| Fumikage Tokoyami x Reader |
Một ngôi làng đất đai màu mỡ, cây cối tươi tốt, những dòng sông hiền hòa xanh biếc chảy ngược xuôi cả vùng. Họ lớn lên từ những câu chuyện cổ, được nhân dân truyền tai nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và có lẽ vì vậy, không ai ở mảnh đất này không biết cô gái ấy.
Người ta kể rằng xưa thật xưa có một người con gái bước sang tuổi cập kê. Nàng là một người con gái đặc biệt. Không phải vì nàng có nhan sắc lay động lòng người hay một cơ thể hoàn hảo không vết trầy xước. Thiếu nữ không quan tâm đến những "chuẩn mực" áp đặt lên thân phận người con gái thuở bấy giờ. Nàng tin điều bản thân cho là đúng. Nàng lắng nghe con tim mình. Người con gái hết lên rừng săn thú lại về mở sách xem chữ, chẳng mảy may quan tâm đến mấy gã trai làng như bao cô gái khác. Nàng bầu bạn với một ông lão tinh thông vạn vật trên đời. Thiếu nữ thường nài nỉ ông kể chuyện về một vị thần vô cùng nổi tiếng trong văn hóa của nơi đây. Ngài là Fumikage Tokoyami. Sách ghi chép rằng ngài sở hữu một cái đầu chim vô cùng đặc biệt cùng một bóng đen xuất hiện từ bụng. Ngài là người có công giành lại mảnh đất này từ tay lũ quỷ. Là người dạy người dân cách trồng trọt, chăn nuôi, ổn định cuộc sống. Sức mạnh của ngài bảo vệ nơi này. Nhưng thời gian dần trôi, người dân không còn tin vào ngài nữa. Đối với dân làng bây giờ, đó chẳng qua chỉ là một thần thoại, không hơn không kém.
Chẳng hiểu vì sao, nàng yêu vị thần ấy.
Ngôi làng này đã tồn tại hơn cả ngàn năm, không ai có thể khẳng định rằng Fumikage Tokoyami có thật sự tồn tại hay không, nếu có cũng chẳng bao giờ ngài đáp lại tình cảm của nàng. Mọi người sớm đã không còn tin câu chuyện ấy. Họ cho rằng nàng chỉ đọc sách rồi tự tưởng tượng. Ai nấy đều cười lớn khi biết được tâm tư của nàng. Họ bảo nàng nên về nhà học may vá, thêu thùa rồi lấy chồng sẽ tốt hơn ngồi mơ mộng viễn vông. Người con gái buồn lắm. Đêm nào nàng cũng ngắm nhìn vị thần vĩ đại ấy thật lâu rồi thỉnh thoảng lại rơi nước mắt. Đôi khi thiếu nữ còn ước mình được sinh ra ở thế giới ngài đang sống, nàng có thể gặp người thương ở một nơi khác, không phải trên những trang giấy.
Nàng mơ thấy ngài. Vị thần vĩ đại ấy đến với nàng trong mỗi giấc mộng. Ngài ân cần chăm sóc những vết xước trên đôi bàn tay nàng giương cung bắt thú. Ngài ôm nàng vào lòng, dịu dàng xoa đầu người con gái đang yêu. Thiếu nữ thì thầm thổ lộ tình cảm với ngài, ngài mỉm cười.
Nàng kể với ông lão. Ông nhìn nàng rồi nhìn bầu trời cao. Đối diện với nụ cười tươi như hoa ấy, ông chỉ biết thở dài. Thấy vậy, nàng buồn não nề. Nàng nghiêng đầu hỏi có phải tình yêu ấy không tồn tại sẽ tốt hơn đúng không. Ông lão vuốt bộ râu, trầm ngâm.
"Không một tình cảm nào ta thật lòng trao đi đáng bị bác bỏ cả."
Ông lão nói vậy. Nhưng tại sao mọi người đều cười chê nàng? Họ yêu, nàng cũng yêu. Họ muốn dành mọi điều tốt nhất cho một nửa của mình, nàng cũng vậy. Hay vì người nàng yêu không giống họ, nên họ không chấp nhận mối tình này?
Có tình cảm nào không là tình?
Có đối tượng nào lại không thể được yêu?
Nàng yêu Fumikage Tokoyami.
Bây giờ và mãi mãi.
Mỗi ngày, nàng đến điện thờ của ngài. Nàng quỳ ở đó, miệng lẩm bẩm cầu nguyện điều gì chẳng ai biết. Nàng cẩn thận xách nước lau chùi từng họa tiết được khắc tỉ mỉ trên mấy cột gỗ. Nàng mang cuốc đến dọn mấy khoảng sân um tùm cỏ. Điện thờ bỏ hoang bao lâu nay được nàng chăm sóc liền trở nên đẹp đẽ vô cùng. Đông nối tiếp hạ, chớp mắt đã mười năm trôi. Mối tình ấy sâu đậm hơn theo năm tháng. Thời gian đầu, có người khuyên nàng hãy từ bỏ. Dần dần, họ cũng không nói thêm nữa.
Như mọi ngày, sau khi từ điện thờ trở về, nàng lại cầm quyển sách ấy lên, nhẹ nhàng lật từng trang giấy, ngắm nhìn người mình yêu thương. Nàng bỗng thấy khó thở. Lồng ngực nàng mỗi giây trôi qua lại càng ít chuyển động. Nàng thấy có ai đó đứng cạnh giường. Là Fumikage Tokoyami! Là người nàng yêu! Ngài nhẹ nhàng tiến đến, đỡ nàng dậy rồi hôn lên trán người con gái.
"Nàng đồng ý đi với ta chứ?"
"Em rất sẵn lòng!"
Dứt câu, nàng thấy vị thần ấy nắm lấy tay mình. Ấm áp. Hô hấp bây giờ cũng không còn khó khăn nữa. Hai người cầm tay nhau bước đi. Nàng chỉ kịp quay đầu lại nhìn ngôi làng lần cuối rồi chỉ nhìn thấy xung quanh là mây trắng. Cả hai cùng mỉm cười thật hạnh phúc. Nàng thấy mọi thứ như được đền đáp một cách xứng đáng. Nếu có dịp về thăm quê nhà, nàng nhất định sẽ kể cho mọi người cùng nghe.
Đêm ấy, người ta phát hiện cơ thể người con gái đã lạnh. Tay vẫn ôm quyển sách trên ngực. Miệng vẫn vương nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top