Kirishima Eijirou
• Title: 12 năm đợi chỉ chờ đến giây phút từ biệt
• Author: Andrea Hernandez
• Summary: Mọi thứ đều bắt nguồn từ một lời hứa (っ˘̩╭╮˘̩)っ
• Warning: Villain x Hero. SE. Tragedy
• Credit: ゆうさとな(っ'・ω・')っ | Pixiv ID: 67322068
xXx
Tớ gặp cậu vào một buổi chiều mùa hạ lúc bầu trời bao phủ bởi màu cam dịu nhẹ của hoàng hôn. Vài nơi đèn đường đã mở sẵn chực chờ bầu không khí yên bình đến lạ này được thay thế bởi màn đêm kỳ bí với những ngôi sao xa xôi và ánh trăng bị cắt nửa vằng vặc chiếu sáng. Trên con đường về nhà rợp bóng cây xanh, tớ liếc nhìn những ánh sáng cam chiếu qua tán cây ven đường - một màu xanh dịu đẹp đến nhường nào. Cậu biết không. Tớ yêu biết bao nhiêu khoảng thời gian yên bình này, lúc tớ có thể bình tĩnh mà ngắm nhìn cách mà vạn vật thay đổi dưới bình minh rực sáng, lúc tớ nghe tiếng dế mèn bắt đầu kêu rinh rích vui tai, lúc tớ thấy bản thân được giải thoát thực sự sau những đợt huấn luyện khắc nghiệt. Và đó cũng là lúc tớ bắt gặp bóng dáng mạnh mẽ của cậu, Kirishima-kun.
Đó là lúc chúng ta khoảng 4 tuổi, trên con đường vốn như mọi khi tớ bắt gặp bóng hình khiến tớ bỗng ngẩn người vì sự ngoan cường không chịu bất khuất của cậu. Lúc đó cậu đang tập luyện năng lực thì phải? Cánh tay cậu hẳn cứng như thép mới đập liên tiếp vào mảnh bê tông ấy mà không thấy đau nhỉ? Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt cậu, ánh sáng bình minh tớ vốn yêu hắt trên mái tóc đỏ rực lửa. Tuy mệt mỏi nhưng trên môi cậu vẫn nở nụ cười kiên cường, tớ thấy cả chiếc răng nanh khuất sau nữa đấy.
Tớ bỗng thấy hình ảnh ấy của cậu thật đẹp. Đẹp hơn ánh bình minh, đẹp hơn những con số hiển thị sức mạnh của tớ trên bàn máy tính, đẹp hơn tất cả những gì tớ biết. Lần đầu tiên tớ thấy trong người tràn trề sức sống mãnh liệt bởi dòng nhựa sống cuồn cuộn chảy trong cậu như thiêu đốt con người tớ. Tớ gần như chỉ muốn vĩnh viễn đứng đấy, đằng sau tán cây ngắm nhìn hình ảnh khiến tớ mãi ghi nhớ của cậu. Nhưng cậu khi phát hiện ra tớ. Cậu hẳn là giật mình lắm khi phát hiện ra có người im lặng ngắm cậu bấy lâu nhỉ. Đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn vì tinh tú của cậu chợt mở to, chứa đầy sự ngạc nhiên. Đôi môi không còn nhoẻn miệng cười như ban nãy nữa. Có phải... tại tớ không?
Tớ luống cuống đánh rơi cặp sách khi nghe giọng nói cậu hướng về phía tớ. Cậu mở lời chào tớ. Giọng nói thơ ngây tràn đầy sức sống. Tớ bỗng thấy như thứ gì giữ chặt bàn chân tớ, không cho tớ chạy đi dù lúc ấy tớ ước ngàn lần muốn biến mất trước mặt cậu ngay lập tức. Người tớ túa hết mồ hôi. Khuôn mặt tự dưng nóng ran. Không phải tớ sợ cậu hay gì đâu mà tại tính tớ... vốn thế rồi. Tớ không thích tiếp xúc với người lạ bởi mẹ nói người lạ sẽ chỉ làm hại tớ thôi, mà đứa như tớ sẽ chẳng có siêu anh hùng nào đến cứu cả, vậy nên tớ chọn thời điểm này để có thể đường hoàng bước ra ngoài ngắm nhìn những điều đằng sau cánh cửa luôn đóng ở nhà tớ. Ngày nào cũng vậy, chỉ một chốc thôi, một chốc tự do để tớ ngắm nhìn và lắng nghe mọi thứ. Xung quanh đây vốn vắng tanh mà tự dưng hôm nay tớ lại bắt gặp bóng dáng hăng say luyện tập của cậu. Nhưng lạ thật. Tớ lại không có cảm giác nguy hiểm hay phải tránh xa cậu như những con người khác.
Cậu rất đặc biệt.
Cậu khác họ. Họ sẽ làm đau tớ. Họ làm tớ sợ hãi. Nhưng cậu làm tớ được sưởi ấm. Cậu làm tớ như thể được sống bởi nhiệt huyết của cậu.
Cậu nhanh chóng chạy đến trước mặt tớ hua hua bàn tay, vẻ mặt ngạc nhiên không ngừng hỏi. Tớ đỏ mặt lắp bắp trả lời khi cậu hỏi và nhắc đi nhắc lại tên tớ. Trong khoảng khắc, cả thế giới của tớ như ngưng đọng. Trái đất ngừng quay. Gió ngừng thổi. Chim ngừng hót. Cậu ghé sát mặt tớ, đôi mắt ánh lên những sự khó hiểu.
Lần đầu tiên có người muốn làm quen với tớ, có người chịu bắt chuyện với tớ...
Chân tớ loạng choạng run rẩy. Chiếc cặp trong tay rơi bộp xuống nền đường. Tớ thấy rõ cả khuôn mặt tớ trong đôi mắt trong veo của cậu.
Cậu nói chuyện với tớ. Tớ ngượng đến nỗi cứ lắp bắp loạn xạ nói không nên câu. Cậu ngạc ném cho tớ hàng đống câu hỏi, chúng quay mòng mòng trong đầu tớ mặc sự lúng túng cứ bủa vây. Hai tai tớ đỏ bừng. Tại sao nói chuyện với người khác lại khó khăn thế chứ. Tớ muốn trả lời cậu lắm nhưng tớ nhát quá, chỉ nói rất khẽ. Bấy giờ cậu không hỏi nữa mà nhặt chiếc cặp rơi chổng chơ trên nền đường của tớ lên, phủi sạch bụi bẩn bám dính, cười khì và trả nó lại cho tớ.
Rồi tớ với cậu ngồi dưới hàng cây hỏi chuyện. Chồi non mơn mởn xanh hồi đầu xuân giờ đây đang ươm mầm đầy sức sống, giống cái gì đấy đang nảy nở giữa chúng ta. Cậu hỏi tớ về rất nhiều thứ, tên, nhà ở, năng lực, mong ước... Tiếc rằng tớ chỉ có thể trả lời cho cậu chút ít thôi. Cậu nói mình tên Enjirou Kirishima, tớ thầm lẩm nhẩm đọc tên cậu trong đầu, mỉm cười im lặng nghe cậu nói về lý tưởng sống và ước mơ trong tương lai. Đôi mắt hồ hở của cậu nhìn về đằng xa trong khi bàn tay nắm chặt, dáng vẻ kiên cường bất khuất. Ước mơ của cậu thật xa vời với tớ, cậu bảo muốn trở thành anh hùng mạnh số 1 giống All Might, cậu mong bản thân trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người xung quanh, cậu hy vọng có đủ năng lực để học tại khoa anh hùng ở ngôi trường hàng đầu như U.A... Tớ không biết ước mơ, lý tưởng của tớ là gì vì tớ chưa bao giờ nghĩ đến nó cả nhưng tớ chỉ hy vọng lý tưởng của tớ, ước mơ của tớ trong tương lai có hình ảnh của cậu bé nhiệt huyết năm nào.
Tớ và cậu, ngồi cạnh tâm sự cùng nhau, nói với nhau những điều nhỏ nhặt. Dù tớ vẫn chỉ ậm ờ nhưng cậu không ghét bỏ mà vẫn kể tớ nghe về cuộc sống của cậu, về năng lực của cậu, về những người bạn xung quanh cậu. Cậu bảo mỗi mùa hè cậu đến vùng ngoại ô này để thăm ông bà và tình cờ tìm được bãi đất trống để luyện tập, và cũng tình cờ thấy tớ.
Lần đầu tiên có người đối xử tốt với tớ thế không khỏi làm tớ kinh ngạc. Cậu bảo tớ với cậu từ nay trở thành bạn. Lúc ấy trái tim non nớt của tớ thổn thức không ngừng, bởi cậu là người bạn đầu tiên và là người bạn duy nhất của tớ,
Vậy mà mẹ nói tớ sẽ không có bạn...
Ánh sáng lờ mờ của hoàng hôn cuối cùng cũng tắt nhường chỗ cho thứ ánh sáng dịu nhẹ của vì sao và những đèn đường bật sáng trưng. Hoá ra được một lúc đã muộn thế này rồi. Tớ và cậu nuối tiếc kết thúc câu chuyện trẻ con, non nớt ngoắc tay hứa hẹn cho ngày mai, rằng tớ, Hirai Y/N với cậu, Kirishima Enjirou - tại bãi đất trống.
Khi mỗi đứa đã một hướng, tớ vẫn ngoái lại để thấy gương mặt cậu lần cuối. Nụ cười rạng rỡ với hàm răng sáng. Đôi mắt trong veo, đầy thiện ý. Cậu cười rạng rỡ, khuôn mặt như bừng sáng bởi nét ngây thơ ngộ nghĩnh, hẳn là niềm vui đơn thuần, liên tục vẫy tay chào người bạn mới quen.
Bỗng chốc, con đường về nhà không còn tối và đáng sợ nữa. Tớ cảm thấy trái tim nhộn nhạo, nhảy chân sáo về nhà và ngâm nga hát. Bóng cậu hoà lẫn với màn đêm. Tớ ngẫm lại những gì cậu nói, khẽ cười khi biết rằng cuối cùng tớ cũng có bạn! Tớ không phải cô đơn một mình nữa. Thật vui...
♥
Những tháng ngày tiếp theo của mùa hè, trong tiết trời oi bức, tớ cùng cậu tại bãi đất quen thuộc rủ nhau đi chơi. Cậu dạy tớ bắt ve, tớ chỉ cậu kết vòng từ những khóm hoa dại ven đường...
Nhắm mắt cũng lướt qua hết cái mùa nắng nóng rạo rực. Mẹ biết tớ có bạn nhưng cũng chẳng nói gì. Chắc mẹ sẽ không giận tớ đâu. Nhưng càng lúc cậu càng buồn thiu, hỏi ra mới rõ, cậu chỉ được chơi vào hè thôi, rồi cậu sẽ phải cùng gia đình về thành phố, tớ lại lủi thủi một mình làm bạn với mấy chú chim, con sóc.
Nghĩ đến đấy, tớ lại oà khóc rấm rức, cậu tức tưởi sốt vó lên dỗ tớ. Gương mặt tớ nước mắt giàn giụa, chắc xấu lắm nhỉ? Tớ the thé hỏi, liệu cậu sẽ còn quay lại làm bạn với tớ? Cậu bảo chỉ cần tớ đợi chắc chắn cậu sẽ trở về rồi lúng túng xoa đầu dỗ tớ tiếp. Tớ nín hẳn nhưng bắt cậu ngoắc tay hứa, tớ không muốn cậu lại bỏ tớ mà đi giống bố tớ trước đây bởi tớ rất sợ cô đơn, tớ cần có cậu!
"Nam tử nhất ngôn. Tớ mà không nói y lời ăn cơm mắc nghẹn đau bụng liên miên ra đường suốt ngày gặp xui xẻo. Được chưa Y/N - chan?" Tớ cười phì, khẽ gật đầu.
Cậu cũng cười với tớ, bối rối vò mái tóc đằng sau. Rồi tớ với cậu lại dắt tay nhau đi rình bắt những con bọ, con ve. Tiếp tục cuộc chơi còn dang dở. Đôi mắt tớ ngước nhìn bóng lưng cậu, nhỏ bé mà vững chãi, trong đầu thầm tâm niệm: "Chỉ cần cậu bảo tớ đợi, nhất định tớ sẽ đợi!"
♥
Đông đến thu sang xuân tới. Đã thấm thoát vài năm trôi qua kể từ lời hứa của cậu và tớ năm nào. Còn nhớ ngày chia tay, cậu tặng tớ chiếc vòng tay bạc, tớ không có gì chỉ đem cho cậu vòng hoa. Đã hứa vậy rồi cậu nhất định lại không chịu gặp tớ. Nhiều lần, tớ hy vọng bản thân chỉ mơ khi gặp cậu, giấc mơ đẹp thời trẻ thơ. Ấy vậy mà khi nhìn cái vòng cậu để lại như nhắc nhở tớ luôn luôn có sự hiện diện của cậu trong cuộc đời tớ, rằng Kirishima năm nào không phải là một ảo ảnh, chỉ là bóng hình ngày ấy dường như đã trôi vào dĩ vãng, lấp sâu trong trí nhớ những ngày trẻ thơ.
Tớ lớn dần lên, tuy vẫn nhát gan và rụt rè như trước nhưng tớ nhận thức được vô số điều tàn khốc ở xã hội bấy giờ. 12 năm trôi qua, hẳn là quãng thời gian dài, rất dài. Giờ đây tớ chỉ gặp cậu trong những kí ức vụn vặt còn sót lại, duy chiếc vòng tay bạc năm ấy tớ vẫn đeo như một vật bất ly thân. Tớ không còn nhớ nổi nụ cười, gương mặt cậu. Kí ức năm ấy hẳn là điều xa xỉ nhất đối với tớ.
12 năm qua đi, tớ chỉ thắc mắc tại sao cậu lại không giữ đúng lời hứa. Tớ đã chờ cậu mòn mỏi 12 năm ròng. Kirishima, cậu liệu có biết những gì tớ phải trải qua trong từng ấy năm dằng dẵng không? Tớ không còn như trước nữa. Tớ hình như đã bán linh hồn cho ác quỷ mất rồi. Bàn tay tớ nhuốm đầy máu tanh, máu của người thân tớ yêu quý nhất - mẹ tớ. Cái ngày đôi tay này bóp chết sinh mệnh của bà, bà chỉ cười sằng sặc, cười không ngớt. Lúc ấy tớ sợ hãi biết bao nhiêu, mẹ tớ như tử thần ấy. Đôi mắt, tiếng cười... chứa đầy sự hoang dại. Bà bảo rằng thí nghiệm của bà cuối cùng cũng thành công, rằng tớ là cỗ máy giết người tuyệt vờ nhất bà từng tạo ra. Cậu biết không? Người phụ nữ ấy bảo rằng cuộc đời bà toàn những sai lầm, chính tớ là điều thành công nhất dù nó giết chết bà đi chăng nữa. Tớ không còn kiểm soát được sức mạnh của mình.
Thứ sức mạnh chết tiệt giết chết tuổi thơ tớ, vùi tớ trong những đợt huấn luyện tàn khốc của mẹ. Sau khi bàn tay tớ đã nhuốm máu, tớ lang thang khắp nơi tìm kiếm bình yên cuối cùng. Đi đâu cũng thấy kí ức kinh hoàng dạo trước. Nó như bóng ma ám lấy tớ từng ấy năm. Hoá ra, tớ là con tội phạm. Sinh ra tớ đã là tội phạm. Mang trong mình dòng màu ghê tởm cùng thứ sức mạnh đáng khinh. Mẹ đào tạo tớ trở thành một thứ giống như bà, để trả thù xã hội. Tớ không nơi nương tựa, sống chui rúc như sinh vật cặn bã nhất. Tớ ăn cắp vặt liên miên cũng chỉ để đủ sống qua ngày. Tớ tìm đến nội thành Tokyo - nơi thành phố hưng thịnh bậc nhất để kiếm miếng ăn béo bở. Tớ là rác rưởi có phải không? Dù muốn hay không tớ cũng không thể quay lại nữa. Tớ giờ đã là tội phạm, trời đất không dung. Cứ thế, tớ sống tạm bợ qua ngày. Ăn những đồ ăn còn sót lại hoặc thiếu thốn lắm mới tiếp tục cắp chỉ để lấp đầy cái bụng đói.
Tokyo vốn nổi tiếng xa hoa, đắt đỏ như thế vẫn tồn tại nơi ổ chuột rách rưới, nghèo nàn này - chỗ ở của tớ những ngày gần đây. Ngắm đèn đường, nghe tiếng còi xe inh ỏi, tớ trôi dạt đến những kí ức thuở nhỏ, từ khi mới gặp cậu. Tự dưng nước mắt tớ chảy ra không ngớt. 12 năm đủ để biến tớ thành ác quỷ. Tớ giết mẹ, tớ trộm đồ, rác rưởi lắm phải không? Nhưng tớ vẫn khóc. Khóc vì phải mang cái thứ chết người này, vì cậu đã thất hứa, vì quá khứ đầy sai lầm. Cậu biết không? Đời người ngắn lắm nên cậu phải cố mà sống cho tốt, đừng như tớ rồi hối hận không kịp.
"Kirishima này chắc chắn sẽ thành một người bảo vệ công lý số 1 thế giới và theo học tại khoa anh hùng danh tiếng tại U.A"
"Tớ muốn bảo vệ những người tớ yêu quý, tớ muốn triệt tiêu cái ác đem lại bình yêu cho mọi người"
"Tớ nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ!"
...
Lời nói năm xưa của cậu văng vẳng bên tai. Nhắc tớ về những ước mơ, lý tưởng của cậu. Giờ đây liệu cậu đã thức hiện được hết chưa? Còn tớ đã sai lầm lắm rồi. Cuộc đời tớ tối tăm, không thấy chút ánh sáng nào cả. Cậu thấy tớ chắc ghê tởm tớ lắm nhỉ, hẳn nào cậu lại bỏ tớ mà đi..
♥
Những ngày sau đó, khi đang cướp tại một tiệm tạp hóa, tớ chạy trốn trong ngõ hẻm, những tên anh hùng ra sức đuổi theo tớ. Tớ không ngần ngại dùng sức mạnh này huỷ diệt những vật cản đường như ô tô, cột điện, họ vẫn nhất định muốn bắt tớ. Tớ trốn trong cái ngõ chật hẹp, tối om nhằm tránh sự truy lùng của cảnh sát và các anh hùng. Tớ không muốn giết người, tớ không muốn trộm cắp, tớ làm vậy chỉ muốn tồn tại thôi, nhưng họ đâu tha cho tớ? Họ vẫn phỉ nhổ tớ, đòi giết chết tớ vì vài ổ bánh. Họ không muốn thứ như tớ sống! Đáng chết thật, nhỉ...
Trong cơn hoảng loạn, đầu óc quay cuồng. Tớ cảm thấy bị thứ gì đó trong lỗ đen ở hẻm vắng túm lấy, ném đến một nơi lạ hoắc, chắc hẳn khá xa tiệm cầm đồ kia. Tớ ôm chặt đống đồ ăn trong tay, cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh. Chợt, có người đàn ông tóc trắng xung quanh toàn mấy bàn tay bám chặt trên gương mặt mở lời chào tớ. Họ không phải người tốt, họ có thể giết tớ. Tâm trí hoảng loạn, cơ thể run rẩy, tớ liếc nhìn khắp mọi nơi, chuẩn bị tinh thần với mọi trường hợp xấu nhất. Kẻ tóc trắng và tên không ra hình người bí ẩn kia bảo rằng muốn mời tớ vào liên minh quái quỷ gì đấy..
Họ nói rất nhiều nhưng tớ nghe không lọt tai. Điều duy nhất tớ nhớ rằng họ bảo sẽ có nhà cho kẻ như tớ, tớ cuối cùng cũng nơi để trở về rồi, Kirishima-kun! Tớ cuối cùng cũng có ích... Tớ sẽ không phải ăn trộm nữa, tớ không còn phải sống chui rúc nữa. Vậy nhưng, rốt cuộc cậu đang ở đâu?
♥
Tớ đã từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh của sự tái hợp khi tớ và cậu gặp nhau, tớ nên nói gì đây? Hỏi cậu tại sao lại thất hứa? Kể cho cậu nghe cuộc đời tăm tối của tớ...? Tớ đã nghĩ ra hàng chục, không, thậm chí hàng trăm điều tớ muốn hỏi cậu, nhiều lắm nhưng giờ đây, khi đứng trước mặt cậu, tớ không còn biết nói gì nữa. Dũng khí của tớ tan biến, chân tớ run rẩy, sức mạnh chết người của tớ đang được kích hoạt để sẵn sàng tiêu diệt những kẻ ngáng đường vì đó là chỉ thị của kẻ cưu mang tớ - Tomura Shigaraki.
Đôi mắt trước đây nhìn tớ ấm áp biết bao giờ đây chỉ còn sự kinh hãi, cậu run rẩy chỉ tay trước tớ, lắp bắp không nên lời. Những người bạn của cậu chỉ nhìn tớ khó hiểu, vì họ không biết những gì đã từng xảy ra giữa tớ và cậu. Bỗng chốc, tớ muốn buông bỏ tất cả, mặc kệ rào cản giữa tội phạm và anh hùng đáng nguyền rủa, muốn chạy đến bên cậu mà ôm thật chặt, bù lấp những tổn thương khi xưa. Tớ không quan tâm đến hận thù, đấy không phải là chuyện của tớ. Điều tớ quan tâm duy nhất chỉ mình cậu, Kirishima. 12 năm khiến cậu bé ngày nào lớn phổng, mạnh mẽ trông thấy. Lồng ngực tớ đập thình thịch. Tay tớ nắm chặt chiếc vòng bạc. Ngọn lửa xanh đang rực cháy trong lòng bàn tay phựt tắt từ lúc nào không hay. Khóe mắt tớ sớm đã ướt nhẹp bởi nước mắt mặn chát. Mặc kệ tiếng gào thét từ Tomura, rằng phải giết chết cậu đòi lại tên đầu sầu riêng kia. Tớ không quan tâm! Khung cảnh đổ nát, hoang tàn xung quanh mờ nhạt dần, trước mắt tớ chỉ gương mặt điển trai khi trưởng thành của cậu.
Kirishima, tớ đã chờ 12 năm để gặp cậu, hãy bỏ tất cả đi theo tớ nhé?
Đôi mắt cậu hoảng hốt, hiện lên những điều có lẽ cả đời này tớ sẽ không bao giờ hiểu nổi. Cậu vội đẩy tớ, giằng lấy cậu bạn tóc vàng hiện đang nhặng xị lên chửi bới. Cùng 2 người khác dùng năng lực cứ thấy chạy đi mất, chạy đi khỏi cuộc đời tớ. Tomura gào thét, hắn điên cuồng kéo những tên khác vào lỗ đen. Khi hắn cố gắng đẩy tớ, bằng chút sức lực, tớ cố gắng đuổi theo bóng dáng cậu - dù tớ chỉ thoáng thấy bóng đen hiển hiện, tại sao lần gặp mặt tớ mong ước bấy lâu lại thành ra như vậy? Sau bấy nhiêu năm cậu không giải thích với tớ về lời hứa của cậu mà cứ thế tránh tớ thế sao? Kirishima, cậu có hiểu những gì tớ phải chịu không? Cậu thực sự ghê tởm tớ đến vậy à?
Nước mắt giàn giụa, tớ dùng hết sức lực đuổi theo cậu, cuối cùng chỉ thấy chấm đen mờ nhạt. Chiếc vòng bạc cậu tặng tớ vẫn giữ và trân trọng lóe sáng dưới ánh trăng đêm. Hẳn nó cũng giễu cợt cho số mệnh của tớ. Vết thương từ những trận chiến trước bắt đầu rỉ máu thấm đẫm chiếc áo phông, đau xót tận xương tủy.
Tầm nhìn mờ dần. Trước mắt chỉ là khoảng không vĩnh hằng. Hình như xa xa có vài bóng người kéo đến. Nỗ lực đến vậy cuối cùng lại để lỡ mất cậu. Có lẽ chúng ta không có duyên. Tớ cũng mệt rồi, có muốn cũng không thể đuổi theo cậu nữa. Những vết thương rút mòn sức lực. Dù muốn hỏi cậu rất nhiều điều, muốn ôm lấy cậu mà khóc thỏa thích nhưng khoảng cách giữa cậu với tớ quá lớn, tựa như chân trời mà cố đến mấy tớ cũng không thể với tới được. Những người như tớ chỉ đáng ở dưới đáy thôi, vốn không xứng đứng cạnh cậu. Liệu giữa người với người cần bao nhiêu duyên mới đủ để tiếp tục gặp nhau? Tớ cần trả giá bao nhiêu cho lỗi lầm của mình mới có thể cùng cậu nắm chặt tay đến trọn đời?
Đầu óc vốn không còn đủ tỉnh để nhận thức được xung quanh. Tai tớ ù dần. Trong đầu xẹt qua những kí ức ngày trước như đoạn băng trắng đen tua chậm. Vào mùa hè năm chúng ta 4 tuổi, hình ảnh đôi mắt mơ hồ của cậu bé tóc đỏ năm nào nhìn về phía bình minh, tay cầm vài con ve sầu nhìn tớ nhoẻn miệng cười rực rỡ tựa nắng mai...
Xem ra đây hẳn là lần cuối cùng được gặp cậu rồi, đồ khốn thất hứa.
.
.
"Tại sao cậu khóc vậy? Cậu đau ở đâu à để tớ xem"
"Không, hạt cát bay vào mắt tớ."
Mà có lẽ hạt cát này đến từ Tokyo hoa lệ.
.
.
Tạm biệt, Kirishima.
♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top