#1Todoroki Shouto

*Chú thích:-...-là suy nghĩ; "..." là lời nói.
____________________________________
Hôm nay là một ngày đẹp trời, từng áng mây xanh đang thẩn thờ trôi lênh đênh giữa bầu trời trong vắt, từng chú chim thay nhau cất tiếng hót lảnh lót lên tạo thành một bản nhạc thật hay như để đón chào một ngày mới, từng tia nắng sáng chói từ
mặt trời đua nhau xuyên qua từng tán cây, xuyên qua cả những bông hoa đang nở rộ rồi đáp xuống mặt đất, ngỡ như khung cảnh tuyệt đẹp này chỉ xuất hiện ở trong truyện cổ tích cơ chứ!
Thế nhưng, một vài tia nắng chẳng an phận mà len lỏi vào căn phòng kia, chiếu vào gương mặt xinh xắn của cô gái nhỏ đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường thân yêu của mình mà ngủ ngon lành, chẳng cần nhìn kĩ cũng bị người con gái đó hớp hồn bởi vẻ đẹp trời ban của mình. Không rực rỡ, quyến rũ như bông hồng, không sang trọng, quyền quý như hoa ly vì vẻ đẹp mà cô đang sở hữu mang nét đằm thắm, thuần khiết tựa anh đào, xen xen vào vẻ ngọt ngào, đáng yêu hệt bề ngoài của những đóa linh lan. Không ngoa khi nói rằng nhan sắc cô ta còn tuyệt gấp vạn lần cảnh sắc ngoài kia. Càng nhìn càng cuốn, càng ngắm càng mê.
Dường như [Y/N] đã bị những tia nắng chói chang cùng với sự yên tĩnh hiếm có ở ký túc xá của lớp 1A đánh thức. Cô lờ mờ mở đôi mắt màu xanh dương nhàn nhạt kia ra, đôi đồng tử trong veo như chứa cả một đại dương bao la rộng lớn trong đấy. Cô bắt đầu ngồi dậy và vác cái thân này vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi hết, cô xuống bếp, toan kiếm đồ nào đó ăn được nhâm nhi chút cho đỡ đói, vì là ngày nghỉ nên cô khá lười đi ra ngoài mua đồ ăn, vào những ngày như này thì cô thích ở ký túc xá hơn là đi đây đi đó như mọi người, chỉ khi có việc quan trọng cô mới ra ngoài. Đang đi được giữa chừng thì cô bắt gặp bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên dãy sofa được đặt ở giữa phòng sinh hoạt chung, cô bị cầm chân lại và vô thức nhìn đắm đuối vào người có mái tóc nửa trắng nửa đỏ kia.
Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, Todoroki Shouto quay người lại: "Hửm? Cậu dậy rồi à [Y/N]?".
Lúc này cô mới bừng tỉnh, hai chiếc má bánh bao ấy cũng đã ửng lên vài vệt hồng hồng lúc nào không hay, chẳng giấu được vẻ lúng túng, cô lấp bấp trả lời: "Hả? À...ừm...T-tớ dậy rồi". Cũng đúng thôi, bị crush bắt gặp mình đang nhìn chằm chằm vào người ta, còn bị người ta nhìn ngược lại thì ai mà chẳng ngại, huống chi cô cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn nên luống cuống hết cả lên.
     "..."
             Không gian xung quanh dần trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết, hiếm khi bắt chuyện với nhau nên cả hai cũng không biết nói gì cho đỡ bị lạc lõng, lỡ nói chuyện mà người kia không có phản ứng gì cảm giác như đang tự luyên thuyên một mình vậy ấy, ngượng chết mất, đào chục cái lỗ chui xuống cũng chẳng bớt quê.
             Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm để lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn này-"E-etou...m-mọi người ra ngoài hết rồi à?"
"Ừm"
"Bây giờ chỉ còn có tớ và cậu thôi"- Cậu nói thêm.
"GÌ CƠ!? C-CHỈ CÒN TỚ VÀ CẬU THÔI Á!?"-cô bất ngờ đến nỗi hét toáng lên.
     "Đ-Đúng vậy, có vấn đề gì sao?", cậu hơi hãi một chút vì đây là lần đầu tiên cậu thấy cô lớn tiếng đến vậy.
     "A... K-không có gì, chỉ là hôm nay tớ có nhờ Momo-chan giảng lại giúp tớ bài hôm qua mới học vì có vài chỗ tớ còn chưa hiểu lắm, vậy mà cậu ấy lại  quên mất nên tớ có hơi giận...x-xin lỗi cậu"
               Trong khi cô đang cố biện minh cho hành động kỳ lạ vừa nãy của mình thì cậu lại khó hiểu nhìn cô còn trong đầu cô lúc này thì...
     -Cái tình huống quái gở gì thế này!? Mình và Shouto đang ở riêng với nhau ư? Chỉ mình và cậu ấy thôi? Mọi người đi đâu hết cả rồi!? Vốn định hôm nay ở một mình trong ký túc xá mà, sao lại có cậu ấy nữa!? Mới sáng sớm thôi đó, ai đó làm ơn cứu tui ra khỏi tình cảnh này đi, thật là muốn lăn ra xĩu cái đùng cho xong quá màaaa,...v.v...- và 7749 câu hỏi tự đặt ra trong đầu [Y/N].
     "Cậu không cần xin lỗi tớ đâu, mà cậu bảo có vài bài không hiểu, dù gì cũng là bạn vậy có gì không hiểu tớ giảng lại giúp cho, được chứ?"- Cậu mở lời khiến những dòng suy nghĩ trong cô dừng lại, do dự, chần chừ một hồi rồi lại định từ chối thì bỗng một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu cô:
     -Khoan đã, kể ra thì nhiều lần mình có cơ hội bắt chuyện với Todoroki-kun đấy chứ, nhưng do cái tính nhút nhát này mà đó giờ hiếm khi được nói chuyện bình thường với cậu ấy, liệu...mình có nên đồng ý không nhỉ? Dù gì mình cũng hiểu bài rồi mà, hay là thôi đi vậy... Không được, không được, không được có những suy nghĩ ngu ngốc đó, [Y/N] ơi là [Y/N], hiểu bài rồi thì có làm sao? Mày đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rồi mà giờ còn đắn đo gì nữa cơ chứ? Cứ thế này thì làm sao có tiến triển đây? Cứ thế này làm sao cậu ấy biết được tình cảm của mày đây? Cứ thế này lỡ cậu ấy có người yêu luôn là chết dở đấy đồ ngốc, nhỡ đâu cậu ấy cũng có tình cảm với mày sao? Dù nó chỉ là 0,000001% thì ít nhất cũng phải thử bắt chuyện với cậu ấy đi chứ.- vừa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ dông dài đó thì cô liền đáp lại cậu:
"Vậy... Phiền cậu rồi!"- Cô hơi nghiêng đầu và nở một nụ cười, nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời khiến con tim ai đó đập loạn xạ lên, nhưng vì gương mặt lúc nào cũng đơ ra đó nên cô cũng chẳng biết cậu trai mà cô thích thầm cũng đang "fall in love" với cô. Cứ ngỡ là một mối tình đơn phương chẳng ra gì nhưng lại là song phương chỉ chờ một trong hai nói lời "yêu" với người còn lại.
"À mà...để tớ lên lấy sách vở đã"
     "Ừm"
             Nói rồi cô chạy lon ton lên phòng lấy vài cuốn sách quyển vở kèm theo chiếc hộp bút mà mẹ cô đã tặng vào năm ngoái. Lúc xuống thì thấy Shouto ngồi đợi sẵn, cô qua phía đối diện cậu ngồi rồi bắt đầu nghe giảng, được một lúc cô lại theo thói quen mà bất giác nhìn lên cậu và một lần nữa cô vô thức nhìn đắm đuối vào cậu trai trước mặt. Tuy đã nhiều lần được chứng kiến nhan sắc của cậu rồi nhưng lần nào cậu cũng khiến cô chết mê chết mệt, nhìn từ trên xuống dưới, phải nói là với nhan sắc này đến cả kính lúp cũng chẳng soi ra được góc chết trên gương mặt ấy. Cậu có mái tóc hai màu đỏ trắng, màu trắng bên phải là băng, bên còn lại màu đỏ là lửa, tượng trưng cho năng lực lửa-băng trên cả tuyệt vời của cậu. Đôi mắt cũng là hai màu, một xám, một lam ngọc, ai nhìn vào cũng phải mấy phút sau mới dứt ra được cơ, cứ như có gì đó kéo bạn lại trong đôi đồng tử đẹp đẽ đó vậy. Sóng mũi cao cũng phần nào giúp góc nghiêng của cậu đẹp hơn. Từng đường nét trên gương mặt cậu đều hoàn hảo làm sao. Cậu và [Y/N] thật là có tướng phu thê, một mỹ nam, một hoa khôi, nếu có thành một cặp thì chắc chắn đây sẽ là couple nồng nàn mùi nhan sắc nhất của lớp 1A đó nhaa~
             Có vẻ như cô chỉ lo ngắm cậu mà quên cả việc cậu đang giảng bài cho mình, ngay cả khi người kia gọi cô cả chục lần cũng chẳng lọt vào tai cô chữ nào, cứ như bị Shouto bỏ bùa yêu vậy, cho đến khi...
"[Y/N]!!!"- Cậu gọi to tên khiến cô giật mình mà tạm thời thoát khỏi sự u mê cậu.
"A!...Hả? Cậu gọi tớ có gì không"- Cô ngơ ngác hỏi.
"Ừm, tớ chỉ muốn hỏi cậu nãy giờ tớ giảng có  khó hiểu gì lắm không, nhưng gọi mãi mà cậu không trả lời tớ, tớ còn tưởng cậu mệt vì ngồi lâu quá chứ".
"C-cậu giảng không khó hiểu đâu, tớ cũng không sao cả nên cậu đừng lo, cậu cứ giảng tiếp đi, mặc kệ tớ".
"Thế thì tốt rồi, tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì... Vậy tớ giảng tiếp nha"
"Ừm"- Cô cười trừ.
             Cũng như lúc nãy, cậu thì chăm chú giảng nhưng vì ngại nên cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt người đối diện, chỉ nhìn vào đống sách vở toàn chữ với chữ kia mà giảng cho cô thôi, cô thì suốt cả buổi chỉ lo ngắm cậu mà quên mất cả nghe giảng.
             Sau khi giảng xong, toan hỏi cô vài câu dạng như:"Cậu hiểu không?" hoặc là "cậu còn khó hiểu chỗ nào nữa không?"...v.v... Tuy nhiên, vừa ngước lên thì đập vào mắt là cảnh tượng người con gái cậu thương đã thiếp đi trên bàn từ khi nào chẳng hay, thay vì là cô ngắm cậu thì bây giờ ngược lại, cậu là đang say mê ngắm cô, chẳng thể dời mắt khỏi cô dù chỉ là 1mm ngắn ngủi. Bỗng môi cô như đang lấp bấp điều gì đó, có vẻ là nói mớ nhưng vì nhỏ quá
nên cậu phải ghé sát vào nghe xem cô đang mớ cái gì, và những từ cậu nghe được...
"Thích...cậu....Shou...to..."
              Đồng tử cậu bắt đầu nở ra tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, mặt cũng đã đỏ ửng lên cả, dường như là bất động trong 5 giây rồi lại trùng xuống, khóe môi chợt nhoẻn lên một đường cong rồi tạo thành một nụ cười, không phải rực rỡ như ánh mặt trời như khi nãy cô cười với cậu, chỉ đơn giản là dịu dàng nhưng lại ấm áp đến lạ. Cậu xoa đầu người con gái trước mặt rồi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mượt mà của cô một chiếc hôn, cũng dịu dàng, ấm áp chẳng kém gì nụ cười vừa rồi.
"Tớ cũng vậy"
     "Tớ cũng thích cậu..."
     "Thích cậu lâu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top