1, Cái chết

Trận chiến trên Con tàu Định mệnh. Cũng chính là nơi đáng lẽ ra viêm trụ Rengoku bị thượng Huyền quỷ Akaza giết chết nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Vì chính cô đã là người bị con quỷ đó giết. Cô đã liều mình ra để bảo vệ đồng nghiệp đổi lại chính là tính mạng của bản thân
Là một trụ cột nhưng cô lại bị đục một lỗ do cái tên chết tiệt kia nghe nhục không chịu nổi
Hình ảnh một người con trai luôn nở nụ cười giờ lại tuyệt vọng ôm một cô gái người dính đầy máu hấp hối
-Nè.... Em bảo vệ được anh rồi, nhưng đáng tiếc quá em không thể luyện tập hơi thở với anh và mọi người nữa
-Rei cố lên cứu viện sắp tới rồi lúc đó họ sẽ... cứu em thôi
Cô đưa ánh mắt nhìn Tanjiro. Người được cử đi cùng cô trong nhiệm vụ chết chóc lần này. Hiện đang khóc cùng với ba người bạn của mình vì sự ra đi của cô
-Tanjiro Kamado. Cậu không phải tự trách mình càng không phải ám ảnh về cái chết của tôi. Cậu....đã...có...sự..cho..phép....của...Băng...Trù...tôi..rồi
Cơn đau bắt đầu ập đến càng ngày càng mạnh hơn. Cô sắp không chịu nổi rồi
-Nè...gửi....lời...c...chúc...của....e...em...cho....mọi....người.....nhé
-Rei em....
-Em....buôn ngủ quá....
-Rei nhất định em không được ngủ. REI!!!!
-Giờ...lại... hơi....hối....hận....vì.... đã....không....ngủ....thêm...chút nữa
Nói đến đây mi mắt của cô dần dần khép lại. Hơi thở cuối cùng cũng đã được chút ra. Linh hồn của thiếu nữ 16 tuổi đã tạm biệt cõi đời. Để lại một tương lai còn đang chờ ở phía trước, ước mơ, niềm tin, hi vọng, bạn bè để đi đến nơi cõi âm
Cuộc đời của thiếu nữ mang tên Nakamura Reika chính thức dừng lại ở đây








Mở mắt ra trước mặt cô là hai người lạ mặt đang khóc và gọi tên cô như kiểu đã quen nhau từ rất lâu vậy nhưng cô không nhớ Hai người họ là ai. Giờ cô mới nhận ra quần áo trên người mình khác rồi với lại đây là bệnh viện sao nói chung tiên tuyến hơn nhiều so với ngày xưa vậy
Đang chìm trong suy nghĩ thì người phụ nữ đã lao vào ôm cô kèm theo một câu khó hiểu
-Rei con tỉnh rồi. May quá
Ủa tỉnh rồi, hai người này là ai, chuyện gì đã xảy ra, đây là đâu, quan trọng hơn hết tôi là ai..? Là những câu hỏi đã được chạy trong vòng lặp ở tâm trí cô. Cô đành chơi liều mở miệng ra hỏi
-hai người là ai?
Cả hai người dừng hết mọi hành động của mình, đưa ánh mắt bất ngờ về phía người phụ nữ run rẩy nhìn như sắp khóc tay che miệng lại không nói nên lời, người đàn ông thì cố gắng trấn An cho người phụ nữ và gọi vị bác sĩ vào đây
-Bác sĩ còn gái t..tôi
-con gái hai người không sao chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi có thể sẽ hồi phục
-có cách nào để hồi phục ký ức của con bé nhanh hơn không
-cái này hoàn toàn không thể phán đoán trước được chỉ có thể đợi cho đến khi bệnh nhân nhớ lại dần dần và nhớ ra toàn bộ sự việc
-trong thời gian này nếu có thể hai người nên gợi lại cho cô ý những kí ức hồi bé những điều cô thích
-vậy cảm ơn bác sĩ
Vị bác sĩ lịch sử rời đi để lại cô và hai người hoàn toàn lạ mặt lại với nhau
Rốt cuộc chuyện này là sao, cô vẫn là cô nhưng.... Không phải là cô? Nghe thật phức tạp. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, chẳng phải cô chết rồi sao ,sao lại ở trong bệnh viện trông nó lạ hơn nơi Cô sống
lắm
Hai người quay lại nhìn cô bằng ánh mắt đau thương. Dần dần tiến tới, ngồi xuống bên cạnh giường cô người phụ nữ lắm lấy tay cô như thể là người thân vậy
"Không lẽ đây là thế giới khác mình được? Nghe ngu thế. Vậy hai người này là ba mẹ mình à? Ủa đây là đâu tôi là ai? Má nó nghe khó hiểu thế. Giờ mình phải làm gì? Ở thế giới này mình là người như thế nào"suy nghĩ hiện tại của cô
-hai người là...?
-con không nhớ ba mẹ là ai sao
-ba mẹ?
-Ba là Nakamura Senji còn đây là mẹ con Nakamura Kimiko còn có nhớ không?
Cô chỉ im lặng lắc đầu. "Ba mẹ...vậy suy đoán của mình đã đúng. Hai người họ chính là ba mẹ của mình ở thế giới này. Haiz buồn ngủ quá thôi ngủ đã tính sau
-Con hơi buồn ngủ
Cô nói với giọng điệu cười hỏi tự nhiên cô muốn ngủ rất muốn ngủ là đằng khác lạ thật cô còn tình chưa được bao lâu mà. Thôi kệ vậy ngủ đã mấy chuyện điên rồ này để khi tỉnh thì tính tiếp
-vậy con ngủ đi Ba mẹ không làm phiền nữa
Ba mẹ cô Nga vậy liền đứng dậy chuẩn bị rời đi thì cô nói
-ba mẹ vất vả rồi về nghỉ ngơi đi_kèm theo một nụ cười
Điều này làm họ không tin vào mắt mình nhưng cũng vui vẻ mỉm cười rồi quay đầu rời đi
Con gái họ lớn rồi, con bé trưởng thành rồi, vậy là tốt rồi
Khi hình bóng của họ dần dần biến mất cô mới an tâm chìm vào giấc ngủ
-Nè dậy đi....Dậy!....Dậy nhanh lên!
Một giọng nói lạ phát ra. Khi mở mắt ra cô nhận ra xung quanh mình không phải là căn phòng bệnh viện nữa mà là một mạng tối đen có lẽ là kéo dài vô tận trước mắt cô là một cô gái..... Khoan đã người này là cô mà.... Chỉ là ăn mặc
...điệu đà....cách nói cũng.... Mất dạy hơn
-Hả
-còn hả ở đó làm gì tôi là linh hồn cũ của thân xác mà cô đang ở
-ồ~ gì nữa?
-cô hiện đang ở thế giới của tôi ở thế giới này tồn tại siêu năng lực anh hùng và các ác nhân. Ở đây tôi là tiểu thư nhà giàu, bố là nhạc sĩ nổi tiếng thế giới vừa là anh hùng siêu năng lực của ông ấy là nguyên tố, mẹ tôi là thư ký riêng của ông ấy năng lực của bà là chữa lành bà từng là một bác sĩ ở bệnh viện nổi tiếng.
-còn tôi sở hữu cả hai năng lực của họ khác với 3 siêu năng lực của tôi dường như không có giới hạn chị là nếu dùng quá nhiều sẽ gây.... Kiệt sức và ngất đi thôi
-chuyện gì đã xảy ra với cô vậy
-tôi bị xe tông. Đã chết rồi. Nhiệm vụ của cô ở đây là.... Sống thay tôi
-Á~ Vậy còn cô
-Tôi...Tôi không thể sống nữa lên....lên
Nói đến đây cô ấy trông hơi nghẹn ngào cô đành thở dài
-ước mơ cuối cùng của cô là gì? Tôi sẽ giúp cô thực hiện nó để cô có thể yên tâm an nghỉ
Cô gái đó bất ngờ nhưng vẫn cố nói ra
-ước mơ của tôi là làm bố mẹ tự hào, vào được trường UA và lọt vào top 5 trong bảng xếp hạng của siêu anh hùng
-Wow ước mơ cao lớn cho tương lai nhỉ. Được thôi tôi sẽ cố gắng thực hiện
Không nói không rằng người con gái đó lao vào chỗ cô. Ôm cô mà bắt đầu khóc
-làm ơn hãy chăm sóc tốt bố mẹ của tôi. Cảm ơn cô rất nhiều
Cô nở một nụ cười nhẹ
-nào giờ cho tôi xem sơ qua năng lực của mình nào
Bạn thân cô ở thế giới khác bắt đầu giải thích về siêng năng lực của cô ấy, trường học UA, siêu anh hùng. 30 phút sau
-thế thôi. Giờ cô lên tỉnh dậy tôi đã trả lại toàn bộ quá khứ với kiến thức của tôi cho cô rồi
-cô lên giả vờ mất trí nhớ để ba mẹ không nghi ngờ
-à tôi quên không nói thì thi tuyển sinh của trường UA vào 11 tháng sau. Cô phải luyện tập và cùng lúc nghĩ về trang phục anh hùng của mình và đạo cụ đi. Một tháng nữa trường sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký. Kỳ thi có hai phần phần viết và phần thực hành chúc may mắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top