Chap 1: Lời kể từ cổ tích.
Có những câu chuyện luôn luôn được kể. Nó kể về những mảnh đất hoang vu vắng lặng, nó kể về những chuyến đi phiêu du trải nghiệm, cả về những điều thần bí mà ta luôn luôn lắng nghe. Và cuốn sách về truyền thuyết cổ xưa cũng thế.
Đứa trẻ nào cũng từng nghe. Từng nghe về một truyền thuyết xưa cũ, từng nghe về những câu chuyện cổ tích rực rỡ. Nhưng mấy ai biết rằng, ẩn giấu trong nó là biết bao bí mật đã bị chôn vùi. Giờ đây nó đang ngày càng lay động, giống như một chiếc kén muốn thoát mình khỏi sự lãng quên mà thời gian đem tới này.
Cổ thư kể lại, vạn năm chẳng ngắn chẳng dài, những thứ đã vùi mình vào cát bụi rồi sẽ quay lại. Vào ngày đó, Trái Đất sẽ vĩnh viễn chìm vào đau thương, than khóc nếu như họ không đem trả lại bảo vật mà họ bảo vệ suốt hàng vạn năm kia.
Mưa đã thôi rơi, những cơn mưa cuối mùa lặng lẽ trút xuống rồi rút lui hệt như chưa từng ghé thăm nơi này. Nó đến và đi, chỉ để lại sau lưng chút se se mát lạnh, xua đi cái oi nồng của mùa hạ vừa tan. Thu đến rồi, nó chẳng rầm rộ khi hè lên, nó lặng lẽ, chẳng vội vàng, chỉ nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá, từng cơn gió. Làm lá khẽ rung rinh, làm sắc bắt đầu ngả màu, rồi rụng rơi từng chiếc một, thong thả như lời chào khẽ khàng với đất trời.
Và trong cái lành lạnh chớm nở đó, mùa tựu trưởng cũng góc cửa. Một khởi đầu mới lại bắt đầu tại nơi đây, dưới mái trường UA này, và những quả trứng vàng được nâng niu, rèn luyện ấy cũng đang chuẩn bị cho một kỳ học cuối cùng, chuẩn bị cho một năm với vô vàn khắc nghiệt và những chuyến phiêu lưu đầy lý thú mà nhà trường đã đề ra đấy.
Midoriya Izuku, cậu thiếu niên thừa kế hoàn hảo sức mạnh của All Might, của biểu tượng hòa bình kia đã có thể nắm giữ được phần nào khả năng của người thầy đó. Một trong những báu vật của UA vì người ta tin cậu sẽ kế thừa niềm tin của vị anh hùng đứng đầu ngày đó.
Năm ba kéo đến, chẳng còn một ai là những thiếu niên ngây thơ ngày mới vào trường. Họ đã trải qua vô vàn những trận chiến đấu, đối mặt với tội phạm và phụ giúp người dân qua những buổi huấn luyện kia. Và giờ đây, tại nơi này, họ tụ hội với nhau sau một mùa hè đầy nhiệt huyết kia, cùng nhau chào đón một năm cuối đáng nhớ tại mái trường thân yêu này.
"Thật chẳng thể tin nổi, chúng ta đã là năm ba rồi đấy."
Một người nào đó khẽ lên tiếng, cái giọng nói kia đầy hứng phấn cất lên, háo hức khi gặp lại đầy đủ những thân ảnh quen thuộc đã đồng hành cùng nhau trong hai năm vừa qua kia.
"Thật nhỉ?"
Một người khác bất chợt bật cười
"Tớ nhớ hồi mới vào trường quá đi. Thực sự có nhiều sự kiện mà lớp ta làm rầm rộ thật đó."
"Thời gian trôi nhanh quá ha, choáng ngợp lắm."
Lại thêm một cậu bạn nữa lầm bầm ca thán về quãng thời gian vừa trôi qua kia.
"Hehe, giờ thì chúng mình là lớp 3A, khoa Anh Hùng rồi đó."
Một cô gái với nước da sắc hồng lên tiếng, cô nàng hào hứng giơ huy hiệu rồi lại nói tiếp.
"Chúng ta được săn đón giữ lắm luôn."
Đám bạn cứ líu lo, ríu rít khi gặp lại nhau nhưng chưa kịp hào hứng được bao lâu, đã có một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Chất giọng đó thật quen thuộc, là của Linda, của vị lớp trưởng của lớp họ kìa.
"Rồi rồi, mọi người tập trung. Aizawa-sensei đã giao cho chúng ta phải tìm hiểu về truyền thuyết trước khi bắt đầu nhập học đấy."
"Biết rồi mà."
Cả đám đồng thanh, chen lẫn vài tiếng cười khúc khích vang vảng nơi đâu đây.
Tiếng bước chân rộn ràng vang lên ngoài hành lang, cả đám lần lượt từng người một dạo bước. Dần dần tạo thành một đoàn người hùng hổ, từ từ kéo nhau lên thư viện để thực hiện yêu cầu của vị giáo viên kia.
Ai cũng biết cổ thư là một cuốn sách cực kì có giá trị, nó là cuốn sách được ghi đầy đủ nhất về truyền thuyết hình thành vũ trụ này nhưng cũng chính vì thế chẳng một ai biết nó đang tồn tại ở một nơi nào, hay cũng giống như những thứ mà nó viết chỉ là một mảng hư vô không có thực mà thôi...giống như nhận định của người ấy vào ngày đó vậy.
Thư viện của UA chẳng bao giờ ồn ào, thậm chí có phần quá tĩnh lặng so với từng ngóc ngách khác trong trường. Những dãy kệ cao đến tận trần nhà, xếp ngay ngắn hàng ngàn cuốn sách cũ kỹ lẫn hiện đại. Thật choáng ngợp với bầu không khí thư thái nơi đây.
Những hương mùi giấy cũ, mùi gỗ sách, thoang thoảng có cả mùi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hòa làm một với không gian nơi đây, tạo cảm giác của sự khám phá, của những bí mật đang ngủ yên tại nơi này. Quả thực UA rất đầu tư, đến từ chân tơ kẽ tóc đều đem tới cảm giác hưng phấn và lý thú cho bất cứ ai đến nơi này tham quan, học hành kia.
"Xem này, có cuốn sách liên quan tới truyền thuyết nè!"
Uraraka reo lên khe khẽ, đánh thức sự chú ý của mọi người dồn về cuốn sách trên tay của cô nàng nọ.
"Từ từ thôi nào."
Linda đưa tay khẽ nâng kính, cậu ta lại tiếp tục chăm chú vào cuốn sách trên tay mình kia."Có một vài cuốn là bản chép tay, có lẽ là từ rất lâu rồi."
Bakugo, dù cho khuôn mặt nhăn nhó và có cáu kỉnh đến đâu, cậu ta cũng rất sẵn lòng giúp đỡ mọi người một tay. Vớ lấy cuốn sách có tiêu đề "Truyền thuyết phương Đông kia", từ từ mở nó ra rồi lại bức tức như muốn ném sách đi vậy.
"Cuốn này thực sự vớ vẩn, toàn hình thù như cổ tích cho trẻ con vậy."
"Không phải đâu Kac-chan."
Thiếu niên tóc đầu bông cải vội vàng lên tiến can ngăn, cậu ta ôm cuốn sách từ tay bạn mình vào lòng rồi lại lần lượt dở ra từng trang một, từ tốn giải thích.
"Đôi khi có mấy cuốn sách kiểu đó lại ẩn chứa nhiều chi tiết quan trọng lắm đấy, nhiều khi nó được tạo lên bằng những phương pháp ẩn dụ nè. Giống như cuốn này, cậu tìm hiểu kỹ thì có lẽ sẽ tìm ra được thứ gì thôi."
"À mà nè..."
Momo khẽ lên tiếng, bắt đầu đưa ra thắc mắc của mình.
"Có ai biết thầy ấy bảo chúng ta tìm hiểu về truyền thuyết để làm gì không?"
"Không rõ nữa nha."
"Có khi là năm nay chúng mình sẽ dựa vào từng điều kỳ bí trên đó mà đi ngao du thiên hạ không đó nha?"
Mina đáp lại, nàng ta trông có vẻ thích thú lắm. Nhưng mà cũng phải thôi, nói đến truyền thuyết chính là nói đến những điều kỳ bí hình thành vũ trụ mà. Có lẽ bọn họ thực sự được đi du lịch đến những địa điểm đó ấy chứ.
"Phải ha, ước gì chúng ta được đi đến những đất nước khác nhỉ?"
Cậu thiếu niên mang mái tóc vàng kia trả lời, ánh mắt long lanh như trẻ con kể về những dấu tích về những truyền thuyết được nói đến kia.
"Như Hy Lạp, Ai Cập ấy,...có rất rất nhiều nơi mà ta có thể đi đó."
"Nhưng sao trường lại tốn tiền cho chúng ta đi theo kiểu vậy chứ?"
Kyoka ngay lập tức dập tắt hy vọng của Denki kia, chưa kể nói đến giá vé, chỗ ở. Bọn họ vẫn còn phải học hành để có thể tốt nghiệp nữa mà.
"Mấy cậu không thấy, cảm giác khi chúng ta nghe về truyền thuyết có cái gì đó cũ kỹ mà cũng mới mẻ không? Giống như hồi nhỏ tớ nghe thì hứng thú nhưng hiện tại tớ lại thấy có thứ gì đó đã bị lãng quên và chỉ cần ta chạm nhẹ là bừng tỉnh vậy."
Shoto vừa nói, tay vừa khẽ lướt qua hàng chữ trong cuốn sách cổ tích nọ. Lướt qua những nội dung đầy thân thuộc với bọn họ, những câu chuyện đã sống cùng họ từ khi mới chào đời ấy.
"Mọi người nhìn kìa, có cuốn sách gì đó kì lạ lắm nè."
Kirishima bỗng phát hiện ra một cuốn sách vừa từ trên kệ rơi xuống. Một tiếng cạch nhỏ không đủ để thu hút nhiều người, nhưng với kẻ đang dí mắt nhìn vào hàng bên dưới kệ sách kia lại rất to, to đến nỗi khiến người ta choáng ngợp với dáng vẻ kì dị của nó.
"Thật kì lạ, sách gì không tên, không mã số thế này?"
"Giống sách bị bỏ quên, bị giấu đi vậy?"
Tokoyami lên tiếng đưa ra ý tưởng của mình, giọng bỗng chốc trầm hẳn.
"Đọc thử thôi, nhỡ nó có liên quan đến thứ mà bọn mình đang kiếm thì sao."
"Phải đó, tớ đồng ý với Mina. Mở nó ra đi Kirishima, xem thử bên trong nó có gì nào."
"Được rồi..."
Thiếu niên sắc đỏ đưa tay, từ từ lật mở cuốn sách kì bí đó lên. Và khi trang giấy lộ rõ trước những con mắt đủ sắc màu kia, cả đám nghệt mặt ra vì chẳng hiểu nó đang viết cái thứ gì, hay ta có thể nói đúng hơn, là cuốn sách ấy trắng tinh không một dấu tích. Tuy nhiên, lại có một dòng kì bí ngay khi họ mở trang cuối cùng của cuốn sách ấy.
"Khi những kẻ được đánh thức từ ký ức, cánh cổng ấy sẽ mở ra thêm một lần nữa."
Một lời tiên tri được đưa ra? Hay đây chỉ là trò đùa của một ai đó thôi. Những học sinh này chẳng biết, họ chỉ đứng đó chăm chú vào dòng chữ kia. Chẳng ai để ý phía ngoài khung cửa kia, gió khẽ rít lên một tiếng, một cơn cuồng phong nở rộ giữa lòng thành phố, cuốn theo những chiếc lá tung bay giữa tiết trời mang ánh nâu này.
Cuốn sách lại khẽ rung lên lần nữa, lật sang trang kế tiếp mà chẳng cần ai chạm vào. Mọi người đứng lặng, mắt nhìn trân trối vào mặt giấy đang từ từ đổi màu kia. Những dòng chữ như mực loang hiện ra chậm rãi, lặng lẽ như nước ngầm thấm vào đất khô.
Không phải tiếng Nhật, không phải tiếng Anh. Những ký tự kỳ lạ uốn lượn như rễ cây, lại như những dấu vết được khắc bằng dao lên lớp vỏ thời gian này. Chúng thật sống động, hệt như đang thở vậy.
"Đây là ngôn ngữ gì vậy? Thật kì quái."
Midoriya lên tiếng, ánh mắt cậu chàng ánh lên tia tò mò xen lẫn sự hoang mang vô định."Tớ cũng chưa từng thấy kiểu chữ như thế này cả."
Momo khẽ cau mày.
"Nó không giống bất cứ kí tự cổ nào mà tớ đã từng thấy trước đây."
"Tớ nghĩ chúng ta nên đem nó tìm thầy cô để giải đáp."
Linda bất chợt đưa ra ý kiến kia. Cả đám người cũng thuận theo, bắt đầu gấp cuốn sách lại rồi lũ lượt kéo nhau ra khỏi thư viện này.
Thế nhưng ngay lúc họ vừa đi khỏi, một vệt sáng bất chợt hiện lên giữ không gian tĩnh mịch của thư viện nơi này. Nó nhấp nháy những tia sáng yếu ớt một lần cuối cùng, rồi từ từ rơi xuống sàn, chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối kia.
Giá như có một ai thấy nó, khi trang đầu tiên bị bật mở bởi tác động. Nó đã dần dần hiện lên những ấn ký hệt như cuốn sách kia, cũng như có một dòng dịch ngay bên dưới nơi ấy. Ghi lại rằng:
"Kẻ đã nhìn thấy tàn văn, ắt sẽ không trốn chạy. Chốn huyễn mộng mở ra, một vòng lặp mới bắt đầu..."
_______________________
2092 - 5825
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top