Chương 11: Cái kết (2)

Cô ngạc nhiên, xung quanh không có động tĩnh gì, không có gì bay lên cả. Thấy cô túng lúng, loay hoay một hồi, Bakugou khẽ cười rồi cất tiếng:

-Để ngăn mày tấn công khi nhìn thấy tao, tao đã giấu hết mấy thứ mày có thể dùng làm vũ khí rồi, kể cả giường bệnh của mày cũng là nhựa cứng.

Biết bản thân không còn sức đe doạ với Bakugou nữa, cô cũng chịu bình tĩnh lại.

"Được rồi, hôm nay ta thua, ngươi muốn làm gì cũng được" - cô vẫn đanh đá nhìn anh.

"Muốn làm gì cũng được hửm?" - Bakugou cười, đưa mặt sát lại gần cô, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm.

Chợt nhận ra câu nói của mình có phần sai trái, cô nuốt nước bọt, bối rối. Nhưng rồi Bakugou chỉ xoa nhẹ đầu cô, anh chỉ muốn nói chuyện. Anh kể cho cô nghe chuyện của 3 năm về trước, câu chuyện sau khi cô, Uraraka và ả Toga ngã xuống vẫn còn khá nhiều thứ khác nữa nhưng vì cô đã ngất đi mất tiêu rồi. Hoá ra sau khi cả ba ngất đi, bởi vì siêu năng mất đi đột ngột, toà nhà mà cô và Uraraka đang chống đỡ đã sập xuống khiến vài người dân trọng thương. Bakugou cũng ở đó vào đúng lúc toà nhà đổ xuống, nên anh ta muốn là người đứng ra chịu mọi sự chỉ trích.

"Tao đã tự trách mình rất nhiều vì lúc đó không thể bảo vệ mày" - Bakugou hôn lên mái tóc màu xám của cô - "Tao không biết bản thân đã làm tổn thương mày.."

Kaminari hắng giọng, Bakugou giật mình quay lại, thấy cả bọn Mina, Kirishima, Sero cũng đang có mặt ở đây.

"Gì đây? Mới đoàn tụ nhau mà đã phát cẩu lương rồi" - Sero lắc đầu ngán ngẩm.

"Bakugou, cậu không làm gì Kyouko đó chứ?" - Mina huých cùi chỏ vào hông Bakugou.

"TAO ĐỒ SÁT MÀY BÂY GIỜ" - Bakugou đỏ mặt, lòng bàn tay phát ra những tiếng nổ.

"Nói đi Kyouko, Bakugou có làm gì bậy bạ với cậu không đó. Nếu có, bọn mình sẽ xử cậu ta ngay" - Mina đặt hai tay lên vai Kyouko, tươi cười.

"TAO ĐÃ NÓI.." - Bakugou quát lên.

Nhưng anh chợt im lặng khi thấy đôi vai nhỏ của Kyouko đang run bần bật, những giọt nước mắt cứ rơi lã chã xuống hai bàn tay cô. Cả đám quay sang nhìn Bakugou với ánh mắt hình viên đạn, đằng đằng sát khí:

-BAKUGOUUUU

"Ê-ê..đừng có tự nhiên khóc như vậy chứ, tao đã làm gì đâu?" - Bakugou luống cuống.

"T-tớ..tớ xin lỗi..tớ đã hiểu lầm tất cả mọi chuyện. Hức..tớ.. hức..tớ đúng là đồ ngốc mà" - Kyouko ngập ngừng, nói trong nước mắt.

Trong khi mọi người đang ngơ ngác nhìn nhau thì Bakugou đã tiến lại, ôm cô, áp tai cô vào tim mình:

-Ờ thì mày đúng là đồ đần mà.

Cô nghe thấy từng nhịp thở của anh, từng nhịp tim của cả hai cứ ngỡ như đã chung một nhịp. Cô ngước lên nhìn anh ngây ngốc, đôi mắt long lanh vẫn còn ngấn lệ, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô:

-Nhưng tao yêu mày, baka.

Kéo cổ anh, cô nhắm nghiền hai mắt, đáp trả lại bằng một nụ hôn trên môi anh. Cô yêu anh, Bakugou Katsuki - Ground Zero của riêng cô.

Khoảnh khắc đó, mọi người trong căn phòng chợt thấy bản thân mình đang phát sáng :))))))

-----------------------------------------The End-------------------------------

Giờ thì hết thiệt rùi đoá, không còn vũ trụ nào khác đâu hụ hụ

Không biết mọi người thích cái kết nào hơn taaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top