậu rất muốn đứng dậy chạy đi tìm bác sĩ nhưng cậu không thể. Đôi chân cậu cứ như là không còn là của cậu nữa rồi.
Cố gắng để lết ra phía cửa, cậu dùng chút sức lực ít ỏi để đập vào cửa, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên gò má và rồi cánh cửa bật mở, cậu vui mừng khi thấy Jaehyun cùng Doyoung bước vào. Cả hai đang định đến thăm Jinyoung thì nghe thấy tiếng đập cửa mà vội vàng chạy về phòng bệnh, cả hai rất ngạc nhiên khi thấy cậu đang nằm ở cửa ra vào, nước mắt ngắn nước mắt dài chỉ về phía anh đang nằm ngất dưới sàn.
Jaehyun vội vàng cõng Jaebum lên giường, cả người anh mồ hôi nhễ nhại, không chịu nghe lời nên là ốm rồi. Trong khi đó thì Doyoung dìu Jinyoung lên chiếc ghế sofa ở bên cạnh rồi ôm chặt lấy cậu, cuối cùng thì cậu đã tỉnh lại rồi.
Jaebum lờ mờ tỉnh lại thì cũng đã gần chiều, anh ôm cái đầu đau như búa bổ rồi từ từ ngồi dậy. Đầu anh tua lại khoảnh khắc mà trước lúc anh ngất đi, Jinyoung của anh, vợ của anh...
Anh vội vàng quay ra thì thấy cậu đang ngồi trên chiếc xe lăn ở bên cạnh anh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đang lồng vào tay anh rồi nắm thật chặt.
Ấm, thật là ấm, anh đang ôm chặt lấy cậu, bao nhiêu sự mệt mỏi vì cơn ốm tan biến hoàn toàn, anh òa khóc lớn như một đứa trẻ.
Cuối cùng thì vợ anh cũng đã tỉnh lại rồi, anh khẽ cúi mặt khi cậu đưa tay lên lau những giọt nước mắt cho anh rồi mỉm cười. Nụ cười lại đẹp như ngày nào, đôi mắt tuyệt đẹp với ánh nhìn hút hồn ngày nào đã trở lại.
Jinyoung nhắm mắt để cảm nhận đôi môi ấm nóng của anh đang quyện vào môi mình. Cả hai đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào, đôi tay khẽ siết chặt lấy nhau không rời.
- Anh còn mệt không?
Jaebum ngạc nhiên nhìn Jinyoung đang viết ra những con chữ siêu vẹo vào quyển sổ cậu để trên đùi. Bàn tay cậu tuy đã cử động được nhưng vẫn run bần bật. Lúc này anh mới để ý là từ lúc anh tỉnh lại thì cậu chưa nói một lời nào hết.
Không phải chứ, anh lo sợ nhìn vào đôi mắt đượm buồn của cậu, anh vội ôm cậu vào lòng rồi khẽ vỗ nhẹ lưng cho vợ mình.
- Sẽ không sao đâu có anh ở đây rồi.
Jinyoung dựa đầu vào ngực anh, cậu cảm thấy đỡ lo lắng hơn khi có anh ở bên cạnh.
Lúc còn nằm trên giường bệnh thì cậu đã nghe tất cả những điều mà mọi người nói với cậu. Cậu nghe thấy anh nói, nghe thấy MinHyung nói, nghe thấy những người bạn nói với cậu, cậu nghe hết đấy.
Cậu biết anh đã đau đớn, đã suy sụp như thế nào, lúc đó cậu chỉ muốn vùng dậy ôm lấy anh nhưng cậu không thể, cả người cậu lúc đó như bị đông cứng, đôi mắt cũng không thể liếc nhìn mà chỉ có thể mở ra, nhắm lại và ngay cả giọt nước mắt cũng không thể rơi. Cậu đã rất đau khi thấy anh sống như vậy, cậu buồn khi anh luôn nhận lỗi về mình, cậu chỉ muốn hét lên rằng anh đừng làm vậy, đó không phải là lỗi của anh. Cậu đưa tay lên ôm chặt lấy Jaebum khi anh bế cậu lên giường nằm cùng anh, cậu rúc sâu vào lòng anh nằm như một con mèo con.
- Ái chà, ấm áp quá ta. Cậu đó Im Jaebum, cho chừa cái tội không chịu nghe lời người khác. Tôi mang tin vui đến đây, cổ họng Jinyoung bị tổn thương nhưng sẽ không sao hết, giọng nói chỉ là tạm thời mất đi thôi. Còn đôi chân thì chăm chỉ tập vật lí trị liệu thì sẽ đi được lại bình thường.
Jaehyun ôm vai Doyoung rồi vui vẻ thông báo tin mừng cho cặp đôi đang ôm nhau trên giường kia. Cả hai đứng mỉm cười nhìn hai con người đang hạnh phúc ôm hôn nhau kia và rồi họ nghe tiếng bước chân trẻ con đang chạy rầm rầm về phía này, bé con đã tới rồi.
- Baba ơi...hức...hức...oa...oa...baba ơi, người tỉnh lại rồi...
MinHyung nghe tin từ WinWin thì vui đến mức suýt chút nữa là khóc toáng lên.
Bé ngồi trên xe của Kun mà hồi hộp cực độ, xe vừa đỗ lại thì bé đã hộc tốc chạy về phía phòng bệnh. Bé thấy baba đang ngồi trên giường mỉm cười dang tay về phía mình thì không kìm nén được mà òa khóc rồi lao nhanh đến rồi xà vào lòng baba. Bé khóc to hơn khi thấy baba đang dịu dàng xoa đầu mình.
Cuối cùng thì lời nguyện cầu của bé đã thành sự thật rồi. Đêm nào trước khi ngủ bé cũng cầu nguyện cho baba mình mau tỉnh lại vì chú WinWin nói bé là đứa trẻ ngoan nên chắc chắn lời nguyện cầu của bé sẽ trở thành sự thật.
Jinyoung ôm chặt MinHyung trong lòng rồi khẽ rơi nước mắt, Jaebum quay ra ôm cả hai bảo bối của mình vào lòng. Bé trong lòng baba tuy đã nín khóc nhưng vẫn thổn thức không thôi.
Một nhà ba người đang ôm nhau đầy hạnh phúc, khiến bốn người kia cũng phải bật cười rồi mừng thay cho họ.
Ngoài trời cái gió lạnh vẫn thổi vù vù nhưng bên trong căn phòng nhỏ bé này lại cực kì ấm áp. Vì ở nơi đó có một gia đình đang quây quần hạnh phúc bên nhau với nụ cười nở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top