Shota Aizawa
Au: A! :0 đây không phải bộ truyện thầy đẹp trai của lớp 1-A x reader nên đừng lo nhé. Enjoy~~
...
''Làm sao đây làm sao đây??! Vã lắm rồi!!'' Nội tâm bạn gào thét và cái bụng cũng 'a dua' theo khi sáng nay bạn chưa ăn gì cả. Nếu như trước mặt bạn xuất hiện một món ăn nào đó, MÓN NÀO CŨNG ĐƯỢC!! Bạn sẽ ăn ngấu ăn nghiến mà chẳng sợ gì. Chuyện đó sẽ xảy ra khi giờ không phải là tiết học của thầy Aizawa...
Mặt bạn nghệt ra thiếu sức sống. Nhận thấy được điều đó, cậu con trai ngồi bên cạnh bạn mò tay vào cặp, cảnh giác người thầy nguy hiểm kia lúc quay lên bảng rồi nhanh tay đưa cho bạn bịch bánh dưa gang mới mua sáng nay khẽ thì thầm:
- Ê t/b, nhận lấy nè.
- Cảm ơn nhé Iida!! (Au: sorry, phá hình tượng học sinh nghiêm túc của cậu bạn chút xíu :v)
Bạn xúc động và thấy mình thật may mắn khi ngồi cạnh là người tốt bụng có nhì thì chẳng có nhất ở đâu được. Bạn từ từ xé bì ra, hên thật là bánh này ít tỏa ra mùi nên ít ai nhận thấy, và không quên lườm mấy cái lên người đang trên bục giảng kia để chắc rằng mình đang an toàn.
Cúi đầu xuống và gặm một miếng thật to, mắt bạn sáng lên. ''Oaa... được sống rồi!'' Khuôn mặt bạn tươi tắn trở lại hồi 5 nồi bánh chưng. Bạn cuối xuống định cắn thêm miếng nữa thì cảm nhận được vai mình đang bị đập đập vài cái nhẹ. Bạn khẽ thầm thì:
- Tớ đang ăn...
Ngoạm thêm miếng nữa bỗng bạn nghe tiếng cười khúc khích của mấy đứa bạn trong lớp. ''Có chuyện gì vui lắm sao?'' Bạn tò mò ngẩng mặt lên thì thấy cả lớp đều nhìn bạn, Midoriya thì mặt run sợ toát mồ hôi hột nhìn xuống chỗ bạn ngồi. Khoan!! Có gì đó không ổn!! Thầy Aizawa trên bục giờ biến đâu mất rồi? Một giọng nói quen thuộc đang rất gần bỗng cất lên:
- Ồ, bạn t/b ăn cho no đi rồi xíu nữa gặp tớ ở phòng giáo viên nhé!?
Mặt bạn bắt đầu tái xanh tái đỏ .Thôi end game...
- Thưa thầy em đói...
- Nhưng em không nên ăn trong giờ tôi dạy!
Bây giờ đã chiều rồi, các bạn cùng lớp đều về hết mà không quên chúc phúc cho người bạn xấu số của mình. Phòng giáo viên thì không còn một ai cả, chỉ còn thầy Aizawa đang nghiêm nghị ngồi trên ghế viết giáo án còn bạn thì đứng thẳng không giám nhúc nhích như nếu lỡ bước một bước thì sẽ kích hoạt một bãi mìn cực khủng :v Nhưng làm gì bây giờ, cũng tại lúc sáng không ai làm gì cho mình ăn cả, bạn tức tối đập bàn:
- Em đã nói với thầy là em đói! Lớp trưởng biết em đói nên mới đưa bánh cho em ăn! Em đâu có mua!
Ai đó mặt mũi tối sầm lại hơn thường ngày, vứt cây viết trong tay, lập tức đứng dậy nói:
- Thằng lớp trưởng cho em??! Em được lắm, vợ, em được lắm. Em đói? Em đói thì tối nay tôi sẽ cho em ăn, ăn đến ngán mới thôi!
...
Iida bỗng lạnh sống lưng một cách bất thường.
...
Đó bạn biết Au đang nghĩ gì ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top