XIV.
Dabi đã đi xa nên không hề phát hiện việc Hawks quay lại và kéo Oreon đi mất, hắn thản nhiên xỏ tay vào túi quần, mặc áo khoác rộng với mũ trùm đầu che kín mít khuôn mặt đầy vết bỏng lên và rời khỏi căn cứ.
Cùng lúc đó, Hawks cũng đã kéo nó ra ban công, anh đeo kính chắn gió lên, cười cười hỏi.
"Em muốn tôi ôm em theo kiểu công chúa hay theo kiểu của loài chim đây?"
Nó ngơ ngác vài giây mới hiểu được ôm theo kiểu của loài chim là kiểu gì, do dự một chút, nó nói.
"Ôm công chúa đi, như vậy em thấy an toàn hơn!"
Hawks nghe vậy liền cong eo xuống, nhẹ nhàng ôm nó lên rồi rũ cánh nhảy lên lan can.
"Sẵn sàng chưa, Bánh quy?"
"Sẵn sàng!"
Nó vừa dứt lời, Hawks liền thả người nhảy xuống, tới khi cảm thấy độ cao đã vừa đủ liền mở đôi cánh phía sau lưng ra, mang theo nó rời khỏi căn cứ của Giải phóng quân.
Lần đầu tiên Oreon được trải nghiệm cảm giác lơ lửng giữa không trung, được chạm vào những đám mây trắng, được nhìn toàn cảnh thành phố yêu quý của nó ở một độ cao mà không toà nhà nào sánh nổi, nó vui lắm, đây là lần đầu tiên nó cười nhiều như vậy.
Hawks đưa nó bay đi khắp nơi, có vẻ như anh cũng cảm thấy thoải mái hơn khi rời khỏi căn cứ địch nên nụ cười cũng phá lệ chân thành hơn một chút.
Lo lắng Hawks bay lâu như vậy sẽ mệt, nó khẽ kéo tay áo anh.
"Anh có muốn đáp xuống đâu đó nghỉ một chút không?"
Hawks cười, hướng mắt về phía sân thượng của một toà nhà gần đó, chắc hẳn đây là nhà của một người giàu có, bởi vì trên sân thượng có bàn ghế và ô che nắng kìa.
"Thế này liệu có ổn không, lỡ người ta phát hiện thì sao?"
"Yên tâm đi, thính giác của anh tốt lắm, nếu nghe thấy tiếng chân lên cầu thang thì anh với em chuồn luôn!"
Nó bật cười rồi thả người ngồi xuống chiếc ghế mây phía sau, cảm giác mềm mại của cái gối khiến nó thở hắt ra vì thoải mái, nghĩ đến cái gì đó, nó nghiêng đầu nhìn Hawks.
"Tại sao anh lại trở thành gián điệp vậy?"
Hawks sửng sốt một chút, anh đương nhiên biết rằng nó sẽ hỏi đến việc đó, chỉ là anh không nghĩ nó sẽ nói ra một cách thẳng thắn như vậy.
"À thì, về chuyện đó...nói thế nào bây giờ nhỉ!"
Hawks băn khoăn một hồi, sau đó anh bắt đầu giãi bày nỗi khổ tâm của mình, mặc dù là đánh lừa các thành viên của Giải phóng quân nhưng những lời bộc bạch của Hawks là thật lòng, bởi vậy nên anh mới qua mặt được Dabi và Twice, hai tên có đầu óc quái thai nhất ở Liên minh một cách dễ dàng vậy.
Oreon cũng không ngoại lệ, nó bị cuốn theo câu chuyện của Hawks và tin tưởng vào những lời giả dối ấy chỉ với tài ăn nói của anh, sau đó cảnh giác của nó thả lỏng, và nó gần như đã coi anh là một người đồng đội, một người bạn thật sự.
Cảm thấy bước đầu của kế hoạch là lấy lòng tin đã thành công, Hawks liền tỏ ra buồn bã và không muốn nhắc lại chuyện này nữa, quả nhiên khuôn mặt xinh xắn của nó liền hiện lên vẻ áy náy, tự trách rằng mình không nên khơi gợi lên nỗi đau của anh.
"Xin lỗi Hawks, em không cố ý bới móc lại vết thương lòng của anh, chỉ là..."
Hawks vội xua tay, cười.
"Không sao, có gì đâu chứ, chẳng phải bây giờ anh đang sống rất tự do ở đây hay sao!"
Mặc dù anh đã nói vậy nhưng nó vẫn cảm thấy áy náy, nhìn thấy tấm biển quảng cáo bánh taiyaki ở cách chỗ đang ngồi không xa, nó bèn ngỏ lời.
"Anh ăn Taiyaki không, em mời?"
Hawks cũng không ngại, vì anh biết nó muốn thay lời xin lỗi, anh gật đầu.
"Nhưng em đi mua sẽ bị lộ mất, em đưa tiền cho anh, anh giúp em mua nhé?"
"Được thôi, chuyện nhỏ, để anh đi mua khéo còn được miễn phí ấy chứ!"
Hawks nói đùa, nó nghe vậy liền cười, phải rồi, anh là Anh hùng số 2 mà, chuyện miễn phí là chuyện đương nhiên, quan trọng là anh có đồng ý hay không thôi.
Hawks cầm tiền mà nó đưa, vỗ cánh bay khỏi ban công toà nhà, khi đã đi đủ xa, anh liền liên lạc với Uỷ ban An toàn.
"Tôi hiện đang có liên lạc với Dabi! Thành thật mà nói thì chúng vẫn còn nghi ngờ tôi, liên lạc của chúng ta sẽ bị giám sát một thời gian nên tôi muốn yêu cầu rằng tất cả các liên lạc trong tương lai sẽ được thực hiện thông qua mật mã, tôi sẽ cố gắng xác định vị trí nơi các Nomu được sản xuất càng sớm càng tốt!"
Hawks dừng một chút, dường như đầu dây bên kia đang nói gì đó, vài giây sau, anh lại tiếp.
"Bên phía địch, trừ Shigaraki Tomura ra thì vẫn còn một thành viên có kosei rất khó đối phó, là điều khiển kim loại, nếu được xin hãy thay thế các phụ tùng của Anh hùng thành chất liệu khác, nếu không tôi không dám chắc rằng có ai đánh lại được cô ta đâu! Xin hết!"
Sau khi ăn Taiyaki, Hawks dẫn theo Oreon đến tìm Endeavor, đương nhiên là nó chỉ đứng ở phía xa chờ anh đưa sách cho ông ấy và mấy người của học viện thôi, đến gần hơn nữa thì sẽ có đại chiến mất.
Trên đường trở về căn cứ, nó liếc mắt nhìn thấy một tiệm bán bánh ngọt, những chiếc bánh kem lộng lẫy đủ mọi kiểu dáng và những chiếc muffin nhỏ ở tủ bên khiến nó nhớ về cửa tiệm bánh ngọt trước đây của mình.
"Sao vậy Bánh quy?"
Thấy nó đột nhiên thất thần nhìn vào trong tiệm bánh, Hawks lại tưởng rằng nó muốn ăn.
"Muốn ăn bánh kem không, anh mua cho em nhé?"
Nó lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi cửa hàng bánh ngọt.
"Không ạ, chỉ là em nhớ về cuộc sống trước đây chút thôi!"
"Trước đây em cũng bán bánh ngọt sao?"
Nó vâng một tiếng, gật nhẹ đầu.
"Tiệm bánh Mi Tesoro trước đây nằm ở trung tâm thành phố là của em đó, nhưng chắc Hawks không để ý đâu vì anh hùng rất bận mà!"
Hawks ngạc nhiên, sau đó anh phủ nhận ngay.
"Không, anh biết, phụ tá của Endeavor thường mua bánh ở đó vì nó rất ngon, không ngờ lại là của em!"
Oreon có chút ngoài ý muốn khi Hawks biết tiệm bánh của mình, nghe anh khen bánh ngon, nó bèn cười, nói cảm ơn rồi bắt đầu sải bước chân tiếp tục đi.
Hawks chậm rãi đi ở bên cạnh, anh hơi rũ mắt nhìn sườn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của người bên cạnh.
Một nữ sinh vừa có tài năng nấu nướng cực giỏi, vừa có kosei mạnh thuộc loại hiếm thấy, ngoại hình và tính cách cũng không chê vào đâu được, chưa kể tới trí tuệ còn khá tốt, cô gái này hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành một Anh hùng có tầm ảnh hưởng ngang với anh, đáng lẽ ra em ấy phải có một cuộc sống tốt hơn là trở thành một tội phạm bị truy nã.
Hawks thở dài một hơi, cảm thấy tiếc nuối cho một số phận con người, anh lẩm bẩm.
"Đúng là hồng nhan bạc phận!"
"Gì ạ?"
Nó nghiêng đầu nhìn lại.
"Không có gì, anh hát ấy mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top