X




Sau khi xác nhận Dabi sẽ không bài xích mình, Oreon trở nên bạo dạn hơn hẳn.

"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy?"

Hắn liếc nhìn vẻ mặt thoả mãn của nó sau khi nó vừa mới hôn cái chụt lên má hắn trước mặt các thành viên của Liên minh Tội phạm.

Còn nó thì không thèm để ý đến giọng nói không mấy thân thiện của hắn.

"Hôn anh!"

"Tao biết, nhưng vì sao?"

Nó nghe xong chỉ xoay người nhét miếng táo vào miệng hắn để tránh những câu hỏi gây mất hứng.

Tomura phủi vụn bánh quy trên người xuống, nói.

"Lát nữa đến tìm bọn CRC!"

"Làm gì thế?"

Toga ngồi vắt vẻo trên thành ghế, nhàm chán đung đưa chân qua lại.

"Bổ sung ngân sách chút thôi!"

Tomura hờ hững trả lời, sau anh lại nói thêm

"Đây là cơ hội tốt để mày thực hành đấy, Bánh quy!"

Nó gật đầu.

Trụ sở của CRC nằm giữa rừng, chính xác thì nó là một căn biệt thự phong cách châu Âu với nhiều phòng.

CRC là viết tắt của Church of Racial Cleanliness.

Một tổ chức Tôn giáo kì thị những người đột biến, nói dễ hiểu là những người có kosei.

Tomura đã ra lệnh trước, mọi việc đều giao cho Oreon tới làm, bọn họ chỉ cần quan sát là được. Anh dồn khá nhiều tâm huyết vào việc huấn luyện nó và kết quả không hề khiến anh thất vọng.

Chưa đầy mười phút nó đã giải quyết xong hội viên của CRC.

Cơ mà gan nó vẫn chưa lớn tới mức giết người, chỉ là đánh chúng bất tỉnh thôi.

"Bánh quy, cậu cần phải dứt khoát hơn nữa, thế này này!"

Toga vừa nói vừa dùng dao găm cắt cổ một tên đang nằm thở yếu ớt dưới chân mình.

Nó nhìn một màn này, mím môi không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.

Sau khi vơ vét tài sản của hội Tôn giáo này, bọn họ cuối cùng cũng có kinh tế để mua đồ ăn.

Vì trong đội chỉ có Oreon là biết nấu nướng nên nó nghiễm nhiên bị Tomura giao cho nhiệm vụ đi chợ nấu cơm.

Mỗi lần ra ngoài là một lần thách thức đối với nó, combo mũ lưỡi trai, kính râm và khẩu trang khiến nó cảm thấy khó thở.

Nó đẩy xe hàng chầm chậm trong siêu thị, tiếp nhận những ánh mắt kỳ quái của người xung quanh, cuối cùng để giảm bớt sự chú ý, nó đành phải tháo kính râm xuống.

"Oreon?"

Tiếng gọi này khiến nó đánh rơi bó rau đang càm trên tay xuống, cả người nó cứng còng, khó khăn quay đầu lại

"Đúng là cậu rồi!"

Nó nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, người này nó biết.

Con trai của Anh hùng Lửa Endeavor, Todoroki Shoto, một tên mà nó đánh giá là khó nhằn.

"Cậu nhầm người rồi!"

Câu nói kinh điển của những kẻ xấu bị phát hiện thốt ra.

"Tôi không nhầm, hơn nữa tôi cũng không muốn dùng vũ lực với cậu nên mong cậu hãy hợp tác!"

Todoroki tiến lên một bước thì nó lùi một bước, đến khi bị dồn đến kệ hàng đông lạnh cuối siêu thị, nó cắn răng lên tiếng

"Tôi không muốn giao chiến, xin cậu hãy để tôi đi!"

Todoroki đương nhiên không đồng ý, cậu đã sớm đem vị trí chia sẻ cho các bạn mình, giờ chỉ cần giữ chân nó ở đây thôi.

Oreon cũng không phải loại ngu dốt, nó biết rằng càng ở lại đây lâu thì nó càng bất lợi, hiện giờ nó không có cách nào liên lạc với mọi người, chỉ có thể tự thân vận động.

Nghĩ là làm, nó đẩy mạnh xe hàng về phía Todoroki rồi nhân cơ hội này co chân bỏ chạy, cậu cũng rất nhanh liền lấy lại tinh thần đuổi theo.

Ra khỏi siêu thị, nó dừng lại, xoay người đối diện với Todoroki, hơi thở có chút không xong, người này sao lại khoẻ vậy cơ chứ, chạy mấy vòng siêu thị rồi mà vẫn không có dấu hiệu của mệt mỏi gì.

"Làm ơn, tôi thực sự không muốn đánh nhau!"

Todoroki không nói hai lời lập tức động thủ, nó tránh tới tránh lui, cuối cùng bị cậu buộc phải giao chiến.

Tay phải của nó đưa ra, một phần hông xe của chiếc oto gần đó bị xé rách rồi tự động ghép thành một cây kiếm, trông thì có vẻ xuề xoà và hơi giống đồng nát nhưng lại vô cùng sắc bén.

Kosei của nó và Todoroki giống nhau ở tầm đánh và ngang nhau ở sức mạnh, nhưng về tính linh hoạt thì cậu không bằng nó.

Stain đã từng nhận xét, kosei của Todoroki mạnh nhưng vì quá chú trọng vào nó nên chuyển động của cậu bị sượng và có phần cứng nhắc, nhưng Oreon thì ngược lại, nó đủ nhanh nhẹn và linh hoạt để tương thích với kosei mà nó sở hữu.

Sau lần thứ hai suýt bị lưỡi kiếm cắt qua, Todoroki đã có chút chật vật, cậu không nghĩ kosei của nó lại mạnh như vậy.

Một mảnh sắt nhỏ đâm vào đùi trái của Todoroki, đùi phải cũng không tránh khỏi thương tích, cậu loạng choạng một chút nhưng nhanh chóng giữ vững thân thể, đánh một cột băng về phía nó, bị nó dùng một chiếc oto cản lại.

"Nếu còn tiếp tục, cậu sẽ bị thương đấy!"

Không thèm nghe lời cảnh báo nhạt nhẽo ấy, Todoroki tiếp tục tấn công, kế hoạch của cậu là giữ chân nó cho tới khi Anh hùng chuyên nghiệp tới, kể cả có bị thương nữa cũng không sao cả, cậu từng chịu tổn thương hơn thế này nhiều.

Nó mím môi, chấp nhận chịu một đòn hiểm để tiếp cận Todoroki, dùng một chiếc mui xe bọc hai tay của cậu lại, sau đó nhốt cậu vào một chiếc lồng ráp bằng xe hơi.

"Cậu chịu khó nằm ở đây đi, nếu không muốn hai tay cậu phế đi thì tốt nhất đừng nên dùng kosei!"

Nói xong nó xoay người bỏ chạy, khi đi ngang qua con phố trung tâm, nó đụng phải Hawks, anh và nó chạm mắt nhau, anh mỉm cười 

"Có sao không cô bé?"

"Em ổn ạ, cảm ơn anh!"

"Lần sau chú ý nhé!"

Oreon thở phào một hơi, vừa xoay người thì Hawks lại túm lấy tay nó.

"Em bị thương này, quần áo cũng cháy rồi, có hoả hoạn ở đâu sao?"

Nó cúi đầu nhìn xuống, đây là vết bỏng do lửa của Todoroki gây ra.

"Không ạ, chỉ là do em không cẩn thận thôi!"

"Vậy nhớ bôi thuốc nhé!"

Nó gật đầu rồi cúp đuôi chạy thẳng, ánh mắt của Hawks dường như nhìn thấu cả tâm can nó vậy, vừa đáng sợ vừa khó chịu.

Ở phía sau, Hawks xỏ tay vào túi áo, mỉm cười nhìn nó rẽ vào một con ngõ tối.

"Bạn gái của Dabi à?"

Thấy nó trở về trong tình trạng chật vật, Dabi bật dậy từ ghế sofa.

"Mày bị ai đánh?"

"Em gặp chút rắc rối nhỏ thôi!"

Con ngươi màu đỏ của Tomura xẹt qua tia sáng, anh híp mắt.

"Chạm trán Anh hùng nào đó dùng lửa à, đừng có bảo là Endeavor nhé?"

"Nếu là Endeavor thì bây giờ chắc em đã bị tóm rồi!"

Oreon đem chuyện kể cho bọn họ nghe, Twice và Toga ở một bên tỉ mỉ giúp nó bôi kem đánh răng lên vết bỏng, đôi khi lại khiến nó xuýt xoa vì rát.

"Hay là không bôi nữa? Không, đau thì mới khỏi được!"

Twice tự hỏi tự trả lời, lại bóp thêm kem trát lên cánh tay nó.

"Hình như nhiều quá rồi đó!"

Toga nghiêng đầu nhận xét, đưa tay gạt bớt đi. Hành động này khiến nó kêu ra tiếng.

"Đau lắm hả?"

"Cậu thử bị xem?"

Cô nàng với hai búi tóc vàng nghe vậy chỉ hì hì cười, chê nó là đồ yếu ớt.

Oreon nhìn cánh tay bôi kem đánh răng trắng phớ của mình, thở dài một hơi, nó còn chưa kịp bi ai cho số phận đen đủi của mình thì lại nghe Tomura nói.

"Doctor muốn chúng ta giúp vận chuyển một kiện hàng, Spinner, Compress và Bánh quy sẽ lo vụ này!"

Nó méo miệng nhìn Tomura tỏ vẻ kháng nghị nhưng anh hoàn toàn làm lơ ánh mắt của nó, chuyên tâm giải thích về nhiệm vụ.

"Thôi thêm Dabi nữa, mày cũng đi, tao không yên tâm về lũ này chút nào!"

Dabi nghe vậy chẹp miệng tỏ vẻ không kiên nhẫn.

"Rồi thưa lãnh đạo!"

"Đêm mai xuất phát, đừng có làm hỏng chuyện đấy!"

Tomura nói xong liền đi ra ngoài, anh cần phải xác nhận kỹ món hàng này với Doctor.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top