Bakugou Katsuki [ 1 ]
Title
[ Nếu như cậu khóc, tớ sẽ bị người khác bắt đi đấy ! ]
Character
Bakugou Katsuki
Warning⚠️ : OOC, ngược tâm, đường trộn thủy tinh
¥__________________________________¥
- Bà chị thật xấu, bà cút đi !!
- Katsuki! Cậu nói gì vậy hả?!
___
Trên tay là tờ giấy chuẩn đoán bệnh tình cùng với dòng chữ được in to rõ mà khi đọc, em đã rất sốc
" Chịu sự va chạm quá lớn, bệnh nhân rơi vào tình trạng tâm lí bất ổn, trở về trạng thái 4 tuổi "
Là một siêu anh hùng đứng thứ hai trên bảng xếp hạng thật không dễ dàng gì, đúng chứ ?
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó
Chỉ vì một chút sơ suất, sau đầu của cậu đã bị va đập mạnh, tưởng chừng như âm thanh đó làm cho người khác cảm thấy nó đã vỡ ra vậy
Vậy Katsuki ơi....em xót lắm đấy....khi xuất hiện sau đống đổ nát là hàng loạt vết thương chằng chịt lên da thịt, trái tim nhỏ bé này thật đau...nó thắt lại...nó tự xin lỗi bản thân rằng không để ý cậu nhiều hơn....
" Có lẽ bệnh nhân sẽ mất trí nhớ, rất khó hồi phục "
Em biết chứ, nhưng đâu làm gì được
Là người yêu của nhau 2 năm nay, những kỉ niệm đẹp mà hai ta ấp ủ thì bây giờ chúng đã trôi đi hết....chúng đã trở thành cát bụi và thoát khỏi tâm trí cậu chỉ vì một cú chạm đau đớn
Nhưng chỉ một chút thôi, một chút hi vọng thôi cũng được, mong rằng, sâu trông ánh mắt tuyệt đẹp đó vẫn còn hình bóng của em.
- Tôi không về, tôi không về đâu, bà chị xấu xí đó là ai mà tôi phải theo chứ!
- Katsuki, nghe tớ, cậu về với tớ đi, tớ sẽ chăm cậu mà
Tới bệnh viện thăm cậu lúc 7 giờ sáng mà bây giờ đã 8 giờ tối rồi, sao cậu còn bướng bỉnh như vậy chứ. Chỉ là muốn chăm sóc cho cậu, muốn ở ngay bên cạnh cậu những lúc cậu ốm đau để bù đắp cho sự thiếu trách nhiệm của em thôi mà...
- TÔI KHÔNG VỀ !!!
- BAKUGOU KATSUKI!
Em quát tháo lên, một tiếng rất to không những làm cậu giật mình mà các y bác sĩ gần đó cũng rất khó xử khi thấy tình cảnh này
Dần lấy lại được sự kiên nhẫn, mắt em hướng về cậu một sự u buồn, nhỏ giọng
- Katsuki...chỉ là về nhà của chúng ta thôi mà...tớ sẽ chăm sóc cho cậu mà...nên..cậu về với tớ đi được không?..Sẽ không bỏ cậu một mình nữa, sẽ không la mắng cậu nữa...cậu về nhà với tớ được không ?..
Giọng em run lên như sắp khóc, bàn tay thon dài mà hao gầy nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu, mong cậu sẽ không chống đối em, sẽ về nhà với em, không phải tốt sao ?
-...Được...nhưng tôi nể bà chị tới đây sớm nên mới đồng ý đấy, nếu làm tôi phật ý, tôi giết bà đấy !!
Chẳng thể quan tâm đến lời nói đó nữa, một chữ " Được " của cậu làm em rất vui...như vớ được vàng vậy.
Nhưng cậu thì trái ngược hoàn toàn, cậu ghét bỏ, cậu nhìn em với ánh mắt khinh bỉ, cậu thật sự muốn vứt em khỏi cuộc sống này.
________________________
9:36
Cậu đã thiếp đi rồi
Nghe được hơi thở đều đặn mà tâm em thở phào nhẹ nhõm. Em nghĩ, lần này có thể đền bù một phần nào đó cho sự tắc trách khi không quan tâm cậu nhiều.
- Đáng yêu chết mất, những lúc thế này, tớ mới thấy được cậu trông hình dáng thế đấy. Còn lúc bình thường á....lúc bình thường, tớ có xin tới vạn lần chắc gì cậu đã cho, có khi cậu đá đít tớ ấy chứ haha
Tay cầm lọn tóc nhỏ của cậu mà khe khẽ cười thầm....nhưng khi nào cậu mới trở lại ? Khi nào cậu mới khỏe bệnh để ôm em vào lòng thật ấm áp trong những mùa đông giá rét thế này ?
Nhẹ nhàng đóng cửa sổ
Ừm...nói thế nào nhỉ, giờ cậu đã ngủ rồi, ngủ rất say ấy chứ, thật muốn ôm cậu để ngủ, thật muốn ngửi thấy mùi hương hoa Lavender từ cậu, thật thơm..
Nhưng cậu ấy đang bệnh, tâm lí bất ổn của đứa trẻ 4 tuổi kèm theo bệnh cảm nữa, nếu nằm gần sẽ bị lây bệnh mất. Em không muốn phải nằm la liệt trên chiếc giường buồn tẻ này đâu
Không còn cách nào khác, em trải một tấm đệm mỏng dưới sàn nhà cạnh chiếc giường cậu đang nằm, vừa ngủ được mà cũng vừa có thể chăm cậu mỗi khi cậu cần, chỉ cần cậu gọi tên, em sẽ thức dậy và không để cậu lo lắng
Đúng thế, một ngày mệt mỏi với cậu ở bệnh viện, đặt lưng chưa đầy vài phút đã đi sâu vào giấc mộng đẹp
_______________________
3: 12 sáng
- Y/n ! Dậy! Nè bà chị ! Tôi đói, làm đồ ăn cho tôi !
Thấp thỏm nghe được tiếng cậu gọi, chưa kịp dụi mắt đã phải đứng dậy xem tình hình cho cậu
- Đói sao ? Ừm...tủ lạnh còn khá nhiều đồ ăn, thế tớ làm vài món cho cậu ăn lót dạ nhé
- Lải nhải miết thế bà chị có làm không ?!
Thật khó chịu, cậu ấy cứ gọi như vậy thì rất vô phép
- Gọi chị ơi chứ ?
- Tôi thích thế
Cậu cơn cơn cái mặt lên ý tỏ ngông cuồng, thích gì làm nấy
- Nếu không gọi như thế thì đêm nay, một hạt cơm sẽ không bao giờ rớt vào bụng!
Nói xong, em đặt lưng nằm xuống, kéo chiếc chăn mỏng trùm qua đầu mặc kệ cậu ngồi đó với bộ mặt ngơ ngác mà dỗi hờn
- Tôi tự làm, đếch cần bà chị nhúng tay
Cậu ta làm thật đấy!
Rời nhanh khỏi chiếc giường, chạy như bay xuống lầu hòng kiếm gì đó để lót dạ, nghe tiếng loảng xoảng của nồi niêu cũng biết. Nhưng cậu ta làm gì biết rằng đó chỉ là một sự trêu đùa của em
• 1 phút
• 2 phút
• 3 phút
Cứ kéo dài như thế, âm thanh ồn ào đó không phát ra nữa, không lẽ cậu ấy nấu xong rồi sao ?
Lo lắng một chút, em khoác tạm chiếc áo sơ mi ngoài rồi xuống xem cậu như nào
- Eh ?!
- K...Katsuki ? Sao nằm gục đó thế ? Cứ tưởng ăn xong rồi chứ ?
Em nhìn cậu mà không khỏi một trận cười. Thì ra nhà hết đồ ăn rồi, chẳng còn thứ gì cho cậu nấu.
Hahaha
Đùa thôi
" Cạch "
Vặn tay nắm trên kệ tủ, nhẹ nhàng mở ra rồi lấy một gói mì đưa đến trước mặt cậu
- Của cậu, lần này ăn no rồi đi ngủ nhé
- Nấu đi
Gì ? Cậu nói em nấu á ? Thật không vậy, nãy còn nằng nặc đòi tự nấu rồi còn thách thức nữa mà ? Thật khó hiểu
- Tôi biết lỗi rồi, chị nấu đi, tôi đói, tôi không biết nấu_ Cúi gầm mặt trong tay, chỉ dám thủ thỉ mấy lời nho nhỏ
- Thế không gọi tớ là bà chị nữa sao ?
" Hừ " mạnh một tiếng
Nhìn là biết cậu ta quê rồi, vì tâm trí trở về là thằng nhóc 4 tuổi, làm gì biết đụng tới cái bếp chứ ? Ấy vậy mà lúc nãy vẫn có người vẫn vênh vênh tự đắc đó chứ
- Rồi rồi, nấu cho cậu được chưa, ai biểu lúc nãy cậu bướng làm gì
- Tôi không ưa chị đâu đừng có mà ra vẻ
- Ra vẻ ? Làm gì có chứ, tớ là tớ đang trông nom cậu đấy, liệu hồn mà ăn hết đống này rồi đi ngủ, biết chưa ?
- Chưa
Thật là muốn táng vào đầu cậu ta một cái chảo rõ đau, nhưng bây giờ cậu đang bệnh, nhẫn nhịn xíu vậy. Mốt sau này cậu khỏe, em sẽ hành cậu ra ngô ra khoai
- Dở quá!
- Này, đây là lần thứ 21 tôi chấp thuận theo ý cậu mà nấu rồi đấy. Đây là mì, không phải sơn hào hải vị gì mà cậu cứ đòi nằng nặc thế. Không phải nhà hết rồi sao ? Bây giờ là ban đêm, gần sáng rồi đấy, còn không ăn nhanh thì tớ mặc xác cậu !
Cứ thế mà cãi nhau một hồi rất lâu, đến lúc thấm mệt, mỏi mồm thì cả hai lăn ra gục đầu trên bàn ăn rồi ngủ tới tận trưa mai
Update : 00:00
17 /09 / 2022
Words : 1496 letters
Văn phong khá lủng củng nên có gì cứ nói tớ để tớ sửa nhé
Cho tớ xin một ngôi sao nhỏ nhỏ nè⭐ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top