ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟙
Y/N ngã cái đùng xuống đất và lăn vài vòng mới tư thế nằm sấp, cắn răng vì đau nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy, cô nhìn xung quanh thì hoang mang nhìn xung quanh với mái tóc thẳng đứng lên trời. Không phải mái tóc cô có vấn đề, mà là do cô đang ở trên trần nhà, toà nhà xoay ngược lại theo đúng vọ trí của nó khiến cô một lần nữa rơi xuống nhưng lần này là sàn nhà. Cô thở hổn hển nhìn xung quanh và đứng dậy, xung quanh cô là vài cánh cửa, cô quyết định đi tới một chiếc cửa màu nâu đậm và cố gắng mở ra nhưng nó đã bị khoá. Cô tiếp tục thử với những cánh cửa khác nhưng chúng đều bị khoá. Cô hoang mang nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì, đột nhiên cô thấy một cái bàn thì liền đi tới, có một chiếc chìa khoá. Cô liền cầm lấy và thử nó với chiếc cửa màu nâu đậm ban nãy nhưng vẫn cứ là không được. Cô tiếp tục thử với những cánh cửa khác và cũng không mở được. Cô đi tới vén tấm rèm ra thì phát hiện một cánh cửa bé tí nhưng có vẻ đang phát sáng.
Cô đút thử chìa khoá mình tìm được vô cánh cửa bé tí với niềm hi vọng nhỏ nhoi là sẽ mở được và cô đã làm được, cánh cửa được mở khoá và cô nhanh chóng mở ra. Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vô mặt cô làm cô nheo mắt lại để làm quen với ánh sáng, cô thử chui qua những rõ ràng là không được. Bất lực nhìn xung quanh một lần nữa, cô lại thấy ở chiếc bàn kia xuất hiện một chai thủy tinh nhỏ chứa hơn nữa lọ là nước gì đó cùng một mảnh giấy được buộc trên nắp lọ. Cô lo lắng bước tới, đặt chìa khoá xuống và cầm lấy chiếc lọ và đọc mẫu giấy đính kèm có chữ 'Uống tôi đi' làm cô hoài nghi xong rồi mở nắp lọ rồi ngửi thử, cau mày vì mùi vị hơi khó ngửi nhưng vẫn uống.
"Đó chỉ là một giấc mơ thôi..."-Cô nhún vai, lẩm bẩm với bản thân sau đó uống lọ nước đó. Uống xong cô ho liên tục, cơ thể cô bé lại dần trước khi bản thân cô chỉ cao hơn con búp bê em bé cỡ người thật và bị chôn vùi bởi chính chiếc đầm của mình. Cô bước ra với chiếc đầm lót bên trong và nhanh chóng chạy tới bên chiếc cửa bé tí hồi nãy và mở ra nhưng nó lại bị khoá một lần nữa đồng nghĩa với việc cô phải quay lại chiếc bàn giờ đã trở nên khổng lồ để lấy chìa khóa. Cô cố nhảy lên chiếc bàn, cũng không cao lắm nên cô chỉ cần nhảy và cố với tới.
"Anh đã bảo rằng cô ấy đã nhớ mọi thứ từ lần đầu tiên đến đây,anh đưa về nhầm Y/N rồi!"Hai giọng nói đằng sau cánh cửa đang nói chuyện với nhau.
"Đúng là cô ấy, tôi chắc chắn mà."-Giọng nói kia nói lại. Về phía Y/N mãi chưa với tới được chiếc chìa khoá nhưng đã mệt vì nhảy liên tục. Bỗng nhiên nhìn xuống dưới chân mình thì lại lấy một cái bánh đựng trong hộp thuỷ tinh với dòng chữ 'Ăn tôi đi' làm cô cúi xuống cầm chiếc bánh lên và lại đọc chữ.
'Hồi nãy là bé lại, vậy thì giờ là to ra, hẳn là vậy...'-Cô trầm tư suy nghĩ rồi cắn một miếng bánh sau đó đặt lại trong chiếc hộp thủy tinh. Rồi cô lùi lại vài bước chiếc khi cơ thể dần to lên như một người khổng lồ.
"Cô ấy không phải Y/N."-Giọng nói ban nãy vẫn tiếp tục.
"Cho cô ấy một cơ hội đi."-Người kia bình tĩnh nói.
Y/N nhanh chóng cầm lấy chiếc chìa khoá cùng lọ thủy tinh rồi uống nó một lần nữa, lại ho và lại trở nên bé tí một lần nữa. Cô cầm lấy chiếc chìa khoá giờ đã teo nhỏ và chạy đến cánh cửa kia và mở nó ra, gió thổi vào mái tóc cô và cô nhìn thấy một thế giới thần tiên nhưng đầy u ám, cô bước vào và đi xuống những bậc thang. Có những sinh vật như chuồng chuồng bay qua và một cánh cửa tồi tàn và trông như bị bỏ hoang, những vết tích của việc nơi này bị sụp đỗ ngày càng nhiều khiến Y/N hoang mang tột độ, có một con heo màu xanh lá cây chạy ngang qua, những sinh vật quái dị loanh quanh trong nơi tồi tàn này.
"Càng lúc càng lạ."-Y/N thì thầm với bản thân mình và quay xung quanh tìm ai đó.
Lúc này cô đột nhiên quay qua và thấy Tokoyami(Chim Dodo), Jiro, Denki và Kirishima cùng với chú thỏ kỳ lạ Todoroki đang đứng đó.
"Tôi đã bảo cô ấy là Y/N mà."-Todoroki nói với 3 người kia.
"Vẫn không đúng lắm..."-Jiro đáp lại.
"Thái độ đó là sao? Sau tất cả những Y/N khác?"-Todoroki nhìn chằm chằm Y/N rồi nói trong khi Y/N khó hiểu nhìn đi chỗ khác.
"Và thậm chí xém mất mạng..."-Todoroki khó chịu nói thêm vài thứ như là cảnh Lowell và cô nào đó lén lút hôn nhau.
"Đó là bởi vì đó không phải Y/N."-Jiro tiếp tục tranh luận với Todoroki. Denki và Kirishima trong bộ đồ áo sọc đen quần yếm nâu, đôi vớ trắng và đôi giày thanh lịch mỉm cười nhìn cô ấy.
"Chắc chắn là cô ấy!"-Kirishima nói.
"Nhưng không phải là cô ấy..."-Denki nói với Kirishima.
"Nhưng cô ấy đã ở đây nên đúng là cô ấy!!!"-Kirishima quay qua nhìn Denki.
"Không phải đâu."-Denki nhìn Kirishima rồi nói.
"Tại sao tôi không phải Y/N trong khi đây là giấc mơ của tôi?"-Y/N cuối cùng cũng lên tiếng về việc mình có phải Y/N mà họ đang nói hay không. Mọi người ở đó nhìn Y/N xong cô lại bắt đầu nói-"Và các anh là ai thế?"
"Oh, tôi là Eijiro Kirishima và cậu ấy là Denki Kaminari."-Kirishima vừa nói vừa chỉ qua người kế bên mình.
"Không, tôi là Eijiro Kirishima, cậu ta mới là Denki Kaminari!!!"-Denki cau mày nhìn qua nhìn qua người kế bên mình.
"Chúng ta nên hỏi người ấy."-Dark Shadow của Tokoyami nói.
"Đúng, và chúng ta sẽ biết cô ấy là ai!!!"-Một bông hoa hoa màu hồng gần đấy nói.
"Y/N, đi cùng với chúng tôi nào!!!"-Kirishima mỉm cười vui vẻ nói và đi về phía Y/N.
"Này, không tới lượt của cậu!!!"-Denki nhanh chóng đuổi theo. Kirishima nắm lấy tay cô và Denki nắm lấy tay còn lại làm Y/N hết sức hoang mang.
"Họ luôn thế sao?"-Y/N khó khăn nói khi bị hơi người đó kéo đi.
"Nội bộ lục đục ý mà."-Jiro nói.
"Được rồi, cả hai sẽ cùng hộ tống cô ấy."-Todoroki nói. Cả đám người cùng đi qua một khu rừng nấm trong khi Y/N bắt đầu cất tiếng nói :
"Người mà các anh nói là ai thế?"-Y/N cất tiếng hỏi.
"Anh ấy rất thông thái và cực kì nam tính!!!"-Kirishima nói khi đưa bản thân vào tư thế đặt tay trái lên bắp cơ tay phải.
"Anh ấy là Neito Monoma!!!"-Denki và Kirishima đồng thanh nói.
Todoroki đi sau Jiro khi cô ấy biến thành chuột để do thám tình hình phía trước một làn sương mù màu xanh dương. Y/N rất ngạc nhiên khi thấy điều đó.
"Các người đều có thể làm như thế hả?"-Y/N tò mò hỏi, chỉ tay vào Jiro.
"Không phải tất cả nhưng Tokoyami cũng có thể biến thành người đó!"-Denki nói.
"Phải."-Tokoyami trả lời.
Màn sương ấy xuất hiện một con sâu màu xanh làm Y/N sợ hãi và nắm chặt lấy tay của Kirishima làm anh có chút đỏ mặt. Con sâu nhanh chóng thấy được vẻ sợ hãi và biến thành một anh chàng tóc vàng mắt xanh khi đang mặc bộ đồ anh hùng của Neito Monoma.
"Xin lỗi vì đã làm cô sợ nhưng...Cô là ai?"-Neito hỏi Y/N.
"Neito?"-Y/N hỏi xem đó có phải Neito Monoma không nhưng có vẻ đã bị hiểu sai ý.
"Cô không phải là Neito, tôi mới là Neito. Và câu hỏi là, cô là ai?"-Neito bình tĩnh nói trước khi hút và thổi ra một làn sương mù màu xanh từ miệng mình vô mặt Y/N.
"Y/N."-Cô trả lời nhanh chóng.
"Ồ, chúng ta cần xem xét điều đó..."-Neito nói khi nhìn Y/N.
"Ý ông là sao? Tôi phải biết tôi là ai chứ?"-Y/N khó chịu hỏi.
"Phải, cô phải biết. Nếu không cô chả khác gì một con ngốc, thưa cô."-Neito nói với giọng khinh bỉ, sau đó lại đổi sang chất giọng bình tĩnh ban đầu-"Hãy mở Oraculum."
Neito nói khi nhìn vài một tờ giấy được cuốn lại, Jiro và Todoroki ở dạng chuột và thỏ nhanh chóng mở nó ra. Được biết là ghi lại mọi thứ ở 'Underland'
"Đó là một tờ lịch"-Y/N nói khi nhìn chăm chú vào tờ giấy Oraculum đó.
"Compendium"-Neito nói gây sự chú ý của mọi người.
"Nó cho biết tất cả các sự kiện từ lúc bắt đầu..."-Neito cho hay.
"Hôm nay là ngày Gribling, dưới thời đại của đứa vua đỏ."-Y/N chú ý tới bức tranh có vẻ hình mình cùng mọi người ở đây.
"Cho cô ấy xem ngày Frabjous đi."-Neito ra lệnh cho Todoroki.
"Ồ, Frabjous, là ngày cô sẽ tiêu diệt Jabberwocky!"-Denki hào hứng nói khiến Y/N quay đầu nhìn anh.
"Gì! Tiêu diệt gì cơ?"-Y/N cau mày hỏi.
"Là cô với thanh kiếm Vorpal!"-Kirishima cũng hào hứng không kém nói thêm vô.
"Không có thanh kiếm nào giết được Jabberwocky, nếu không phải Vorpal!"-Denki. Y/N nhìn cô gái mặc giáp sắt trong tranh và sốc.
"Đó không phải tôi!"-Y/N kinh ngạc nói.
"Tôi biết mà"-Jiro nói với nụ cười nhếch mép nhìn Todoroki.
Mọi người bất đầu ngạc nhiên và lùi lại kể cả Y/N.
"Nói cho tôi biết, Neito. Cô ấy có phải Y/N không?"-Todoroki giơ bàn tay con thỏ của mình lên và hỏi với chất giọng hơi hoảng. Y/N hoảng sợ lùi lại trong khi Denki và Kirishima cố an ủi cô.
"Không khó để biết"-Neito nói trước khi lang xương mù bắt đầu dày hơn và Neito biến mất trong làn sương.
"Tôi đã nói rồi"-Jiro dạng chuột thì thầm với Todoroki dạng thỏ. Bọn họ đều nói mình đúng và vâng vâng...Những bông hồng thì lại chế nhạo cố ấy. Todoroki là người duy nhất tin cô ấy nhưng có vẻ thất vọng. Y/N cố nhéo vai mình để tỉnh dậy nhưng không thành.
"Một cái véo không có tác dụng sao...?"-Y/N kinh ngạc hỏi khi mọi người nhìn cô.
"Cô có thể đâm"-Jiro gợi ý cho cô.
"Ý hay đó"
"Rất sẵn lòng"-Jiro cầm kim chạy tới và đâm vào chân cô.
"Owww"-Cô rít lên đau đớn khiến Denki phi cười.
"Này, nó không nam tính chút nào!"-Kirishima cau mày nói to.
"Dù sao tôi cũng không phải đàn ông"-Jiro thản nhiên nói.
"Vậy thì nó không nữ tính!!!"-Kirishima nói tiếp nhưng lần này Jiro chỉ càu nhàu.
Đột nhiên một con quái vật màu tím xông ra làm vỡ bức tường cứng rắn.
"SHINSO!"-Denki và Kirishima hét toáng lên vì bất ngờ còn mọi người nhanh chóng lùi lại và một đám lính bắt đầu xông ra.
Todoroki,Tokoyami bắt đầu biến thành dạng người. Todoroki nhanh chóng bế Y/N bỏ chạy còn Denki và Kirishima cũng phản công nhưng không thành nên đành sợ hãi trốn đi nhưng con quái vật chỉ quan tâm tới những con vật xung quanh và đang vồ lấy chúng nó trong khi xung quanh những con hồng hạc và cả Tokoyami chạy toáng loạn phía sau để né con quái vật Shinso.
Todoroki bế Y/N và cố gắng phản công bằng băng nên cô an toàn trong lòng anh, nhưng nhận thấy không chạy hay phản công được nữa nên anh biến thành thỏ rồi nhanh chóng kêu cô chạy đi còn bản thân cùng Tokoyami khi đang cùng Dark Shadow cố tấn công bạn lính nhưng không thắng được đành trở về dạng chim Dodo nhưng màu đen rồi tháo chạy nhưng vẫn bị bắt. Con quái vật bị mất dấu nhưng tên lính đã chỉ đường và một lần nữa nó lại đuổi theo cô, cô sợ hãi cố gắng chạy nhanh nhất có thể khi Todoroki và Tokoyami bị bắt đi trong khi Denki và Kirishima trốn sau bụi cây, Kirishima cõng Denki chạy đi sau khi hai tên lính rời đi.
Jiro nhanh chóng nhảy vô một khúc gỗ để trốn khi con quái vật tiếp tục đuổi theo Y/N, nó rất nhanh nhưng bị một cành cây cản lại rồi gầm lên một tiếng to trước khi đứng dậy và tiếp tục đuổi theo cô, nhưng cô dừng lại khi nghĩ nó vẫn là một giấc mơ. Jiro vội vàng chui ra khỏi khúc gỗ và chạy về phía cô. Con quái vật dừng lại trước mặt cô và gầm lên một tiếng to.
"CHẠY MAU!!!"-Jiro vừa chạy vừa cảnh báo Y/N, chạy lên đầu con quái vật rồi biến lại thành chuột lấy cây kim móc mắt con quái vật để đánh lạc hướng, con quái vật hoảng loạn cào vào bắp tay phải của Y/N rồi ôm chặt phần mắt rỗng của mình, Y/N hoảng loạn tiếp tục chạy. Trước khi thấy Denki và Kirishima chạy ra cùng mình.
"Cô không sao chứ???"-Denki vừa chạy vừa nói.
"Tôi...Không sao"-Y/N hơi hụt hơi nhưng vẫn đáp lại Denki. Cuối cùng đám lính thất bại trong khi Hawks bay tới gần cuộn giấy tiên tri kia và nhặt nó lên đọc trước khi cất cánh bay bay trong bộ trang phục quân đội của mình và chỉ huy quân lính rút lui. Ba người còn lại còn Jiro thì mất tích nhìn về phía tấm hảng lớn có hai lối đi.
"Lối này!"-Denki nắm lấy tay Y/N chỉ về hướng bên phải nhưng Kirishima lại nắm tay còn lại của cô ấy và chỉ về phía bên trái-"Không, lối này!".
Hai người họ cãi nhau về việc nên đi lối nào khiến Y/N bối rối trước khi một con chim vồ tới và bắt hai người đi, Denki cố gắng dùng điện của mình nhưng không có tác dụng vì con chim trang bị đồ vô hiệu hoá sức mạnh của họ. Con chim khổng lồ mang hai người tới lâu đài của đức vua đỏ.
"Có kẻ ăn cắp đồ của ta!!!"-Tenko khó chịu hết lên khi gãi cổ trong bộ đồ đức vua đỏ của mình. Tenko tiếp tục nhìn xung quanh trước khi bước tới trước mặt một loạt con ếch mặc áo vest và tra hỏi từng con, cho tới khi con cuối cùng vẫn không phải khiến anh bất mãn, anh đi qua từng con một lần nữa và dừng lại trước một con có vẻ khả nghi, anh đi xung quanh nhìn chằm chằm vào nó.
(Bộ đồ bên trong màu đen sẽ thành màu đỏ đậm/đỏ máu, Tenko aka Shigaraki đội vương miện nhỏ hơn.)
"Là ngươi à...?"-Anh hỏi nhỏ với con ếch, con ếch run rẩy trả lời-"Không phải thần..."
Anh nhìn thấy một vệt như mứt trên miệng nó và nhanh chóng tháo găng tay màu đen của mình ra, anh đã chắc chắn là do nó làm.
"3...2..."-Anh bắt đầu đếm ngược.
"THẦN RẤT ĐÓI, THẦN KHÔNG----"-Nó hoảng loạn hét toáng lên nhưng anh đã chạm tay vào con ếch làm nó biến thành tro bụi xong rồi đeo găng tay vào.
"Dọn dẹp cho ta!"-Đám lính bắt đầu thu dọn đám tro bụi khi Tenko quay lung bước đi cùng người quản gia.
"Đến nhà của hắn và mang đám con của hắn về, nấu thành ếch nướng với bánh mì cũng như trứng cá muối"-Anh lẩm bẩm đủ để quản gia nghe.
"Vâng, thưa đức vua!"-Con cá quản gia nói. Tenko ngồi lên ngai vàng.
"Nước!"-Dứt câu, Toga liền đưa một ly nước có ống hút cho hắn uống. Hết một hơi của nhà vua. Toga liền cầm ly nước trở về vị trí của mình.
"Thưa đức vua."-Hawks nhẹ nhàng gọi, Tenko quay ra nhìn cánh tay trái của mình.
"Gì?"-Có vẻ đức vua không mấy vua vẻ.
"Tôi đã tìm thấy Oraculum."-Hawks nói khi đưa Oraculum ra cho Tenko coi.
"Nó không giống Oraculum lắm..."-Tenko lẩm bẩm.
Hawks chỉ ra vài bằng chứng cho Tenko thấy đây là Oraculum thật.
"Con nhỏ có mái tóc kia là ai? Y/N?"-Tenko dò hỏi.
"Phải."-Hawks khi nhìn vào bàn tay của mình.
"Nó làm gì Jabberwocky của ta vậy?"-Tenko tò mò hỏi.
"Cô ấy xuất hiện để trừng phạt nó"-Hawks nói khi ngắm bàn tay đeo găng của mình.
"NÓ GIẾT CỤC CƯNG CỦA TA?"-Tenko tức giận hết lên.
"Không hẳn, nhưng câu trả lời là 'có' nếu chúng ta không ngăn nó lại?"-Hawks nói nhỏ.
"Lôi cổ Y/N về đây, mau!"-Tenko ra lệnh.
Quân lính ra quân cùng Tenya Iida đang trong dạng cún bị xích lại chuẩn bị bắt Y/N về cho đức vua.
"Ngoan đi rồi ngươi sẽ được thả"-Một tên lính nói.
"Cả gia đình tôi nữa?"-Tenya quay sang tụi binh lính và hỏi.
"Các người sẽ được tự do"-Hawks nói khi liếc sang Tenya để dụ dỗ Tenya làm theo, với sức mạnh của mình Tenya nhanh chóng ngửi mùi và biến lại thành người và phóng đi. Hawks ở lại một chút trước khi cất cánh bay đi.
Trong khu rừng tối tăm, Y/N mệt mõi bước đi tìm thứ gì đó. Sau lưng cô xuất hiện một màn sương màu tím nhỏ bay theo. Nó nằm lên khúc cành gỗ rồi nhìn cô trước khi cất tiếng nói.
"Hình như cô bị thương kìa."-Con mèo nói khi nhìn chằm chằm vào cô, cô giật bắn mình vì giọng nói trước khi nhìn vào vết thương của mình rồi lại nhìn con mèo.
"Tôi vẫn đang mơ..."-Cô lo lắng nói.
Con mèo biến thành nữa người nữa mèo với đôi tai và đuôi của mèo trước khi nói tiếp.
"Cái gì đã làm cô bị thương"-Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô, cô sợ hãi không dám làm gì. Anh ta có làn da với vài nơi màu tím và được bấm lại(?) trong rất kỳ lạ.
"Shino hoặc Shinobu gì gì đó...?"-Cô nhìn vết thương rồi lại nhìn anh ta.
"Shinso?"-Anh ta nhìn chằm chằm vào cô sau đó bay lại gần cánh tay nơi vết thương của cô-"Để tôi xem nào..."
"Anh đang làm gì thế?"-Cô hoài nghi hỏi.
"Nó cần được chăm sóc bởi người 'chuyên nghiệp như tôi"-Anh vừa nói vừa xoay người 360° rồi lại tiếp tục nói-"Không thì tay cô đi đời luôn đó!"
"Không cần đâu, khi tôi thức dậy sẽ ổn thôi mà..."
"Ít ra để tôi buộc lại giúp cô"-Anh nói khi thoát ẩn thoát hiện với tấm vải trước khi buộc vào vết thương của cô.
"Tên?"-Anh hỏi.
"Y/N..."
"Là Y/N đó sao?"-Anh cười khúc khích rồi hỏi.
Cô kể về câu chuyện nãy giờ của mình.
"Cô không nên nghe, hãy đi theo con đường của mình."-Anh nói khi lượn lờ, thoát ẩn thoát hiện xung quanh cô.
"Tôi chỉ muốn thức dậy thôi!"-Cô nói với giọng kiên quyết.
"Được rồi, tôi sẽ đưa cô tới Midoriya và Bakugo, đến đó là hết."-Anh xoay vòng vòng trước mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top