Sayounara Katsuki!

Hi guys, tớ lại ra chap rồi nè. Vì chap trước khá là ngắn nên lần này tớ sẽ bù lại bằng một chap dài hơn nhé. Chúc các cậu đọc vui vẻ, cảm ơn vì đã ủng hộ tớ.
——————————
*Vui lòng không repost ở bất cứ đâu*
——————————————————
"Kyouko, oiii Kyoukoooo" - Mina lay mạnh người đang ngồi thẫn thờ.
"Hảaa? À e-em xin lỗi, em suy nghĩ chút thôi" - Kyouko giật mình khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Em đó, một chút nữa là làm lễ rồi. Vẫn còn hồi hộp quá đó hả?" - Mina vừa tết tóc cho Kyouko vừa cười khúc khích.
Nét mặt Kyouko thoáng chút buồn bã, cô thở dài một tiếng nặng trịch làm cho không khí xung quanh bỗng chốc chùng xuống. Jiro lo lắng nhìn cô:
-Em sao vậy? Kirishima làm em buồn rồi hả?
"Đâu có, anh ấy rất tốt, cả hai cũng rất hợp nhau nữa" - Kyouko cười gượng, xua xua tay - "Có điều.."
Cô ngước lên, thấy sống mũi mình cay xè, cố ngăn những giọt nước mắt không rơi xuống trên gương mặt đã trang điểm kỹ càng, ngập ngừng nói tiếp:
-Anh ấy không yêu em như em vẫn nghĩ..
Cả căn phòng bất giác im lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng muỗi vo ve, tiếng lòng Kyouko đang vỡ vụn..

~~~ Một tháng trước ~~~
Kirishima đã cầu hôn cô và tất nhiên là cô đã đồng ý, cả hai sống chung với nhau ở một căn hộ nhỏ cách không xa văn phòng của anh - Red Riot. Vì để có thời gian cho lễ cưới và tuần trăng mật, anh phải sắp xếp lại lịch trình, đi công tác ở Osaka một tuần liền. Một mình Kyouko ở nhà cũng không phải là điều gì đáng lo lắng, cô đang rất hạnh phúc nghĩ đến về một đám cưới hoành tráng, nơi cô sẽ mặc chiếc váy trắng tinh khôi xinh đẹp bước vào lễ đường.
Thôi không nghĩ nữa, dọn dẹp nhà nào. Rồi còn phải ra siêu thị nữa, tối nay mình sẽ nấu món Katsudon cay mà anh ấy thích để đón anh về.
Cô đứng lên, phủi phủi ống quần rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Trèo lên căn phòng áp mái, cô lấy tay che mũi bởi bụi bẩn và mạng nhện, thế nhưng cô lại tìm thấy một chiếc thùng carton trông có vẻ khá mới vì chẳng hề bám chút bụi nào. Kyouko tò mò mở nó ra, bên trong là vài cuốn album ảnh cùng với một chiếc túi da đã sờn để chiếc camera nhỏ. Nhưng cô không biết rằng khoảnh khắc cô mở chiếc camera ấy lên cũng là lúc cuộc đời cô thay đổi..
———————

« 🔴 REC 20:04:20 03.08.2018 »
"Katsuki nhìn nè, tớ nghĩ bộ này rất hợp với cậu đó" - Kirishima cười toe toét, tay giơ hai bộ suit khoe cho người kia xem.
"Tch, mày cũng rảnh quá rồi đó" - Bakugou cằn nhằn nhưng vẫn mặc vào, nhìn chàng trai đang thắt cà vạt cho mình - "Mày biết tao không thích đeo cà vạt còn gì"
Kirishima không nói gì, vẫn thích thú thắt cà vạt cho Bakugou, anh thừa biết dù Bakugou nói vậy nhưng cũng không từ chối anh. Bỗng dưng Bakugou nắm cà vạt anh kéo anh lại gần sát mình, lẩm bẩm:
-Cà vạt mày lệch rồi.
Bakugou đúng là chưa từng đeo cà vạt, kể cả lúc còn học ở UA, thế nhưng cách cậu tỉ mỉ chỉnh lại cho anh khiến anh cười ngây ngốc. Anh đặt một nụ hôn lên trán Bakugou, mặt Bakugou dần chuyển sang đỏ như trái cà chua, nhưng cậu cũng không phản kháng gì.
-Tớ yêu Katsuki nhiều lắm.
[Nhớ lại lúc ở bên cô]
"Anh nhìn xem, em mặc bộ này hay bộ này đẹp?" - cô ướm thử từng bộ lên người mình.
"Em mặc bộ nào cũng đẹp mà" - Kirishima cười nhưng vẫn dán mắt vào điện thoại.
Hứ anh còn chả thèm ngó lấy một cái nữa.
Cô bĩu môi, nhưng vẫn vui vẻ bảo chị nhân viên đóng gói lại hai bộ rồi quay lại nhìn anh:
-Ta về thôi.

« 🔴 REC 20:04:20 23.08.2018 »
Kirishima hé cửa, khẽ khe bước vào, anh tìm khắp nơi trong nhà, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại khi bắt gặp bóng lưng cao lớn đang lui cui khuấy bếp. Anh chạy đến ôm chầm lấy tấm lưng ấy, dụi dụi đầu vào cổ Bakugou hít lấy mùi hương thơm ngát của cậu, nũng nịu:
-Katsuki à, tớ về rồi đây. Tớ muốn ăn Katsudon cay của cậu nấu.
"Mày đi tắm trước đi, người gì mà đầy mồ hôi" - Bakugou cằn nhằn rồi quay qua nhìn anh - "Nhưng mày không ăn cay được mà?"
"Nhưng Katsuki thích màaa" - Kirishima hôn lên má cậu rồi rời đi, không quên sờ mông cậu một cái.
"Thằng chó biến thái này" - mặt Bakugou đỏ bừng ngại ngùng, nắm chặt bàn tay đã tí tách tiếng nổ.
[Nhớ lại lúc ở bên cô]
"Em về rồi Eijirou"
Cô đẩy cửa bước vào, thở dài mệt mỏi cởi đôi găng tay ra. Một mùi thơm thoang thoảng của thức ăn xộc vào mũi, cô phấn chấn trở lại:
"Hôm nay Eijirou nấu món gì thơm quá vậy?"
"Mừng em về nhà, hôm nay anh thử nấu Katsudon cay, không biết có hợp khẩu vị của em không" - Kirishima tươi cười nhìn cô.
Anh lau lau hai bàn tay dính thức ăn, tắt bếp rồi đưa một muỗng cho cô nếm thử. Kirishima đang cởi trần, đeo chiếc tạp dề đỏ mà anh yêu thích để nấu ăn. Thật là quyến rũ ah.
"Oaa, ngon quá đii, vị cay rất vừa. Em đoán là chúng ta có cùng khẩu vị rồi" - cô tấm tắc khen anh, hôn lên má anh rồi bước vào nhà vệ sinh - "Em phải đi tắm đã"

« 🔴 REC 20:04:20 12.09.2018 »
"Ê đầu chỉa, nếu một ngày tao bắt nạt mày, lấy hết tài sản của mày thì mày sẽ làm gì?" - Bakugou nhìn xuống người đang gối đầu trên đùi mình, mân mê những lọn tóc đỏ.
"Ờm, thì tớ vẫn sẽ ủng hộ Katsuki, dù sao của tớ cũng là của Katsuki cả mà" - Kirishima cười tươi, khẳng định không chút chần chừ. (gì mà mù quáng vậy anh -_-)
"Tch, vậy nếu tao có người khác và không còn yêu mày nữa.." - Bakugou nhếch mép, chờ đợi phản ứng của anh.
Kirishima bật dậy ngay, anh nắm chặt hai tay Bakugou, im lặng hồi lâu. Anh nhìn Bakugou với vẻ ủ rũ, rưng rưng nước mắt hệt như chú cún con bị bỏ rơi:
-Nói vậy là..Bakugou cậu..
"Không, làm gì có chuyện đó" - Bakugou xoa rối mái tóc đỏ của anh, hôn lên trán anh trấn an - "Tao sẽ không buông tay mày đâu"
"Hì hì tớ yêu Katsuki nhiều lắm" - Kirishima vui vẻ trở lại, ôm chặt lấy cậu. (tui thề là tui đang nghĩ tới cảnh anh ta vẫy đuôi đó ==')
"Ờ tao biết" - Bakugou đỏ mặt ôm anh.
[Nhớ lại lúc ở bên cô]
Anh và cô cãi nhau to, trong lúc tức giận cô buộc miệng nói chia tay anh. Anh ngẩn người, mặt dần dần biến sắc, anh đã tức giận thật rồi.
"Không được, chúng ta có thể cãi nhau nhưng em không được nói chia tay như thế" - Kirishima nắm tay cô, hơi gằn giọng.
Dáng vẻ nghiêm túc và có chút giận dữ của Kirishima làm cô bất ngờ, trước giờ anh chưa từng nổi giận như vậy. Có vẻ nhưng anh không muốn mất cô, nghĩ đến vậy cô mỉm cười mãn nguyện:
-Em xin lỗi, em sẽ không nói chia tay nữa.

« 🔴 REC 20:04:20 16.10.2018 »
Bakugou đang dọn dẹp nhà cửa, tiếng máy hút bụi phá vỡ không khí yên ắng của một ngày trưa nắng gắt.  Cậu quá chán việc nhắc nhở anh dọn dẹp bởi vì tính anh quá nửa vời nên cậu quyết định sẽ tự làm mọi việc luôn. Kirishima vừa mới tắm xong vì hôm nay là một ngày quan trọng, anh muốn đón sinh nhật cùng Bakugou.
"Katsuki, hôm nay tớ muốn dành cả ngày ở bên cậu" - anh choàng tay qua ôm eo Bakugou, đặt cằm lên vai cậu.
"Đừng nghĩ là tao không nghe mày gọi điện cho anh Fat Gum xin nghỉ" - Bakugou cáu kỉnh, lấy ngón tay đẩy trán anh ra - "Ai cho phép mày từ chối công việc hả?"
"Vậy là cậu nghe rồi hả? Nhưng mà tớ muốn đón sinh nhật với Katsuki màaa" - Kirishima nũng nịu, dụi dụi đầu vào cổ Bakugou.
"Tch, dù sao mày cũng xin nghỉ rồi. Để tao nấu gì đó cho mày" - Bakugou dịu giọng, xoa xoa đầu anh.
"Hôm nay tớ chỉ muốn ôm Katsuki cả ngày trên giường thui" - anh chớp chớp mắt, cười tinh nghịch.
"Lần sau mày mà còn dám trốn việc, tao sẽ giết mày" - Bakugou cốc nhẹ lên đầu anh, càm ràm.
"Tớ biết rồi. Vậy...hôm nay Katsuki là quà sinh nhật của tớ hả?" - hai mắt anh sáng rỡ, ôm chặt lấy Bakugou, hôn lên môi cậu.
"Thằng chó tham lam này" - mặt Bakugou đỏ bừng lên, nhưng cũng đáp lại nụ hôn ấy - "Sinh nhật vui vẻ, Eijirou"
[Nhớ lại lúc ở bên cô]
Đẩy cửa bước vào, cô bước tới quầy bánh kem đảo mắt nhìn một lượt, cuối cùng chọn lấy cho anh một chiếc bánh kem đỏ. Viết câu Happy Birthday Kirishima Eijirou bằng kem đen và cắm chiếc nến hình chữ R, cô háo hức về nhà. Cô kiểm tra kỹ lại những thứ cần mua cho hôm nay: bánh kem, quà sinh nhật, pháo hoa, đủ rồi.
"Em về rồi Eijirou" - cô vui vẻ bước qua ngạch cửa.
Mọi thứ im ắng đến lạ thường, căn nhà không có một bóng người, trên bàn chỉ có một tờ giấy note:
Anh có việc đột xuất ở văn phòng Anh hùng, anh sẽ về trễ, xin lỗi em - Kirishima -
Cô không buồn cũng không giận anh vì cô biết vậy mới là Red Riot của cô, anh luôn tham công tiếc việc như thế cho dù hôm đó có là ngày nào đi chăng nữa. Hôm nay nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng hơn so với ngày thường, có vẻ như anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đón sinh nhật cùng cô nhưng rồi lại có việc đột xuất.

« 🔴 REC 20:04:20 24.12.2018 »
"Katsuki hôm nay đi cứu trợ ở Osaka mất tiêu rồi, mình còn tưởng sẽ được đón Noel lần thứ 2 với cậu ấy, hy vọng là cậu ấy sẽ về sớm" - Kirishima vui vẻ nói vào máy quay.
Anh dạo quanh một vòng khoe với máy quay căn nhà được trang trí trang hoàng bởi cây thông lấp lánh ánh đèn, những hộp quà đỏ đặt ngay ngắn dưới chân cây thông, những dải ruy băng đủ màu sắc. Bỗng điện thoại anh reo lên liên hồi, anh đặt máy quay xuống đi lấy điện thoại. Cầm điện thoại đến trước máy quay, anh ngồi xuống cho máy quay xem là Bakugou gọi về. Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói vừa quen cũng vừa lạ - Fat Gum:
-Red Riot, cậu đến Osaka ngay đi. Chúng tôi không tìm thấy Bakugou..
Anh sừng sỡ, đặt điện thoại lên bàn, vớ vội bộ đồ Anh hùng treo trên giá cửa mặc vào (tui hong có thấy gì hết trơn á ><). Vội vàng lấy điện thoại và chùm chìa khoá, anh đóng sầm cửa lại, nổ máy xe đi mất để lại chiếc máy quay vẫn chạy đến khi hết cả pin.
[ 24.12.2021 - ở bên cô]
Kirishima ngồi xuống bên thềm cửa, thắt gọn gàng lại dây giày.
"Hôm nay anh đi thăm mộ ở Osaka à?" - cô chỉnh lại khăn choàng cổ cho anh.
"Ừm, năm nào anh cũng đi" - Kirishima vuốt mái tóc xám của cô.
"Em đoán là người đó rất quan trọng với anh"- cô mỉm cười, phủi nhẹ bụi bám ở vai áo anh.
"Ừm, anh sẽ về sớm để đón Noel cùng em" - anh hôn lên trán cô rồi bước ra cửa.
Cô tiễn anh ra cửa, nhìn bóng xe anh khuất xa mới trở lại căn bếp tiếp tục nấu bữa tối.
~ 2 tiếng sau ~
Tiếng xe của anh dừng lại ngoài trước cổng, cô mở cửa chạy ra đón anh. Kaminari đang khệ nệ đỡ Kirishima xuống xe, chưa bao giờ cô thấy anh say khướt như thế này. Kaminari thấy cô bước tới, liền cười trừ:
-Xin lỗi em nha, cậu ta năm nào cũng thế này cả. Phiền em chăm sóc cậu ta rồi.
Cô xua tay tỏ ý không sao rồi cũng tiến đến đỡ Kirishima vào nhà. Đặt anh nằm trên ghế sofa rồi cô quay qua rót một tách trà cho Kaminari lúc này anh ta đã bước ra xe. Cô vội vã chạy theo anh ta, thấy anh lấy trong xe ra một bó hoa hồng đỏ rất to. Kaminari cười, đưa nó cho cô rồi nói:
-Cậu ta muốn tặng cho em đó. Chúc cả hai noel vui vẻ, anh về nhé.
Rồi Kaminari lên xe, nổ máy đi mất để cô vẫn đứng đó ôm bó hoa, ngẩn ngơ. Tuyết đã rơi rồi, những hạt tuyết rơi trên từng cánh hoa nhuộm trắng cả một bó hoa. Cô trở vào nhà, đặt bó hoa ngay ngắn vào lọ rồi nhìn người đang say khướt nằm trên sofa. Vuốt nhẹ những lọn tóc loà xoà trên mặt anh để lộ ra gương mặt ửng đỏ, mắt anh có chút sưng, có vẻ như anh đã khóc rất nhiều.
"...ư..Kat-Katsuki...đừng..đừng bỏ lại tớ mà" - anh ngập ngừng trong cơn say, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh.

« 🔴 REC 20:04:20 20.04.2022 »
Những ánh đèn dưới gốc anh đào hắt lên làm cho khung cảnh hoa anh đào nở rộ vô cùng đẹp, Kirishima nhìn hồi lâu, khẽ thở dài. Anh xoay máy lại để tự quay bản thân, nói với máy quay như thể đang tự nói với chính mình:
-Sinh nhật vui vẻ nhé, Katsuki! Hoa anh đào năm nay nở rất đẹp đó, tiếc là tớ không được cùng cậu ngắm khung cảnh tuyệt đẹp này. Katsuki à, tớ sẽ cầu hôn Kyouko.. Cuối cùng tớ cũng phải chấp nhận rằng tớ đã mất cậu thật rồi. Nhưng Katsuki đừng lo nhé, tớ sẽ sống thật hạnh phúc mà..
Anh ngước mắt lên, không phải để ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi mà là để ngăn những giọt nước mắt chảy dài. Rồi anh lại nhìn vào máy quay trước khi tắt nó, nở nụ cười gượng gạo với những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống trên đôi gò má:
-Tạm biệt nhé, Katsuki!
———————
Cô lặng thin hồi lâu sau khi xem hết cuốn phim cuối cùng trong máy, không biết nước mắt đã rơi tự lúc nào. Hoá ra mãi đến khi cô nhìn thấy dáng vẻ Kirishima ở bên người anh thật sự yêu, cô mới nhận ra anh không yêu cô nhiều như cô vẫn nghĩ. Có lẽ cô chỉ là một sự thay thế phù hợp đối với anh. Cô đặt cuốn album và chiếc máy quay về vị trí cũ, đứng dậy phủi sạch sẽ quần áo, gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt.
[...]

~~ Trở về hiện tại ~~
"Kobayashi Kyouko, con có đồng ý lấy Kirishima Eijirou làm chồng hợp pháp của mình không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc, và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa?" - Cha hỏi cô.
Cô nhìn anh, ánh mắt anh đang ngập tràn hy vọng chờ câu trả lời nắm chặt hai bàn tay cô. Chính cô cũng tự nhủ với mình rằng:
Chỉ cần anh còn quay lại để nhìn em, em sẽ tự khắc cho rằng bản thân chưa từng biết chuyện gì cả, như gió chưa từng thổi qua đây..
-Con đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top