2
Thời gian cứ trôi như chó chạy ngoài đồng. Thoáng chốc đã 11 tháng trôi qua. Cô cũng đã hoàn toàn bình phục cô đã nhờ bố cô là một anh hùng luyện tập cho bản thân.... Nói thật ngoài việc bất ngờ về căn phòng màu hường, cùng số quần áo, đồ trang điểm có trong phòng cô sau khi xuất viện thì cách bú cu luyện tập cho cô làm cô sốc
Cô thật không ngờ mình ở đây lại là một con bánh bèo. Từ phòng ốc cho đến tủ quần áo tất cả đều là màu hường mà không phải quần áo màu hường mà là VÁY màu hồng. WOW! Bất ngờ thật. Mà không có gì lạ cho lắm thì theo cái giọng điệu nói chuyện của cô ấy với cô thì cũng dễ dàng nhận ra rằng cô ấy là thể loại con nhà giàu được cưng chiều từ bé Thành ra sinh hư. Ít ra cô cũng có một tí hiếu thảo muốn ba mẹ tự hào về mình và muốn cô chăm sóc ba mẹ của mình coi như giờ cô giúp đỡ ba mẹ để trả ơn vậy. Cô cũng đã xin ba mẹ cho trang trí và sửa sang lại căn phòng của mình. Giờ nói trông truyền thống hơn một chút nhưng vẫn mang vài nét của hiện đại
Hoặc
Bài thi viết đã kết thúc từ hôm qua. Cô phải dành năm tháng ngồi trong thư viện nghiên cứu đề bài và cuối cùng thì hóa ra nhìn qua nó có vẻ rất khó nhưng nếu vận dụng vài công thức là ra một cách dễ dàng. Cô Hoàn thành bài thi viết một cách thuận lợi
Và hôm nay chính là ngày cô mong đợi nhất ngày thi thực hành. Cô đã trang bị đầy đủ cho bản thân. May là bố mẹ cô cũng thuộc kiểu chiều con thế nên cô đã nhờ họ làm một thanh nhật luân đao giống y hệt thành cô dùng ở kiếp trước với chất liệu, thiết kế y hệt, thậm chí còn có cả chữ sát được khắc lên trên đó nữa, và đương nhiên phải thêm cả cái quạt lợi thế cho cô khi sử dụng hơi thở của băng. Thiết kế trang phục anh hùng của cô đã được vẽ ra nó giống như đồng phục sát quỷ đoàn trước kia của cô vậy, không thêm bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào cả chị thêm hai thứ vào là quai để kiếm và quạt thôi
Mặc trên mình quần áo thể dục của trường UA, Cô bước vào sân thi đấu. Có vẻ cuộc thi sẽ được chia làm năm khu. Khu A,B,C,D,E. Cô thuộc khu C
Sân đấu được mô phỏng lại giống như một thành phố bị bỏ hoang cùng với vài tòa nhà đổ vỡ. Khá là ấn tượng đấy
Anh Hùng Present Mic đã xuất hiện nói mấy lời cổ vũ kỳ quặc và xấu hổ, tất cả chỉ nghe không nói lời nào. Cho đến khi một cội tóc xanh đeo kính nhìn nghiêm túc hỏi về lũ robot và chỉ vào cội tóc xanh lam từ lẫy tới giờ đang lảm nhảm gì đó, phàn nàn rằng cậu gây mất trật tự cộng tóc xanh lam đó lịch sự cúi người xuống tỏ vẻ xin lỗi. Tất cả đợi cho đến khi câu nói bắt đầu được vang lên
-và... cuộc thiiiii bắt đầu!!!
Ngay khi tiếng bắt đầu được vang lên họ nhanh chóng chạy như bay vào trong sàn đấu
Nhưng riêng Cô chị đứng yên ở đó chờ mọi người đi hết rồi cô mới bắt đầu hành động
-ôi sao thí sinh 1872 em không di chuyển sao?_Thầy Present Mic nói với giọng khó hiểu
-Em đang đợi thời gian thích hợp_Cô trả lời với vẻ mặt điềm tĩnh nhắm mắt lại bắt đầu đếm ngược trong đầu
"3....2.......1....0... hành động"
Ngay lập tức cô lao nhanh về một tòa nhà cao tầng dùng băng làm lực và tốc độ cộng với luồn gió cô chạy nhanh đến tòa nhà gần đó tạo ra băng hất cô lên cao để cô có thể yên vị tiếp đất lên tầng thượng của tòa nhà đó. Rồi dùng kỹ thuật Parkour thượng thừa của mình để lướt nhanh qua từng căn nhà như thể có cánh vậy
Nhanh chóng cô xác định được 5 con 3 điểm và 3 con 2 điểm
-hơi thở của băng: thức thứ ba: Khô Viên Thùy
Nhảy khỏi tòa nhà cao tầng phòng nhanh đến từng con robot
"RẦM"
Khi mọi người còn đang vật lộn với con đầu tiên cô đã hạ hết tám con chỉ trong một nháy mắt rồi lại nhảy lên tòa nhà cao tầng chạy tìm thêm vài con nữa
Ở trong phòng giáo viên
-mọi người có hứng thú với thí sinh nào nhất_thầy hiệu trưởng Nezu hỏi
-theo tôi thì chính là thí sinh 1872. Con bé khác với những thí sinh khác tốc độ và sức mạnh của con bé cũng vượt xa các bạn cùng trang lứa_Thầy Mic nói với giọng nghiêm túc
-đúng là vậy em ấy không dùng siêu năng lực của mình khi chiến đấu vậy mà thậm chí bỏ xa các đối thủ khác_Cô Midnight nói hướng ánh mắt về màn hình phòng thi
-trong tờ đăng ký em ấy ghi vũ khí của mình là một thanh kiếm và một cái....quạt_Thầy Aizawa cầm hồ sơ của cô Lê nói với giọng mệt mỏi
-lấy quạt làm vũ khí sao? Thú vị thật_thầy hiệu trưởng Nezu nói
Quay lại với cô. Cô giờ chẳng còn nhớ mình đã hạ bao nhiêu con robot rồi cô còn không đếm nữa hình như là 15 đến 20 con 2 điểm và hơn 10 con 3 điểm
Chắc cô cũng được khoảng 70 đến 80 điểm rồi
Cô nhận thấy con robot giá 0 điểm đang Tiến lại gần khu đông người mà cô lại đang là ở nơi nào đó robot ở đây cũng đã bị hạ gục hết rồi nên cục quyết định theo chân con robot này đến khu đông người ở đó có khả năng cao sẽ có nhiều robot hơn
Chạy theo một hồi thì cuối cùng cô cũng đã đến được nơi tập trung đông người các thí sinh khác thì đã chạy để tránh con không điểm khổng lồ lại rồi để lại vài con robot 3 và 1 điểm Cô nhanh chóng hạ hết tất cả mặc kệ con robot khổng lồ đằng sau lưng. Cho đến khi cô nhận thấy có một bạn nữ đang chuẩn bị bị tấn công bởi con robot khổng lồ đó cô tính hạ luôn con đó bảo vệ bạn nữ thế là cô phỏng nhanh về chỗ nó sau khi hạ hết đám robot quèn lại dùng băng làm lực đẩy
-Hơi thở của băng: thức thứ ba: Khô Viên....
Chưa kịp nói xong thì con robot khổng lồ đó đã bị cậu nhóc tóc xanh đấm khỏe phết nhỉ trông thấy cậu ấy chuẩn bị rơi tự do và va đập với nền đất câu chuyện hướng sang cậu dùng robot tạo lực đẩy nhất định cô y như có cánh về phía cậu nhóc đó và thành công đỡ được cậu an toàn. tiếp đất thành công nhưng bình an chưa được bao lâu thì cái thứ khổng lồ chết tuyệt đó lại rơi về phía cô và cô gái đó mới đau chứ. ngay khi thứ đó chuẩn bị chạm đất cô tạo ra băng để cố gắng giữ thứ chất tiệt đó lại hết băng cô lại dùng đá tạo ra một bức tường kiên cố ngăn không cho hai người kia bị thương thời gian làm bài thi đã kết thúc cô. Tiến lại gần chỗ cô bé kia vẫn bế cậu tóc xanh trên tay. Tuy cậu ta chưa bất tỉnh nhưng mà một tay đã gãy nát rồi
-cậu có bị thương ở đâu không?
-tớ không sao chỉ bị trầy xước tí thôi
-vậy để tôi_cô tạo ra một quả bóng nước nén nó lại và điều khiển để nó ở ngay trước mặt cô gái đó và cậu bông cải xanh trên tay mình
-nuốt đi nó sẽ giúp mọi người lành nhanh hơn đấy
Hai người cũng chỉ im lặng gật đầu rồi nuốt nhanh chóng mọi vết thương từ trầy xước gãy tay mệt mỏi đều được chữa lành
-hai người còn bị đau không
-một chút nhưng tớ đỡ hơn rồi cảm ơn cậu_bông cải xanh cúi người tỏ vẻ cảm ơn
Trời ơi đáng yêu quá!!!!!
"Phải giữ liêm sỉ, phải giữ liêm sỉ, phải giữ liêm sỉ, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần"
-Tôi tên Nakamura Reika còn 2 người
-Tớ kà Ochaco Uraraka_ Uraraka đứng dậy nói
-Còn tớ tên Izuku Midoriya- Izuku nói
Giờ cô không thể giữ liêm sỉ được nữa trực tiếp đưa tay sờ đầu izuku
-trời ơi cậu đáng yêu quá tớ có thể gọi cậu lại Izu-chan được không _Cô nói rồi ôm cậu vào lòng vẫn tiếp tục sờ đầu
-A...à..đ... được.... nếu....c...cậu.....m...muốn_điều này làm cậu hơi bất ngờ rồi chuyển sang xấu hổ vừa đỏ mặt lại cứng đờ ra tại đó cố nói mà không bị ngắt quãng nhưng đã hoàn toàn thất bại
-Yay vậy hai cậu có rảnh không đi chơi với tớ_cô không ngần ngại 2 người mình vừa mới quen chưa nổi 20 phút kia đi chơi cùng với mình
-Còn lỗi cậu. Tớ hơi bận. Vậy hẹn cậu hôm khác nha_ Uraraka nói. Rồi xoay người bỏ đi
-không sao đâu hẹn cậu hôm khác vậy_cô hét đủ để Uraraka nghe thấy
Rồi quay mặt đối diện với cậu bạn bông cải xanh
-còn cậu thì sao Izu-chan?
-T...t...tớ ...tớ
Cậu ngất ngày tại chỗ vì xấu hổ
-Nè Izu-chan cậu bị sao vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top