[Request series]: Tamaki Amajiki
Request by: @Keshinohara
Character you choose: Tamaki Amajiki
Author's note: tui đã comeback rồi đây mà có ai còn nhớ tui ko vậy :))
———————————————
- T/b à, lần này mày định ở Nhật bao lâu đây.
Bạn vừa mới đáp xuống sân bay và chỉ vừa mới đem hành lý lên taxi thì cô bạn thân ở Texas đã gọi đến hỏi thăm.
- Lần này về đây là muốn kiếm bạn trai nên là mày ráng đợi đi kiếm được là tao dắt ảnh ra mắt mày liền.
- Hoá ra là đã nghía anh nào ở đây rồi à. Mong chờ xem anh nào lại may mắn lọt vào mắt xanh của mày đó.
Bạn nghe người bạn thân nói vài câu trêu đùa cũng chỉ khẽ bật cười. Đúng là bạn đã nghía anh ấy từ rất lâu nhưng từ khi qua Texas hai người lại mất liên lạc. Và thế là sau 3 năm bạn mới có dịp quay về Nhật Bản mà gặp anh ấy.
Cũng rất may là một người bạn vẫn còn giữ thông tin liên lạc của anh ấy và đã nhắn báo cho bạn khi biết bạn đang ở Nhật.
Tất nhiên là bạn đã tận dụng và gọi ngay cho anh ấy. Tamaki qua điện thoại giọng nói có vẻ trầm ấm hơn và thoạt trông lại có vẻ trưởng thành đến lạ lẫm.
Giờ đây bạn thật sự háo hức muốn gặp lại anh ấy và đồng thời cũng như để tỏ lòng mình suốt bấy lâu. Lần này về đây bạn nhất quyết phải nói cho anh biết tình cảm của mình là như thế nào.
Tối nay, anh ấy đã chủ động muốn gặp bạn và dường như có một thứ gì đó rất quan trọng mà anh ấy muốn đưa cho bạn. Bạn chỉ không ngờ rằng một người hay ngại như anh ấy lại chủ động nói muốn gặp bạn, trong lòng dường như không khỏi bất ngờ lẫn trông ngóng.
Mới đó mà đã tối rồi nhưng đường phố nơi đây lại sáng rực rỡ một cách lạ kì. Ánh đèn đường và các khu trung tâm thương mại, giải trí được mở ra một cách hoành tráng khiến bạn không tài nào rời mắt được.
Hai người hẹn nhau tại một quán cafe nhỏ ấm cúng tại một con hẻm nhỏ. Bạn vừa bước vào bên trong thì mùi cà phê thơm nồng xâm chiếm cả khướu giác, cảm giác lâng lâng như khiến bạn đắm chìm vào nó vậy. Không gian tuy nhỏ nhắn với mùi gỗ đặc trưng cùng ánh đèn vàng nhưng lại mang đến một cảm giác vintage vô cùng.
Nhìn bên cạnh, bạn bất chợt thấy một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, khuôn mặt anh đăm chiêu và khi thấy bạn, anh bắt đầu lúng túng quơ tay loạng xạ như một kiểu báo hiệu là anh đang ngồi ở đây. Bạn thấy hành động dễ thương ấy liền đưa tay lên che miệng rồi phì cười.
- Tamaki-senpai, lâu ngày không gặp rồi. Trông anh ra dáng một người đàn ông trưởng thành hơn rồi đó.
Bạn để túi xách bên cạnh và bắt đầu đặt toàn thân xuống chiếc ghế đã được lót đệm êm. Vừa mới ngồi xuống thì một nhân viên phục vụ đi về phía bạn với tách ca cao nóng hổi đặt nhẹ lên bàn.
- Đúng là lâu thật rồi nhỉ. Cũng đã 3 năm kể từ khi em qua nước ngoài mà phải không?
Anh vừa nói vừa đưa tay xoăn xoăn vài cọng tóc, giọng nói trầm ấm ấy lại một lần nữa vang lên nhưng sự ngại ngùng trong anh thì vẫn còn đó.
- Thế hôm nay, anh chủ động gọi em ra đây là thế nào đây.
Bạn trêu đùa người đàn ông trước mặt, nói chứ được gặp anh như vậy là bạn vui lắm, như muốn nhảy cẩng lên chín tầng mây vậy.
- Anh...anh...anh...
Thấy anh cứ ấp a, ấp úng ngập ngừng chẳng hoàn thành được rõ câu chữ nên bạn đành chuyển sang chủ đề khác. Một chủ đề mà bạn cũng đang rất tò mò sẵn tiện muốn chọc nghẹo anh đôi chút.
- Anh không cần trả lời đâu vì nếu anh không chủ động thì em cũng đã định mở lời trước rồi. Vì cũng lâu rồi cũng không có dịp gặp nhau mà. Thế thì trong lúc 3 năm em đi qua bên Texas anh đã tìm được ai ưng ý chưa?
Bạn vừa mới hỏi câu ấy xong lại khiến anh thập phần ngại ngùng, giờ đây khuôn mặt ửng hồng, mang tai đỏ như trái cà và anh thì cứ cúi gầm mặt xuống. Không biết bạn có nhầm hay không nhưng tuy ngại là thế mà khoé môi của anh lại cong lên một nụ cười nhẹ, một nụ cười mà bạn chưa từng thấy trước đó hoặc là đã từng thấy mà thôi.
Một nụ cười đã từng khiến bạn rung động.
- Anh...anh...thật ra anh có điều quan trọng muốn nói với em.
Nói rồi, vượt qua sự ngại ngùng Tamaki bắt đầu ngước mặt thẳng lên nhìn bạn, ánh mắt cứ thế đối mắt nhìn chằm chằm vào bạn khiến bạn có chút hồi hộp, trên má từ đâu xuất hiện vài vệt hồng.
- Nhưng mà em định ở đây bao lâu thế?
Bạn cứ tưởng là anh sẽ đánh vào trọng tâm câu chuyện nhưng anh lại chuyển sang chủ đề khác khiến bạn hơi thất vọng nhưng rồi cũng không ngại trả lời.
- Em định ở đây sau khi cảm thấy tìm được ý trung nhân của mình đó. Nhưng mà nói đùa vậy thôi chứ 2 tháng nữa là em phải quay về rồi. Thế việc đó có liên quan đến việc quan trọng mà anh nói đến không, chẳng lẽ anh định níu giữ em ở lại đây à?
Thực sự thì sau khi dứt câu, trong lòng dường như đã mong rằng anh cũng thật lòng muốn níu giữ bạn lại.
- Nếu là hai tháng nữa thì may thật.
Tamaki như nghe được câu trả lời minh mong muốn liền nhẹ nhõm thở phào. Bạn định hỏi tiếp thì anh lại nhanh chóng tiếp lời.
- Thật ra thì cái này.
Tamaki xoay người lại cầm chiếc cặp táp đen của dân văn phòng, anh nhẹ nhàng lấy ra một phong thư được trang trí một cách giản đơn nhưng khi nhìn thấy nó bạn bất chợt nghi hoặc và lo lắng.
Một ý nghĩ len lỏi trong đầu bạn nhưng bạn cố tình phủ nhận nó, bạn vẫn muốn cho mình một cơ hội.
Bạn im lặng và chờ đợi chính miệng anh nói ra.
- 1 tháng sau là anh và cô ấy sẽ tổ chức lễ cưới và anh mong...anh mong rằng...em...em...có thể tham dự lễ cưới ấy.
Tamaki lắp bắp nói tuy có vài từ hơi vấp nhưng đủ để bạn hiểu điều gì, bạn muốn ngay lập tức chối bỏ nó. Đầu óc bạn lâng lâng, bạn nghe thấy anh ấy nói gì đó tiếp nhưng không thể hiểu anh đang nói gì hai tai như bị bịt kín lại chẳng nghe gì ngoài tiếng lùng bùng.
Bạn rối bời, khuôn mặt bàng hoàng nhưng vẫn có tỏ ra vui vẻ và bình thường hết sức có thể.
Vậy là bạn đã không còn cơ hội nào sao?
Giờ đây mọi thứ như mịt mờ bởi bạn chẳng thể tiếp nhận nổi điều đó bởi vì
chưa thể tưởng tượng rằng bản thân lại bị một gáo nước lạnh đổ ập vào người. Và bị từ chối thẳng thừng khi chưa kịp ngỏ lời. Bạn thật lòng trao trái tim cho anh ấy được 5 năm và giờ đây chính bạn đã bỏ lỡ cơ hội được nắm tay anh ấy. Nhưng bạn có thể làm gì đây, bạn không muốn phá hoại hạnh phúc của anh ấy.
Anh ấy là một người tốt nhưng hay ngại và nhút nhát nên việc kiếm được cho mình một người bạn thì rất khó nay kiếm được người đi cùng mình tới suốt đời lại càng khó hơn.
Bạn khó chịu không?
Tất nhiên là khó chịu rồi, người mình thầm thương tìm được bến đỗ khác không phải là mình thì đau đớn biết dường nào.
Đôi lúc ta ước ta mới chính là người được đứng cùng anh ấy trên lễ đường đi cùng với anh ấy trời trăng long đầu bạc. Nhưng không có duyên nợ thì dù có ước trở thành cô ấy anh cũng không thể yêu bởi vì đơn giản rằng người anh ấy yêu chỉ có thể là cô ấy.
Không có duyên nợ thì đành buông bỏ.
Bây giờ bạn chỉ đơn giản muốn người đàn ông trước mặt hãy sống thật hạnh phúc mà thôi. Anh ấy là một người tốt và xứng đáng có được điều này.
Nở một nụ cười gượng gạo hết sức như để che giấu nỗi đau đang xâm chiếm nơi lồng ngực, bạn nén lại tất cả và mở miệng để phá tan bầu không khí yên ắng lúc bấy giờ.
- Tamaki-senpai chuẩn bị kết hôn sao. Ôi trời! Chúc mừng anh nhé, lễ cưới này không có mặt em là không được rồi, người em gái thân thiết này phải chúc phúc anh chứ. Thế nhân tiện đang ngồi cà phê anh trai có vinh hạnh kể em nghe lý do hai người gặp nhau và cô ấy là người như thế nào không.
Tamaki thoáng ngờ nghệch trước điệu bộ của bạn song anh vẫn cười.
Khoảnh khắc khi anh thoáng đỏ mặt và bất chợt mỉm cười khi nhắc đến tên cô ấy khiến bạn nhận ra rằng thì ra anh ấy đã yêu người con gái đó đậm sâu tới như vậy.
Có lẽ vẫn nên từ bỏ vì bạn không muốn khiến anh ấy buồn bực hay khó xử.
Cuộc trò chuyện đi đến kết thúc, hai người tạm biệt nhau và bạn thì thơ thẩn bước đi trên con đường nhộn nhịp.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cất lên khi bạn sắp chuẩn bị về khách sạn.
Nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại hắt lên, bạn liền không kiềm được nước mắt mà khóc nấc lên.
- Mày à, tao thất tình rồi.
—————————————-
Viết trên điện thoại mệt vcl :(( mong rằng mọi người vẫn ủng hộ và thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top