| Just special |
Một tháng sinh nhật Todoroki, 1k views và mừng năm mới
(WARNING: 16+)
" Cô có chắc là muốn nhận nuôi nó không, phù thủy tập sự Y/n?"
" Chắc chắn rồi! Sao lại không chứ? Thằng bé dễ thương đến vậy cơ mà!"
- Aizzz... Mình thật là ngu ngốc mà.- Cô phù thủy T/b phiền não khi nhớ lại lần đầu cô và Todoroki gặp nhau.
- Hửm, sao thế T/b? – Cô bạn thân đứng đối diện thấy cô như vẫn liền hỏi
- Là Shoto- kun...- Cô nhỏ giọng rồi úp hẵng mặt xuống quầy hàng của cô bạn thân
- Thằng bé lại phá hỏng gì à?- Cô bạn thân cũng không bất ngờ lắm, tay vẫn tỉ mỉ lau chiếc ly
- Không phải... Dạo này Shoto- kun, tớ nghĩ là thằng bé đang đến tuổi dậy thì...
- Và?
Đến lúc này cô mới ngẩng mặt lên, ngó xung quanh rồi ra hiệu cho cô bạn lại gần hơn:
- Cậu hứa không được nói với ai đấy nhá!
Cô thì thầm vào tai cô bạn rồi kéo xuống chiếc khăn quàng cổ mà Todoroki đã đan được vào lần đầu tiên học pháp thuật. Trên cổ cô hiện ra những vết đốm đó như lúc bị sâu búng:
- Thằng bé dạo này muốn ăn thịt tấm thân già này rồi...- Cô than thở rồi lại quấn chiếc khăn quanh cổ mình
- Thằng bé...- Cô bạn thân đang nói bỗng dừng lại, nhìn ra phía sau lưng T/b rồi giơ cao chiếc đũa thần của mình lên đọc to thần chú:
- Ẩn thân
- Sao thế- Y/n thắc mắc lại hỏi
- Haizz... Cậu nổi tiếng quá mức rồi đó Y/n, đi đến đâu cũng có nhà báo đi theo hết. – Cô bạn thân than thở
- Cậu có nhớ cậu đã làm gì để thằng bé "cắn" cậu không?- Cô bạn nói tiếp
- Ừ thì,... Sáng hôm đó tớ có tới học viện của thằng bé...
Flashback
- Học viện này cũng thay đổi nhiều rồi nhỉ Shoto- kun?- Cô cười nói với Todoroki
- Vâng, họ mới mở rộng căng tin.- Todoroki trả lời
- Ể? Sướng thế, hồi xưa tụi chị còn chả có chỗ để ngồi.
Todoroki không trả lời nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát từng cử chỉ nhỏ của cô
- Lớp của em ở đâu thế? – Cô lại hỏi
- Ở ngay đây ạ- Cậu chỉ tay vào phòng học trước mặt.
- To ghê nhỉ- Cô hào hứng toan bước vào.
- Này cô gái, không được dùng phép thuật ở đây- Một người đàn ông tóc dài ngang vai chặn cô lại, là chủ nhiệm lớp Todoroki tên là Aizawa, bạn học cũ của cô.
- Hửm? Nhưng mà tôi...
Cô định biện hộ cho mình thì nhìn thấy ánh mắt của người giáo viên ấy liền lủi thủi vỗ vỗ vào chiếc áo choàng mình đang mang biến lại thành hình dạng ban đầu, hình dáng của một cô học sinh 16 tuổi, năm mà cô bị phù phép mãi mãi không lớn lên được. Đó là lý do cô phải vay mượn phép thuật để biến mình trở thành hình dáng một người phụ nữ như thường ngày.
- T/b, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu thôi đi cái trò hóa trang này vậy?- Thầy giáo Aizawa cáu gắt nói
- Xùy tui thích làm gì kệ tui- Cô bĩu môi
- Cậu...
Aizawa tức giận nhưng thấy phụ huynh của một em học trò đang tiến tới về phòng học nên nhanh chóng điềm tĩnh lại. Thấy thế T/b được nước làm tới, lè lưỡi ra trêu cậu bạn cũ của mình. Nhưng Todoroki đã kịp nhanh chóng đẩy cô vào trong và cúi đầu xin lỗi vị chủ nhiệm của mình. Nhưng cô vẫn chưa bỏ cuộc liền nói to:
- Hên cho cậu là Shoto- kun ngăn tớ lại đó nhaaaaa- Cô cố ý kéo dài câu nói của mình ra
Todoroki đứng bên cạnh chỉ biết cười lén vì người chị trẻ con của mình.
- Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để tham gia buổi học ngày hôm nay.
Thầy giáo và học sinh đứng lên cúi đầu tiễn những phù thủy khác ra ngoài cửa. Trong lúc đi ra cô cũng không quên nháy mắt với Todoroki khiến cho cả lớp ngây người ra. Vì không ngờ phù thủy trứ danh T/b lại trẻ con và đáng yêu đến vậy.
Đợi cho Todoroki đi ra ngoài cô liền nhảy tới người Todoroki ôm cậu thật chặt rồi ngước mặt lên nhìn cậu:
- Shoto của chị hôm nay ngầu dữ ta!
- Chị thấy vậy à? – Todoroki cúi đầu xuống nhìn cô
- Số dách luôn, hehe- Cô buông Todoroki ra rồi giơ ngón trỏ lên cao
- Em còn phải cố gắng nhiều mới được như chị- Cậu nhìn xuống đất cất giọng nói
- Ưm, không có đâu. Shoto- kun rồi sẽ giỏi hơn chị thôi- Cô liền chạy tới áp hai tay của mình vào má Todoroki bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn cô.
- Cảm ơn chị
- Shoto- kun muốn ăn gì nè, chị thưởng cho?
- Soba lạnh ạ.
...
- Nè nè, Shoto- kun!- Cô gắp miếng trứng trong tô của mình cho Todoroki rồi nói
- Cảm ơn chị. Có gì không ạ?
- Cái cậu bạn tóc vàng mà hay cau mày tên là... Gì ấy nhỉ? Tự nhiên chị quên mất. – Cô cười ngốc nói.
- Ý chị là Bakugou?
-À, đúng rồi là Bakugou- kun. Cậu ấy dễ thương nhỉ, lại có tính cạnh tranh nữa, trông rất ngầu. Em thân với bạn ấy chứ?
- Không thân lắm.
Todoroki chỉ dừng lại để trả lời nhưng với một tông giọng trầm, rồi cúi gầm mặt ăn trong suốt bữa ăn đó.Trên đường đi về nhà cho dù T/b có cố bắt chuyện như thế nào thì cậu cũng chỉ đáp lại cụt lủn " vâng, ừm, không...".
Đến tối về, trong bữa ăn cậu thậm chí còn không động đũa mà chỉ nhìn cô chăm chú đến nội cô nuốt còn không trôi nổi. May mắn thay trong lúc cả hai đang ngồi coi chương trình yêu thích của mình thì cậu có đề nghị được quấn chung chăn với cô, nhưng chiếc chăn lại quá nhỏ cho hai người nên cô đành ngồi vào lòng cậu. Mãi cho đến khi chương trình kết thúc, trong lúc cô định tắt Tivi và rời khỏi đùi của cậu thì bị cậu níu lại, vòng tay ôm thật chặt.
- Shoto- kun?- Cô gượng hỏi
- Chỉ một chút thôi, em muốn được gần chị- Todoroki khẽ nói vì biết rằng cô đang hoảng
- Đ..được thôi- Cô lắp bắp nhưng không biết làm gì đành bật lại Tivi
Todoroki áp mặt vào gáy cô, hửi lấy mùi hương của cô. Cậu mê mùi hương này lắm, từ cậu còn nhỏ rồi. Mùi hương không thơm như nước hoa mà mấy cô nàng đỏng đảnh ngoài kia hay dùng, và tất nhiên cũng không hôi như những thứ tạp nham ngoài kia, mùi hương của cô rất đặc biệt giữa đám đông mùi hương này không bao giờ bị lẫn đi như cành hồng mọc ở ven đường, giữa đời sống xô bồ bông hồng vẫn luôn là thứ mà khiến ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Còn cậu, không chỉ muốn nhìn ngắm mà cậu còn muốn đem về làm của riêng nữa cơ.
Để dòng suy nghĩ kiểm soát, cậu hé môi ra và mút lấy phần da ngay trước mình miệng. Khiến cho T/b giật nảy mình, cô tính quay lại mắng nhẹ Todoroki nhưng bị cậu giữ chặt lại không cho di chuyển khiến cô bất lực mà thốt lên những âm thanh xấu hổ:
- Ưm, Shoto- kun...
Bị giọng nói của cô mê hoặc Todoroki như muốn điên loạn để cho cơ thể làm nhưng gì nó muốn. Cậu "cắn yêu" thêm một dấu bên phải rồi di chuyển sang bên trái,vẫn không thấy đủ cậu đưa tay lên cằm cô đưa nó lên cao rồi đưa người lên phía trước để tạo dấu ở phần xương quai xanh:
- Shoto- kun... Ưm... Thả chị ra- Cô rên rỉ khi cảm nhận được bờ môi của Todoroki đang lướt trên cổ mình.
Todoroki bị dục vọng kiểm soát, không hề phản ứng gì với những lời cô nói mà lướt hẳn lên mang tai của cô:
- A~- Giọng cô bất ngờ lớn hơn vì cảm nhận được sự lạnh lẽo dưới bụng của mình
Todoroki luồn tay vào trong áo của cô kéo cô ép toàn bộ lưng của mình vào lồng ngực của cậu rồi thì thầm vào tai cô:
- Chị~
Cô đỏ mặt gồng mình cố lấy chiếc đũa thần ở trong túi mình ra đọc thần chú:
- Giải phóng!
Todoroki bỏ tay ra khỏi người cô nhờ sức mạnh của phép thuật, cô dần dần đứng dậy rồi thoát ra khỏi lồng ngực của cậu. Thấy T/b đứng trước mặt mình lau đi những giọt nước mắt ở khóe mi thì Todoroki mới nhận ra việc mình làm nãy giờ:
- Chị... Em...- Cậu định giải thích nhưng cô lại bỏ chạy đi mất để cậu nhóc mới lớn bơ vơ một mình.
End flashback:
- Tội nghiệp thằng bé, do hôm đó tớ chỉ dẫn thằng bé đi ăn mỳ thôi, chắc hẳn nó đã đói lắm- Cô lại úp mặt xuống bàn
- Ơ... ờ... Vậy nên cậu mới mua nhiều đồ ăn đến vậy hả- Cô bạn cười khổ vì không ngờ phù thủy trứ danh như T/b đây lại ngây thơ đến vậy.
- Ấy chết! Xém nữa tớ quên, tớ còn phải nấu bữa tôi cho Shoto- kun nữa! Thôi chào nhé!- Cô vẫy tay chào người bạn nhân tiện giải luôn thần chú trên người mình.
Mở cửa nhà ra, cô đã thấy Todoroki đứng trước mặt mình, tay thì lấy khăn lau mái tóc đang nhiễu nước của mình:
- Mừng chị trở về- Todoroki mở lời
- Ừm- Cô trả lời lạnh nhạt chủ yếu là để tránh mặt cậu
Todoroki cũng không biết làm gì, vì câu trả lời thường ngày sẽ là " Shoto- kun, có nhớ chị hông nè!" hoặc là " Vừa về nhà mà nhìn thấy Shoto- kun là mọi mệt nhọc trong người chị nư tan biến vậy!" sau đó cô sẽ chạy lại ôm cậu. Nhưng hôm nay cô lạnh lùng đi hẳn, phải thôi đều tại cậu mà...
" Giờ mình không còn mặt mũi gì để nhìn Shoto- kun nữa rồi..."
Mùi hương tỏa ra từ trong bếp làm Todoroki phải xoa bụng của mình, từ lúc cô trở về nhà đến giờ, cậu không thấy cô đi đâu ngoại trừ nhà bếp. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định bỏ điện thoại xuống, mở cửa phòng ra và đi xuống nhà bếp. Cậu hơi bất ngờ vì số lượng đồ ăn ở trên bàn, nào là cá, gà nướng, mỳ ống, nui xào... và nhiều nhiều những món khác nữa, trong lúc Todoroki đang ngớ người ra thì bị Y/n phát hiện:
- Shoto- kun, đúng lúc lắm, chị mới nấu xong bữa tối đây này- Cô vẫy tay gọi cậu lại
- Chị... Chuyện hôm qua... cho em...
- À! Shoto à! Cho chị xin lỗi nhé! Hôm qua do chị bất cẩn quá, để em chịu đói!- Cô đưa tay lên chán nhắm tịt mắt xin lỗi cậu
Thấy bàn tay dán đầy băng cá nhân của cô, Todoroki có chút cay mắt:
- Chị... Sao chị lại làm vậy cho em?
- Hửm? Đồ ngốc này, chẳng phải hôm nay là sinh nhật của em sao?- Cô đặt trái cherry lên chiếc bánh kem mình tự tay làm cho cậu, rồi bưng nó lên cho cậu thấy
- À, đợi chị chút để chị đi lấy quà chứ!
Cô toan định đi lấy nến thì bị cậu từ đằng sau ôm giữ lại:
- Chị. Chị là món quà tuyệt nhất của em rồi.
(⌐■_■)
AN: Ừ thì, mọi người cũng đã đọc tựa đề rồi... Hôm sinh nhật của Todoroki- kun wattpad lại không cho tui vào tiếp nên tui quyết định để đến ngày hôm nay mới đăng, thiệt ra là trùng hợp lắm mọi người à, trong lúc ngủ thì tui tính là hôm giao thừa sẽ đăng cho mọi người đọc thì phát hiện ra là đêm giao thừa cũng là ngày 11 nên là tui mới ghi là " kỷ niệm 1 tháng sinh nhật Todoroki" hihihi. À mà, truyện " | BNHA x Reader | I was busy thinking 'bout boys" Đạt được hơn 1k views rồi đó mọi người à ^ω^. Thank kiu mọi người nhiều nhiều luôn. Chúc mọi người năm mới bình an nha! Đừng để bị dính covid nhoaaa ( chỗ tui cấm bắn pháo hoa rồi ._.)
2228 từ
02/11/2021
7:34 PM
Author: Stirling150
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top