[Request series]: Hawks
Request by: @Game_Over2004
Character you choose: Hawks
Author's note: sẽ cố gắng làm việc năng suất để chuộc lại những ngày vắng bóng :))
———————————
Cạch.
Khẽ kéo chiếc cửa gỗ, bàn tay nhỏ nhanh chóng kéo phần cổ áo lên cao một chút để giữ ấm cho khuôn mặt. Mắt ngước nhìn khung cảnh bên ngoài đang bao phủ một màn ảnh trắng xoá, tuyết rơi nối tiếp nhau hàng ngàn giờ rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền đất xi măng vốn đã lạnh lẽo. Bạn thở hắt một hơi, trông ngóng hơi thở trắng xoá tô điểm cho sắc đêm đang hoà lẫn với tuyết.
Tiếng ồn ào, náo nhịp bên trong căn nhà như lực thúc đẩy bạn càng nhanh chóng ra khỏi đây. Vừa mới đặt chân trái ra khỏi thềm cửa, cái lạnh thấu xương của nền tuyết bao phủ lấy bạn, đôi giày không đủ sức để sưởi ấm đôi chân đang tê cóng vì lạnh này. Bạn nhanh chóng tiến lại thành ghế gỗ đặt kế bên cánh cửa, hai tay liền vô thức phủi đi tàn tích của tuyết đang yên chỗ tại đây. Đôi bàn tay đỏ tấy lên vì lạnh nhưng không vì thế bạn lại dừng, bạn chỉ không muốn làm bẩn đi chiếc quần âu đen mới sắm được.
Tiếng cười đùa trông có vẻ rộn rã hơn trước, mọi người đang tận hưởng sự huyên náo bên trong nhà hàng kiểu Nhật ấm cúng nhưng đáng buồn thay, sao chỉ có bạn là không cảm được điều đó? Bản thân vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí vui tươi của mọi người liền bịa ngay lý do có việc mà về sớm. Thế nhưng bạn lại lạc lối trong suy nghĩ mà chẳng tìm được nơi để về, đành để bản thân thơ thẩn một chút tại đây vậy.
Tiếng tin nhắn điện thoai ting lên trong túi áo, khiến bạn bừng tỉnh mà thoát khỏi nhưng dòng suy nghĩ miên man.
" Ngày mai là ngày đó đấy nhé. Tớ sẽ đi cùng với cậu."
Tách.
Tách.
Nước mắt từ đâu lại vô thức rơi trước màn hình điện thoại đang hắt sáng lên khuôn mặt với vô vàn cảm xúc hỗn loạn. Bạn nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt vô nghĩa, tự huyễn hoặc bản thân phải vứt bỏ những nỗi lòng đang xâm chiếm lấy tâm trí bạn.
- Này đừng khóc, nó sẽ khiến em xấu đi mất.
Bạn ngước về phía giọng nói trầm ấm phát ra, một giọng nói quen thuộc. Khi vô tình chạm mắt với người kế bên, bao cảm xúc như dâng trào tột đỉnh, bạn oà khóc nức nở ôm chầm người kế bên như một đứa trẻ.
- Hawks, sao anh lại ở đây cơ chứ!
Người ôm bạn trìu mến, khẽ vỗ nhẹ vào lưng bạn như một lời an ủi. Nước mắt bạn vì thế mà cứ vỡ oà trong cảm xúc, đã bao lâu rồi bạn mới được cảm nhận hơi ấm từ người, đã bao lâu rồi bạn mới được người vỗ về trong vòng tay.
Tiếng sụt sịt kéo dài 15 phút, bạn luyến tiếc rời khỏi người nhưng đôi mắt vẫn tựa dán chặt vào người như thể chỉ một cái liếc mắt người sẽ tan biến mất.
Đôi mắt ươn ướt của bạn khiến người xiêu lòng, thở dài một hơi người lại nhìn bạn bằng đôi đồng tử mang sắc buồn. Rồi tầm mắt người lại vô thức chuyển xuống phần môi đã khô vì rét, người đưa ngón tay chạm nhẹ vào bờ môi, khuôn mặt lại lộ vẻ lo âu. Bạn khẽ run trước cái chạm bất giác của người, cảm giác ấm ấm nơi đầu môi có phần xa lạ nhưng cũng quá đỗi quen thuộc.
- Môi em lại khô rồi này.
Người mân mê bờ môi của bạn, ngón tay thon dài chạm vào khiến bạn như tan chảy, gò má tự lúc nào đã ửng hồng ngại ngùng nhìn người.
Đôi mắt ươn ướt, gò má hồng hào, một dáng vẻ mỏng manh đang hiện hữu trước mắt. Bạn nhìn người với ánh mắt cầu mong, đôi môi mấp máy vài lời nhưng lại không thể thành tiếng, chỉ biết lẳng lặng ngắm khuôn mặt man mác buồn của người. Lòng bạn chợt nổi sóng.
Bờ môi người vô thức chạm vào đầu môi bạn, hơi ấm từ người lan toả, bạn tham lam tận hưởng hết thảy những gì người đang trao, ánh sáng len lỏi phát ra từ người như mê hoặc bạn. Đôi đồng tử bạn thoáng chốc mở to khi không còn cảm nhận được người nữa, cơ thể người lạnh ngắt và đang từ từ tiêu biến. Nụ hôn u uất cứ thế chầm chậm đi mất, và bạn dần cảm nhận đôi môi khô rát của mình trước cái giá lạnh của mùa đông, giọt nước mắt trên hàng mi cứ thế rơi.
- Anh lại lần nữa bỏ em đi sao, Hawks?
Bạn cười chua xót trước thực thể đang biến dạng, vầng sáng càng ngày càng lớn dần. Bạn vơ tay loạng xạ cố nắm lấy bàn tay người nhưng đổi lại chỉ là cảm giác vô hình trong bầu không khí quá đỗi buốt lạnh. Người tới, vô tình mang hơi ấm cho bạn rồi cũng thật vô tình mà tàn nhẫn biến mất đi.
Người mỉm cười, dường như người đang cố kiềm lại bao cảm xúc đang xấm chiếm trong lòng ngực, người vội vã gào thét để lời tâm tư cuối sẽ chạm tới bạn.
Vầng trán lạnh như tờ của người khẽ chạm vào trán bạn, người nhìn bạn với ánh mắt muôn vàn hi vọng.
- Hãy nghe anh nói đây, T/b. Anh biết rằng sự ra đi của anh là vết thương hằn sau vào tim em, anh biết em đau chứ nhưng không vì vậy mà em lại từ bỏ mọi thứ. Anh đã thật sự rất giận, giận bản thân vì đã khiến em trở thành một người lãnh cảm, anh đã rất buồn khi chứng kiến em đang lạc lõng trong thế giới này. Hãy nói hết những cảm xúc của mình cho những người xung quanh em nhé.
- Đừng mà, anh đừng nói nữa, anh sẽ tan biến mất.
Bạn nhanh chóng đưa đôi bàn tay nhỏ bé lên như ngăn người nói tiếp, bản thân cũng vô thức khóc ròng lên.
Nhưng người chỉ mỉm cười, lắc đầu nhè nhẹ rồi lại tiếp tục những điều đang dở dang.
- Anh biết là đôi ta sẽ gặp nhau ở một nơi nào khác mà. Và dù như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn rất yêu em. Hãy tiến lên nhé, T/b.
Người nở một nụ cười rạng rỡ nhất rồi nhìn bạn, đúng là nó, là nụ cười mà bạn đã vụt mất đi bấy lâu, bạn nhớ khoảnh khắc nụ cười đẹp như ánh dương ấy đang thiêu cháy lồng ngực bạn như thế nào.
- Em sẽ làm theo những gì mà anh muốn, em sẽ tiến lên như lời anh nói, vậy nên hãy để em ngắm nhìn khuôn mặt anh một chút trước khi anh rời đi nhé. Từ giờ trở đi sẽ không khiến anh buồn lòng nữa đâu, vậy nên hãy yên nghỉ nhé, Hawk.
Bạn nhìn người nuối tiếc, dẫu tim thắt lại nhưng nụ cười trên đôi môi bạn vẫn được thể hiện chân thành nhất. Bạn nhướn người, khẽ hôn lên vầng trán, thì thầm với người lời yêu đã chôn vùi bấy lâu.
- Em yêu anh, Hawks à. Hẹn gặp anh vào một ngày không xa nhé.
Người nghe thấy liền không kiềm được cảm xúc mà lần này lại khóc nức lên như trẻ nhỏ, ánh mắt người đau đớn nhìn bạn nhưng khi bắt gặp đôi môi cùng nụ cười ấy, người lại mãn nguyện. Khẽ nhắm mắt, bóng dáng người tiêu biến một cách an lòng.
- Tạm biệt anh, Hawks.
- Tạm biệt em, T/b.
Người đã đi thật rồi, đi thật rồi. Cơ thể bạn vỡ vụn, trái tim đập liên hồi và giờ đây chỉ còn lại những tiếc nuối. Bạn thở hắt một hơi dài, hơi thở trắng xoá tan vào màn đêm. Chỉ còn mình bạn cô độc giữa đêm tuyết.
Cach.
- T/b chưa về sao? Tớ cứ tưởng cậu phải về gấp vì có việc.
Bạn không đáp lại, chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời, bắt gặp cử chỉ ấy liền khiến cô bạn nhanh nhảu tiến lại chỗ bạn ngồi. Hai bàn tay cô xoa xoa lại như tạo một chút không khí ấm cúng.
- Có vẻ như là tớ cũng không hoà nhập được với mọi người lắm, câu đùa của tớ lại trở thành chủ đề nhạt nhẽo làm mọi người mất hứng mất rồi.
Cô bạn trải lòng, ánh mắt buồn buồn khi nhớ lại. Bạn vốn không để tâm đến lời cô, nhưng lời của Hawk lại bắt đầu vang vảng trong tâm trí bạn.
- Tớ cũng vậy.
- Vậy sao? Nhưng có lẽ cậu không buồn vì điều này đúng không? Nếu có chuyện gì cậu cũng có thể chia sẻ với tớ. Đôi lúc tâm sự với người lạ cũng là một cách đó.
Bạn ngước nhìn về phía cô bạn, khuôn mặt quá đỗi bình thường đến lạ nhưng trông lại có vẻ đáng tin. Trước đây hay tới bây giờ, mắt nhìn người của bạn thật sự rất chính xác.
Bạn hít một hơi sâu rồi rít ra, khẽ rướn lên để lộ đôi môi nứt nẻ, bạn nhẹ nhàng nói ra những trải lòng của mình dưới một câu chuyện không tên. Thế nhưng, cô bạn lại chăm chú lắng nghe, có vẻ bản thân cô cũng đã từng trải qua những việc này. Việc trải lòng diễn ra trong nhẹ nhàng, và những day dứt được xoá bỏ chỉ bằng đôi lời tâm sự. Bạn như trút bỏ đi một phần u uất trong tâm can vậy.
- Cảm ơn cậu nhiều về ngày hôm nay nhé.
Bạn mỉm cười dịu dàng, vừa quơ tay tạm biệt vừa tạo hình chữ V, cô bạn thoáng bất ngờ nhưng cũng khua tay chân tung hứng với lời tạm biệt của bạn.
"Mai em sẽ đến thăm anh nhé, Hawks."
——————————
Ổn hơn rồi chứ các bác :))
Xưng là "em" có vẻ hợp lý hơn nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top