[Request series]: Chisaki Kai

Request: ChirikamoToyama

Character you choose: Chisaki Kai.

Author's note: Tôi đang vật lộn và thì ra request là thế này, 24/7 nghĩ đến quest, nghĩ đến quest. Mong là bạn đề nghị request này sẽ thik nó. Tôi thấy mọi người thik SE quá chời còn tôi thì NO.

-------------------------------------------

- Chisaki, trà của anh đã sẵn sàng rồi đây.

Em bước vào phòng tôi với chiếc khay đựng thức uống tôi yêu thích và trao cho tôi ánh nhìn yêu thương, em đặt chiếc khay bằng bạc ấy xuống mà mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười mà có lẽ đến chết tôi cũng không quên được. Mặc dù chẳng mấy khi có dịp được em pha trà như vậy, không biết em chính là có ẩn ý gì nhưng tôi vẫn chấp nhận tách trà tỏa khói nghi ngút đang lan rộng khắp căn phòng lạnh lẽo ấy. Cảm thấy từ lúc em bước vào đây mọi thứ lại quá đỗi ấm áp và tất cả như dịu dàng hơn hẳn.

- Tại sao hôm nay lại có nhã hứng pha trà?- Mặc dù nói với em như vậy nhưng trong lòng tôi lại vui sướng hết cả người, cảm giác như mọi bộ phận trong cơ thể cứ múa tung cả lên và rồi tự lúc nào cơ mặt lại giãn ra.

- Em thích thì làm thôi. Anh vẫn uống đấy còn gì.

Em đanh đẩu trả lời với tôi, dẩu đôi môi hồng ấy ra càng khiến cho em thập phần tinh nghịch và tim tôi lúc đó có đôi phần lệch nhịp. Tôi vẫn nhâm nhi tách trà mà em làm và rồi không còn việc gì nữa em lại quay lưng rời bước ra khỏi căn phòng. Kể từ khi cánh cửa ấy đóng lại, mọi thứ trong căn phòng bỗng trở nên hiu quạnh hơn bao giờ hết bởi tôi biết em chính là ánh sáng của đời tôi, là người sưởi ấm trái tim vốn dĩ đã băng lạnh từ lúc nào. Mặc dù, em là người chấp nhận đi theo tôi và bỏ mặc Liên minh tội phạm nhưng tôi biết em vẫn còn lưu luyến nơi đó bởi vì chính All For One đã mang em về mà nuôi nấng em và tôi biết em coi nơi đó là nhà, nơi mà em luôn muốn quay về khi nhắc tới hai chữ "gia đình". Nhưng tôi không quan tâm vì điều đó bởi hơn hết tôi biết em yêu tôi, em sẽ chẳng bao giờ rời xa tôi.

Và T/b, tôi cũng muốn em biết rằng tôi yêu em rất nhiều. Tôi bắt đầu hòa vào dòng suy nghĩ thì cả cơ thể bỗng cảm thấy uể oải, thầm nghĩ chắc là do làm việc quá sức trong nhiều ngày nên không có cơ hội chợp mắt, định bụng sẽ chợp mắt để nghỉ ngơi nhưng lại quyết định không cho bản thân làm vậy vì còn lở dở quá nhiều công văn. Rồi bản thân cảm thấy cơ thể như tê liệt, hai cánh tay cứng đờ, đôi chân thì chẳng thể nào nhúc nhích nổi, đôi mắt tôi bắt đầu lim dim, cứ thế bản thân lại không thể ngăn cản cả cơ thể chìm vào giấc ngủ và rồi tôi thiếp đi thật lâu. Cứ ngỡ giấc ngủ ấy sẽ kéo dài mãi mãi và có lẽ trong phút chốc tôi lại ngờ ngợi rằng bản thân sẽ chẳng có cơ hội được tỉnh giấc.

Sau ba mươi phút, tôi bắt đầu hé mắt, cảm nhận sự tê dại đang lan ra khắp cả cơ thể nhưng thực mừng vì chí ít tôi cũng tỉnh lại sau giấc ngủ dài miên man ấy. Cứ ngỡ bản thân thiếp đi là do lâu ngày không ngủ nhưng bản thân bị tê liệt vào ba mươi phút trước ấy lại khiến tôi thêm thập phần nghi ngờ. Tôi định đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa ấy và đã vô tình hất văng tách trà em làm và tự lúc nào phần nước trà trong tách đã bắt đầu nguội lạnh cũng giống như mối quan hệ sắp tới của tôi và em vậy. 

Tôi lấy tay xoa xoa vần thái dương và đầu óc tôi lúc này như quay cuồng. Nhưng đôi mắt tôi lại đặc biệt chú ý tới phần nước trà bị tôi hất văng ra khỏi bàn, chúng bắt đầu lan rộng ra khắp nền nhà, màu sắc của đang dần biến dạng, chúng bắt đầu di chuyển và rồi khi bắt gặp ánh sáng len lỏi trong căn phòng, chúng đột nhiên tan biến trong tức khắc và chẳng để lại một chút dấu vết rằng chúng từng ở đó. Tôi bàng hoàng xen lẫn vài tia bất ngờ, tôi đã đặt cho em quá nhiều sự tin tưởng nhưng trái lại điều đó, em lại đi phản bội tôi. Em phản bội tình cảm mà em dành cho tôi, em suýt nữa đã giết chết tôi rồi đấy, T/b. Tôi không nghĩ rằng em lại làm vậy, liệu bao tình cảm mà tôi dành cho em cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong em hay sao?

Đầu tôi như quay cuồng trong mớ hỗn độn phức tạp, tôi yêu em nhưng không có nghĩa là em được phép phản bội Chisaki này. Tôi bắt đầu tiến tới bàn làm việc của mình, nhấc điện thoại lên và bắt đầu kêu bọn cấp dưới lập tức lục soát, truy tìm em khắp mọi nơi. Tôi biết em đã bỏ trốn, chạy trốn khỏi tôi nhưng vì sao chứ? Vì cái tổ chức vô ơn đã quyết định khước từ em sau khi bắt em phải đồng ý làm việc cho tôi sao? Nhưng liệu em có biết điều đó không? Em không thấy rằng sống với tôi, em cũng sống tốt mà. Tôi căm phận cái tổ chức ấy vì lấy em làm tốt cờ cho bản thân chúng, khiến cho em mơ mộng rằng chúng vẫn coi em là người thân, khiến cho em mù quáng với những người mà em thực sự coi là nhà. 

Tôi lại bắt đầu thắc mắc với loại độc dược mà em cố tình hạ độc tôi và bản thân tôi chẳng thể suy nghĩ được ai lại có cái lòng tốt trời phú ấy để giúp tôi giải độc cả. Tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra được rằng người muốn hạ độc tôi lại là người đồng ý giải độc cho tôi. Và tôi cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ để tìm được câu trả lời đủ thuyết phục được trí tò mò của chính bản thân, cho đến khi tôi tìm thấy một mảnh giấy nhỏ ở trên bàn làm việc. Đôi đồng tử tôi mở to, trái tim tôi như bị bóp nghẹt và rồi tôi cảm thấy hô hấp của bản thân ngày càng không ổn định, cảm xúc giờ đây đang rất hỗn loạn. Dòng chữ ấy đích thì là chữ em, người con gái tôi yêu.

Kai à,

Chắc giờ thấy mảnh giấy này thì anh đã tỉnh lại rồi đúng không? Vốn dĩ là em đã quá mù quáng vì bọn người mà em đã coi là nhà và em thật sự ngu ngốc khi phản bội anh. Em biết anh yêu em rất nhiều và những gì anh dành cho em là quá lớn.

Liệu em có thể nhận được sự tha thứ từ anh không? Chắc có lẽ câu trả lời đương nhiên là không rồi. Nhưng em muốn anh biết rằng, EM YÊU ANH. Và hãy sống tốt nhé.

T/b, người yêu anh.

Tôi cầm chặt tờ giấy ấy, xé nó ra thành nhiều mảnh, đôi mắt tôi vô hồn nhìn vào mảnh giấy vụn rơi rớt dưới sàn, trong lòng tôi bây giờ chỉ có cái ý nghĩ rằng bằng mọi giá tôi nhất định sẽ đưa em quay về với thế giới của tôi. Em đã phản bội tôi và rồi như một thiên sứ, em cứu rỗi tôi và kéo tôi ra khỏi tay của thần chết, chắc chắn rằng có chuyện gì đi chăng nữa thì em biết rồi mà cô gái của tôi, tôi cũng chẳng thể nào hận em được dù chỉ một lần. Tôi nghĩ mình đã quá mù quáng vì yêu em mất rồi và tôi sẽ chẳng biết thế nào là cảm giác khóc vì một người con gái mình thương nếu như bản thân không phát hiện thi thể đẫm máu của em ngoài cửa, vết máu đang loang lổ khắp nền nhà lạnh lẽo, không khí bỗng ngột ngạt đến lạ thường. Mùi máu của em xồng xộc chạy thẳng vào khoang mũi và rồi luồn lách ở mọi giác quan, sống mũi tôi bắt đầu cay cay, đôi mắt đỏ hoen như sắp ngấn nước, tôi đã và đang không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Tôi ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, ôm chặt cơ thể đang bất động dưới sàn, giọt nước mắt tôi thấm đẫm trên chiếc áo sơ mi trắng đã tự lúc nào nhuộm màu máu đỏ tươi. Vào khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu được cái ý nghĩa "sống tốt" của em là như thế nào? Tôi cảm thấy rằng bản thân thật ngu ngốc nên mới không nhận ra cái kế hoạch ngu xuẩn ấy của em nhưng có lẽ ông trời đã không cho phép tôi làm điều đó nhưng...

.

.

.

.

.

.

Tôi muốn em biết rằng tôi yêu em, T/b à. Cảm ơn em vì tất cả và tôi nhất định sẽ trả thù cho em bằng mọi giá.

End.

---------------------------------------------

Nhân vật nữ mà mị iu thik là Momo đại tỷ. Thích Momo dữ lắm vì thấy chỉ cũng có sức mạnh cao cường + trí thông minh vốn có + nhà giàu + đẹp gái nè nên mình mún nói rằng: Mình iu nhau lun đi chị êy. :)))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top