•Chương 3 :Anh là ai ?•

Mùa thu đúng là mùa đẹp trong năm, ít nhất trong ánh mắt ngây ngô của đứa nhóc khi ấy thì đúng như vậy. Hay nói đúng hơn, mùa thu năm những cánh lưu ly phủ kím chân trời sẽ trở thành mùa thu mà cậu chẳng thể quên.

Chapter 1: Anh là ai ?

*Shoto

Hạ quang kiêu kì ôm lấy mảnh vai nhỏ bé ngồi bất động ở đó, ngay trước mặt tôi. Nếu không nói, tôi cảm thấy anh ta gần như sắp chết, mỏng manh đến độ chỉ vần vài phiến lá lướt qua cũng đủ khiến cậu trai ấy chày sước rát phỏng tay. Có lẽ, tôi chưa từng hiện hữu trong mắt anh ta kể từ khi các anh hùng rời đi đến tận bây giờ. Nói sao nhỉ, tôi cũng không thể trách các anh hùng vì rời bỏ tôi một mình ở đây, dẫu sao chẳng có anh hùng nào rảnh rỗi đến mức ngồi đây tám nhảm với hai đứa trẻ con cả, nhất là khi người vốn mang sức khoẻ " đáng quan ngại" kia đang dần hồi phục, ít nhất theo lời của y sĩ thì đúng vậy.

Tôi cũng biết, mình không có quyền đòi hỏi quá nhiều khi bản thân là người duy nhất rảnh rỗi và phù hợp để tiếp xúc với anh ấy, tôi say đắm vào đôi ba sợi tóc mai bay ngược với chiều tóc rồi lại nằm yên vị trên sông mũi người con trai đối diện. Anh ấy nhắm mắt dường như đang thả bản thân suy nghĩ tự hoà theo mấy bạt lá rẻ quạt xào xạc bay ngang qua. Chỉ vậy, chỉ nhìn anh ta, si mê đến quên cả thở, cái cảm giác yên bình bao trùm không gian xung quanh thân thể nhỏ bé, tôi như thấy mặt hồ shinji tĩnh lặng không một gợn nước, sợ rằng chỉ cần dao động nhỏ cũng có thể khiến khung cảnh ấy vỡ vụn.

Đã rất lâu, rất lâu kể từ khi tôi thích một thứ gì đó đến vậy, tôi muốn thử chạm vào anh, thử cảm nhận vẻ đẹp thuộc về của người kia...

Trước khi ý thức được hành động của bản thân, bàn tay tôi đã chạm đến má phải của anh ta, bằng phản xạ nhanh nhất của mình, tôi rụt tay lại, cúi gằm mặt liên tục xin lỗi, tôi không biết biểu tình của anh hiện tại như thế nào, ghê tởm, kinh thường, phản kháng, tôi không rõ nhưng tôi rất sợ cử chỉ ban nãy sẽ kiến tôi bị ghét bỏ, tôi không muốn điều đó sảy ra

*Magicoflove

Muichirou vô thức giật mình phản ứng lại trước cái tiếp xúc ấm nóng đột ngột. Anh quay đầu hướng mắt nhìn xuống cậu nhóc khép nép ngồi cạnh giường, bàn tay người kia cấu chặt vào mép quần, tạo nên dáng vẻ ăn năn hối lỗi tiêu chuẩn.

Muichirou thật lòng không hề trách cậu cũng không hề bận tâm bởi cái chạm thân mật vừa rồi, những ngón tay nhỏ nhắn đan vào những lọn tóc đang che khuất gương mặt cậu, xoa nhẹ.

-ta không ghét cậu vì hành động tự phát ban nãy nhưng đây là lần cuối cùng, hiểu chứ..-

Tiện tay vò vò khiến mái tóc hai màu rối bông xù lên, anh thoả mãn cười khúc khích nhìn thành quả mà mình tạo ra, Shoto cũng hùa theo Muichirou mà vui vẻ. Cậu nhóc ngồi rúc lại gần hơn nhưng không chạm vào anh nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng thấy, tâm trạng của cả hai đứa trẻ đều tốt hơn rất nhiều.

*Aizawa

-Chỉ có những lúc thế này mới có thể nhận ra nhóc đó vẫn còn là một đứa trẻ nhỉ-

Tôi nói với Almight rồi cùng bước đi, hướng đến căn phòng nơi hiệu trưởng Nezu làm việc

-Đêm nay chắc chắn sẽ rất dài đây...-

Tôi than vãn, tôi nghĩ almight có thể nhận thấy sự mệt mỏi của tôi qua loạt lời nói và cử chỉ quá rõ ràng, nhưng biết sao được đây.

-Vất vả rồi. -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top