Chap 14: Em quyết định rồi

Jinyoung ngồi tĩnh lặng trước cửa phòng phẫu thuật, Jaebum đã được đưa vào trong đó một lúc rồi. Mới chỉ một chút thôi mà Jinyoung lại cảm thấy như cả năm trời vậy, sao tự dưng hôm nay thời gian kéo dài đằng đẵng như vậy chứ.

Hồi lúc nãy Jinyoung phải gật đầu đồng ý ở lại bên cạnh thì Jaebum mới chịu để các nhân viên y tế đưa lên xe cấp cứu. Suốt cả dọc đường đến bệnh viện và kể cả trước khi vào phòng phẫu thuật Jaebum luôn nắm chặt bàn tay của Jinyoung, năm ngón tay đan vào nhau như đã bị kết dính chặt lại vậy.

Lúc nghe mấy người xung quanh nói anh chảy nhiều máu làm cậu thấy lo sợ không thôi, nhưng vòng tay ấm áp của anh vẫn ôm chặt lấy cậu mặc kệ cho nhân viên y tế cố gắng sơ cứu cho anh.

Jaebum đã khóc, thật sự anh đã khóc, những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát rơi xuống mặt Jinyoung khi anh ôm ghì chặt lấy cậu. Anh nói rằng anh sợ, anh sợ nếu anh buông tay thì Jinyoung sẽ lại biến mất, anh sợ rằng cậu sẽ lại rời xa khỏi cuộc đời anh một lần nữa.

Jinyoung khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt Jaebum rồi lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đó, cậu cúi xuống khẽ thì thầm vào tai anh những câu nói chân thật từ đáy lòng.

- Đừng lo và cũng đừng khóc vì đã có em ở bên cạnh anh rồi.

Mãi sau câu nói đó thì Jaebum mới buông lỏng vòng tay mình để cho các nhân viên y tế sơ cứu. Nhưng đôi bàn tay anh lại chậm rãi tìm tới đôi bàn tay Jinyoung rồi nắm chặt lấy, anh vẫn không thể buông lơi đôi tay cậu dù chỉ một lúc hay một khoảnh khắc rất nhỏ.

Anh vẫn rất sợ, anh sợ nếu anh không níu giữ Jinyoung thì cậu sẽ lại bỏ anh mà đi. Đến khi tinh thần không còn minh mẫn nữa thì đôi mắt anh vẫn trung thủy nhìn về phía con người nhỏ bé đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay mình.

Mãi đến khi thấy Jinyoung không bị thương thì Jaebum mới yên tâm mà khẽ nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi của mình.

Jinyoung thật không hiểu được con người của Jaebum mặc dù đã sống với nhau hơn 5 năm. Không phải là cậu không biết là Jaebum thật sự đã thay đổi, tuy rằng cậu không nhìn thấy nhưng tâm tư của cậu không hề sai. Cậu cảm nhận được những hành động, những lời nói của Jaebum đối với cậu trong suốt mấy tháng nay đều là thật lòng thật dạ.

Cậu tin là anh đã thực sự thay đổi, cậu tin là anh đã yêu mình...nhưng tại sao...tại sao Jaebum lại nói ra những câu nói đó. Hay là cậu đã thực sự hiểu nhầm anh rồi?

Jinyoung khẽ ngả lưng ra đằng sau, cậu khẽ nhắm hai mắt rồi bất giác mà thở dài. Những câu nói cậu nói với anh đều là thật lòng, cậu rất muốn quay trở lại bên cạnh anh, cậu rất muốn được ở bên cạnh anh, cậu không muốn phải rời xa Jaebum.

Trong suốt 1 năm qua cậu chưa từng quên anh, cậu luôn nhớ về anh, nhớ đến khi ngây dại nhưng cậu không đủ can đảm để quay trở về gặp anh. Jinyoung sợ, cậu sợ lại bị anh bỏ rơi một lần nữa. Suốt năm qua cậu cứ tưởng mình hận Jaebum, hận rất nhiều nhưng hoàn toàn không phải.

Jinyoung vẫn yêu Jaebum, yêu rất nhiều, tình yêu của cậu đối với anh chưa bao giờ lụi tàn cả. Nhưng câu nói hồi nãy đã khiến cậu phải suy nghĩ, mặc dù cậu không hề muốn tin rằng đó là sự thật.

Thấy tiếng cửa phòng cấp cứu bật mở, Jinyoung vội vàng đứng dậy, trong lòng thầm nguyện cầu cho người kia được bình an. Cậu sẽ chết nếu Jaebum thật sự xảy chuyện gì mất.

- Bác sĩ, anh ấy...anh ấy sao rồi?

- Mọi việc đã ổn rồi, lúc nãy chỉ bị va đập nhẹ nên không sao hết. Chúng tôi đã băng bó mấy vết thương ngoài da cho cậu ấy rồi. Nghỉ ngơi vài hôm là sẽ được xuất viện thôi.

- Vậy là được rồi, vậy tôi xin phép đi trước...

Jinyoung cúi người cảm ơn vị bác sĩ rồi định tìm đường rời đó, cậu chưa thể đối mặt với Jaebum vào thời điểm này được. Cậu biết mình làm thế này là sai vì cậu đang đi ngược với lời trái tim mách bảo. Trái tim nhỏ bé của Jinyoung đang nói rằng cậu đừng rời bỏ Jaebum hãy ở lại bên cạnh anh vì cậu vẫn còn yêu anh vô cùng nhiều.

Nhưng rồi câu nói của vị bác sĩ đã làm đôi chân cậu dừng lại, bàn tay cầm cây gậy dò đường khẽ siết chặt lại.

" Trong lúc mê man cậu ấy vẫn gọi tên cậu đấy. Cậu ấy vừa gọi tên cậu vừa xin lỗi lại vừa khóc nữa. Có chút tỉnh lại thì lại hỏi bọn tôi xem cậu còn ở ngoài không, có khi nếu nói cậu đi mất thì cậu ấy sẽ không chịu phẫu thuật mà bật dậy đi tìm cậu cũng nên. Vậy nên cậu đừng bỏ cậu ấy đi, cậu mà bỏ đi thì tôi sợ rằng cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu. Có lẽ chàng trai trẻ kia yêu cậu nhiều lắm..."

Jinyoung yên lặng ngồi ở dãy hành lang ngoài cửa phòng bệnh của Jaebum, những lời nói của vị y sĩ đứng tuổi làm cậu suy nghĩ rất nhiều. Cậu đối với Jaebum đã thật sự quan trọng đến như vậy sao, nếu cậu lại bỏ đi lần nữa thì anh sẽ phải làm sao đây?

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng của Doyoung đã kéo cậu về thực tại. Cậu ta đã vội chạy đến đây ngay khi nghe tin anh bị tai nạn, Doyoung thở phào nhẹ nhõm khi nghe Jinyoung nói tình trạng của Jaebum đã bình thường.
Liếc nhìn người vẫn đang tĩnh lặng nằm ngủ trên giường ở trong phòng, Doyoung ngồi xuống bên cạnh Jinyoung ở ngoài hành lang.

- Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?

- Ừm...cậu cứ nói đi...

Nhưng Doyoung không biết mở lời như thế nào, cả hai rơi vào tĩnh lặng trong một lúc. Cái không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, những tiếng ho khan, tiếng của các vị bác sĩ cũng không thể khiến cái không khí nặng nề bao quanh hai người biến mất.

- Tôi không thể biết được cậu còn giận Jaebum nữa hay không? Có lẽ là vẫn còn nhỉ...nhưng thật sự thì Jaebum đã yêu cậu từ rất lâu rồi chẳng qua cậu ta quá cố chấp mà không chịu thừa nhận thôi. Và để rồi khi cậu đột nhiên biến mất vào hơn 1 năm trước thì Jaebum gần như suy sụp hoàn toàn. Những câu nói cậu nghe năm đó không phải là sự thật đâu, Jaebum nói ra những câu đó chỉ để mong có thể kéo dài thời gian để cảnh sát cứu cậu mà thôi. Anh ấy không thể ngờ rằng bọn bắt cóc lại có thể manh động đến vậy, Jaebum đã rất hối hận vì thời khắc đó cho tới tận bây giờ. Khi cậu biến mất thì Jaebum đã đi tìm cậu, đi tìm rất lâu và Jaebum chưa từng một lần mất hy vọng. Anh ấy nói cậu sẽ trở về thôi, lúc nào cậu trở về thì Jaebum sẽ làm mọi cách để chuộc lỗi với cậu kể cả có phải hy sinh mạng sống của mình đi chăng nữa. Jinyoung à cậu biết không, Jaebum yêu cậu rất nhiều, yêu nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này...

Doyoung ngừng một lúc rồi quay sang nhìn người con trai nhỏ bé đang ngồi bên cạnh mình. Đôi măt Jinyoung đỏ hoe, từng giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên khóe mắt. Doyoung đoán không sai mà, Jinyoung vẫn còn tình cảm với Jaebum nhiều lắm. Khẽ thở dài, Doyoung tiếp tục câu chuyện của mình.

- Khi cậu biến mất thì Jaebum đã khóc rất nhiều, mỗi khi nhìn quyển sổ vẽ của cậu thì anh ấy cười rồi lại bật khóc như một đứa con nít rồi ôm ghì quyển sổ vào người. Đó như là vật bất ly thân, là gia tài quan trọng nhất của Jaebum vậy. Nhiều lần uống say thì anh ấy khóc đến thương tâm, miệng liên tục gọi tên cậu, xin lỗi cậu. Jaebum cố gắng làm việc cật lực, tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lùng khó gần cốt yếu để có thể làm giảm bớt nỗi nhớ cậu nhưng đều không thành công, Jaebum vẫn nhớ cậu, lúc nào hình bóng của cậu vẫn hiện trong đầu anh ấy. Jaebum chưa từng quên cậu, một giây, một khắc cũng không. Đến khi tìm được cậu thì Jaebum như vỡ òa trong hạnh phúc, và rồi nước mắt lại tuôn rơi khi biết đôi mắt của cậu đã không còn nhìn được nữa. Jaebum và tôi đang tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa mắt cho cậu. Cậu biết không, Jaebum đã nói bằng mọi giá phải chữa bằng được mắt cho cậu, kể cả nếu phải lấy đi đôi mắt của anh ấy để thay cho cậu thì cũng tình nguyện sẵn sàng.

Jinyoung lúc này đã bật khóc nức nở, hai tay cậu đưa lên ôm mặt rồi gục xuống mà khóc. Cậu chưa từng nghĩ là Jaebum đã đau khổ như vậy trong suốt quãng thời gian cậu bỏ đi. Vậy là tình cảm Jaebum dành cho cậu hoàn toàn là thật, không một chút giả dối, đó đều là những tình cảm thật lòng từ tận tâm của Jaebum.

Nhưng cậu vẫn sợ, cậu sợ mình chỉ là một người thay thế vị trí của Ginny mà thôi, cậu sợ lắm.
Dù thế nào thì tình cảm của cậu dành cho Jaebum vẫn không thể chối cãi được, cậu yêu Jaebum nhiều lắm. Cuối cùng thì bộ não bướng bỉnh của cậu đã chịu nghe lời trái tim mách bảo rồi.

- Tôi không biết lúc nãy cậu đã nghe thấy gì nhưng cậu hiểu lầm Jaebum rồi. Jaebum ngoài cậu ra thì không còn nghĩ về bất cứ một ai khác. Trong tâm trí và trái tim của Jaebum chỉ có một mình hình bóng của cậu mà thôi. Tôi nói vậy thôi, quyền quyết định vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào cậu, tôi đi trước đây.

Doyoung đứng dậy rời đi để trả lại không gian tĩnh lặng cho Jinyoung. Cậu ta biết Jinyoung cần ở một mình để suy nghĩ cho kĩ về chuyện này. Hy vọng con người này sẽ thôi ngốc nghếch mà khẳng định tình cảm mà mình dành cho Jaebum lớn đến nhường nào.

Jinyoung ngồi suy nghĩ về câu chuyện mà Doyoung vừa kể, sau một hồi cậu khẽ lau nước mắt rồi tìm đường rời khỏi đó. Cậu đã nghĩ thông suốt rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jaebum khẽ mở mắt, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện sộc thẳng vào mũi làm anh khó chịu. Anh rất ghét mùi thuốc sát trùng, chính xác hơn là anh ghét bệnh viện. Vì anh đã để mất Ginny ở đây, và đây cũng chính là nơi mà Jinyoung đã bị bắt đi khỏi vòng tay anh. Jinyoung...Jinyoung...nhớ đến Jinyoung thì Jaebum vội vàng ngồi bật dậy nhìn khắp phòng.

Không có ai hết, chỉ có một mình anh cô độc trong này. Nỗi sợ khi Jinyoung biến mất ngày xưa lại ùa về, Jaebum vội bước chân xuống giường định đi tìm cậu.

Không thể, anh không thể để Jinyoung rời xa khỏi mình một lần nữa. Không có cậu bên cạnh thì anh sẽ chết mất. Nhưng khi bước chân xuống giường thì cơn chóng mặt ập đến khiến anh thiếu chút nữa là ngã ra sàn. Nghe tiếng gậy dò đường lộc cộc ngoài cửa phòng thì anh nhanh chóng quên cơn chóng mặt chạy ra mở cửa.

Jaebum ôm chặt người đứng trước cửa như muốn đem cả cơ thể nhỏ bé kia hòa làm một vào người mình.

Lúc Jinyoung đang tính đưa tay lên mở cửa thì cánh cửa bật mở mạnh mẽ khiến cậu giật mình và rồi cả người cậu được một vòng tay ấm áp ôm chặt vào lòng. Jinyoung im lặng cảm nhận hơi ấm từ người Jaebum, đã rất lâu rồi, rất lâu rồi cả hai mới có những cái ôm chặt như thế này.

- Đừng bỏ anh...xin em...đừng bỏ anh một mình, thiếu em anh sẽ chết mất. Làm ơn đừng bỏ anh mà Jinyoung.

Jinyoung cùng Jaebum bước vào trong phòng, anh cùng cậu ngồi xuống giường bệnh, vòng tay Jaebum vẫn ôm chặt lấy cậu không buông, cả khuôn mặt anh vùi sâu vào vai cậu.

Jinyoung đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc của anh, cậu cảm nhận một mảng băng đang được quấn quanh phần trán của anh. Hít một hơi thật sâu, cậu nói ra quyết định của mình.

- Em quyết định rồi...một lần thôi...chỉ duy nhất một lần này thôi. Em tin anh, em sẽ tin tưởng anh thêm một lần này, vậy nên đừng bao giờ khiến em phải hối hận về quyết định này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top