VII
"Đám Anh hùng đè ép thông tin tốt thật, nhưng tôi đã tra được chút ít, Bánh quy bị bắt rồi, còn bị lộ kosei nữa!"
Mr Compress vân vê viên ngọc trong tay, đem tin mình moi móc được báo cho Tomura.
"Có tra được kosei của nó là gì không?"
"Cái này thì chỉ Anh hùng mới biết thôi!"
Tomura chậc lưỡi, anh chỉ nhớ trước khi cánh cổng hoàn toàn biến mất nó đã giúp chặn Grand Torino, bằng cách gì thì anh hoàn toàn không biết, nhưng nếu cản được lão già đó thì kosei của con nhóc hẳn cũng thuộc loại mạnh.
"Để tao nghĩ xem, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi thì lên kế hoạch cứu nó, không thì tạm gác lại đã, dù sao đám Anh hùng cũng không giết nó đâu, nó hữu ích mà!"
Tomura gõ gõ ngón tay lên cái thùng gỗ bên cạnh, bắt đầu tính toán gì đó.
"Oreon phải không?"
All Might ngồi xuống trước tấm kính, mỉm cười chào nó.
"Vâng, chào ngài, All Might!"
"Gọi chú là được rồi!"
Nó gật đầu, hỏi.
"Bao giờ thì cháu được thả?"
"À, chuyện này, nếu cháu chịu phối hợp với cảnh sát và các Anh hùng thì sẽ được thả ngay thôi!"
"Anh hùng hay Tội phạm, cháu không quan tâm, điều cháu để ý là cách họ đối xử với cháu, bảy năm trước, cháu đã được một tội phạm cứu khi đang bị bạo hành, chú hiểu chứ? Giam cháu ở đây cả đời cũng thế thôi, cháu sẽ không khai gì đâu!"
Nghe nó nói, All Might cảm thấy có chút ngạc nhiên, không nghĩ là nó lại được một tên tội phạm cứu sống.
"Nhưng kosei của cháu được xếp vào loại có tính linh hoạt và nguy hiểm cao, cháu lại có mối quan hệ thân thiết với Liên minh Tội phạm, chúng ta không thể thả cháu!"
"Suốt mười tám năm, đó là lần đầu tiên cháu dùng kosei, bọn họ cũng không biết kosei của cháu!"
All Might trầm mặc không nói, thấy ông do dự, nó nói thêm.
"Hơn nữa chú nghĩ với kosei này, họ có thể làm hại được cháu sao?"
"Cháu chờ ba ngày, ta cần phải hỏi ý kiến Hội đồng!"
Nó đồng ý chờ đợi, nếu sau ba ngày mà nó không được thả, nó sẽ tự ra khỏi đây.
Sau khi hội ý và tranh cãi, Hội Anh hùng quyết định thả nó, với điều kiện là nó phải nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ.
"Có ý tứ gì?"
"Tức là cháu sẽ tới trường học và ở lại ký túc xá, cháu không học cũng không sao, chỉ để tiện cho việc giám sát thôi!"
Oreon trợn trắng mắt, thế thì khác gì giam lỏng đâu chứ, nó trực tiếp từ chối.
"Nếu không đồng ý thì cháu chỉ có thể ở lại đây thôi, cháu không còn là một thường dân nữa rồi!"
All Might quyết đoán nói, đây đã là nhân nhượng lớn nhất của hội Anh hùng, không thể lại đòi hỏi thêm.
"Vì cái gì, chú không cảm thấy cháu sống như trước là được rồi sao?"
"Nếu cháu đã có sự liên kết với tội phạm tức là cháu đã chọn bước chân vào mối tương liên giữa chúng với chúng ta rồi, cháu hiểu chứ, không có chỗ cho trung gian đâu, đây là lúc cháu cần quyết định phe của mình, Oreon!"
Nói xong, All Might đứng dậy rời đi, để lại con nhóc với vô vàn suy nghĩ.
Phe của nó sao?
Nó nên chọn thế nào đây?
Nó muốn ra khỏi đây!
Nó muốn gặp Dabi!
Oreon một lần nữa mở mắt, đôi con ngươi màu đỏ rượu hiện lên ý chí kiên định, Dabi ở đâu thì nó ở đó, và nó cần phải ra khỏi đây trước đã.
Một tuần sau, nó yêu cầu được gặp All Might và ông ấy đã đến.
"Cháu đồng ý với điều kiện của hội Anh hùng!"
Ánh mắt của All Might hiện lên vẻ hài lòng và tán thưởng, con bé đã có một lựa chọn đúng đắn.
"Cháu sẽ chịu sự quản lý của bạn ta, Aizawa Shouta!"
Nó gật đầu, vận động tay chân, cuối cùng thì cũng được ra khỏi căn phòng tạm giam khó chịu đó.
All Might đưa nó tới cao trung U.A gặp hội Anh hùng, sau khi họ bàn giao nó lại cho Aizawa xong, nó theo ông đi ra ngoài.
"Gọi ta là thầy, em sẽ chịu sự phụ trách của ta và hai học sinh nữa trong trường hợp ta có việc bận, chúng kia rồi!"
Nó nhìn về phía mà Aizawa chỉ, nơi đó có hai nam sinh, một người trông rất nhiệt huyết và người còn lại thì nhìn như bị thiếu ngủ vậy.
"Tự làm quen với nhau đi, sau đó dẫn con bé về lớp!"
Nói xong, anh quay người đi thẳng.
"Anh là Toogata Mirio, năm ba cao trung, có vấn đề gì thắc mắc em có thể hỏi anh!"
"Shinsou Hitoshi, năm nhất!"
"Em là Oreon!"
Kết thúc màn giới thiệu ngắn gọn, Mirio dẫn nó về lớp, Shinsou thì không đi cùng bởi cậu còn có tiết học. Đây là hai học sinh duy nhất ngoài hội Anh hùng được phép biết về kosei của nó.
Mirio đẩy cửa lớp ra, xin phép Present Mic một tiếng rồi để nó vào trong. Trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, ông nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho nó rồi tiếp tục công việc dạy học.
"Sao cậu lại ở đây, tớ tưởng là..."
Nó nhìn Izuku một cái, chán nản trả lời.
"Trường hợp này là giam lỏng ấy mà!"
Izuku à một tiếng tỏ vẻ hiểu rõ.
"Dù sao tớ cũng trở thành thành viên của lớp rồi, xin hãy chăm sóc tớ!"
Mọi người đều cảm thấy tính tình nó rất tốt, xinh đẹp lại tài giỏi, họ không nghĩ nó sẽ có liên quan tới Liên minh Tội phạm, giờ lại còn đang nằm trong diện đối tượng nguy hiểm thuộc sự quản lý của hội Anh hùng.
Cơ mà vì Aizawa đã đặc biệt dặn dò qua đây là vấn đề nóng phải giữ bí mật nên họ cũng không dám hỏi gì nhiều.
Oreon cứ sống như vậy khoảng một tháng sau thì nó gặp lại Toga, tuy rằng ngoại hình của cô nàng khác hoàn toàn trước đây nhưng dựa vào cách xưng hô nó có thể khẳng định đó là Toga.
"Bánh quy, cậu được thả rồi à, sao không trở về?"
"Tớ bị giam lỏng, bọn họ để ý kỹ lắm, tớ không có cơ hội trốn!"
Toga gật gù, ra là vậy, phía Anh hùng đang cố tách nó ra khỏi Liên minh Tội phạm.
"Khoảng vài ngày nữa bọn tớ sẽ tới đón cậu, điện thoại cậu vẫn còn chứ?"
"Trước khi bị bắt tớ đập nó rồi!"
Nghe vậy, Toga thầm khen nó một câu thông minh, vỗ vai trấn an nó rồi theo đám học sinh rời đi.
"Hai người quen biết à?"
Mirio nhìn chằm chằm vào mắt nó, mong tìm được chút sơ hở.
"Cô ấy từng tới tiệm bánh của em!"
Tìm lý do chống chế qua đi, nó cười cười theo anh quay trở vào trường. Toga đã hứa sẽ đón nó, việc cần làm bây giờ là ngoan ngoãn chờ đợi.
Thực ra phía Anh hùng hoàn toàn có thể dùng Shinsou bắt nó khai ra toàn bộ thông tin nhưng All Might đã phủ quyết cách làm đó. Đấy là hành động ép buộc cưỡng chế, làm vậy với một người dân như nó là sai trái, Aizawa và một số Anh hùng khác cũng đồng tình với ý kiến của ông nên phương án này mới được huỷ bỏ.
Ký túc xá của lớp 1 - A là nơi mà Oreon sẽ ở trong thời gian quan sát, Shinsou và Mirio cũng sẽ thay phiên nhau ở lại để trông chừng nó.
Xung quanh ký túc xá cũng được bố trí một số đội cảnh vệ và Anh hùng để phòng nó trốn ra ngoài hoặc có người tới cứu.
Sau khi ăn tối, nó trở về phòng, gọi là phòng chứ thực ra bên trong chỉ có một giường một tủ cùng một số vật dụng cá nhân cần thiết thôi.
"Cần gì thì cứ nói với bọn tớ nhé!"
Mấy cô gái nói xong liền rời đi.
Nó nằm sấp trên giường, thở dài một hơi. Người ở đây cũng tốt bụng, Izuku còn khá lo lắng cho nó, chỉ tiếc là nó và bọn họ không cùng một chiến tuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top