Chương 2. Đẹp và khác lạ

Dù đã cố gắng lén lút vào ký túc xá để tránh gặp các bạn cùng lớp săm soi hình dáng khác lạ của mình nhưng vừa lên cầu thang cả Izuku, Katsuki và Shoto đều giật bắn mình khi nghe tiếng chào đồng thanh của cả lớp.

"Chào các cậu."

"Tụi mình nghe nói các cậu bị tội phạm tấn công nên rất lo lắ..."

Câu nói bị đứt đoạn cùng với nó là hai chục đôi mắt mở to nhìn như muốn nòi con ngươi khi Izuku, Katsuki và Shoto đồng loạt quay mặt lại.

Ai đây? Nhìn thì giống Izuku, Katsuki và Shoto thật nhưng mà cũng không hẳn thế.

"Các cậu? Sao...sao...?"

Kaminari lên tiếng đầu tiên nhưng chính cậu cũng không biết phải nói thế nào. Izuku liền kể cho mọi người khá chi tiết truyện xảy ra, trong khi Shoto dựa cột nghĩ bâng quơ, Katsuki thì cau mày khi mất thời gian phải trình bày lại mọi thứ như vừa nãy ở sở cảnh sát trong những ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ của các bạn cùng lớp.

Đẹp quá, đẹp như những ngôi sao thần thượng trong tranh manga bước ra vậy!

Không phải trước đây họ xấu, ba cậu vốn đẹp sẵn nhưng giờ lại trở nên đẹp theo một cách khác.

Minata và một số người khác có thể ví họ như kì quan số một thế giới, mới lạ và không thể rời mắt được. Giờ chỉ còn cách bịt mắt lại thì mới không nhìn thôi.

Cuối cùng không thể chịu đựng được Katsuki cũng giơ tay tát bốp vào vài khuôn mặt trơ trẽn kia.

"Nhắm mắt lại đi mấy thằng đần. Bọn tao không phải con gái thật đâu."

Bị Đại Bộc Sát Thần Vương Dynamite đe dọa nên các bạn nam lấy tay che mắt mình lại chỉ để một khe hở để xác định phương hướng. Eijirou nắm tay lại cố ngăn mình không đưa tay ra bá cổ Katsuki như mọi khi, Katsuki giờ đã thấp hơn cậu nửa cái đầu và trông mềm mại một cách khó tin. Miệng cậu ấy nhỏ xíu nhưng vẫn nói hỗn như thường.

"Các cậu có đau ở đâu không? Có cần bọn tớ giúp gì không?"

"Chúng tớ không đau đớn gì cả. Chỉ là tớ thấy người không mạnh mẽ như lúc trước, chân tay yếu ớt hơn và cơ thể mềm hơn. Tớ đã thử và thấy sức mạnh vẫn dùng được nhưng không tận dụng nó được ở mức cao hơn trước." – Izuku đưa đôi tay trắng trẻo và mềm mại của mình ra. Khi Tenya đang định chạm tay vào để kiểm tra nó thì Izuku rụt tay lại và giấu tay ra sau lưng làm cho không khí xung quanh bỗng trở nên gượng gạo.

Có vẻ từ đây các bạn chẳng thể đối xử xuề xòa và tự nhiên như lúc trước, mà ngay cả trong tâm trí Katsuki, Shoto hay Izuku cũng tự tạo một khoảng cách nhất định với các bạn nam trong lớp mình.

Đêm đó cả ba tập trung tại phòng Izuku thức khuya để tìm mua đồ nữ trên Shopee, những tưởng sáng hôm sau là chủ nhật sẽ được ngủ nướng. Ai ngờ mới 6 giờ sáng thầy Aizawa gọi điện thoại cho từng đứa một thông báo một cuộc họp đột xuất để giải quyết những rắc rối của chúng.

Shoto hớt hơ hớt hải cuốn chiếc chăn mỏng quanh người làm thành một chiếc váy tạm bợ, chân xỏ tông lào chạy đến thì bắt gặp Katsuki vẫn mặc áo ba lỗ và quần xà lỏn đang ngáp dài. Izuku đầu tóc rối bù mặc mốt áo giấu quần – một chiếc áo oversize có hàng chữ Katakana to bự và chiếc quần đùi ngắn.

Thầy Aizawa suýt đập đầu vào tường khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Có lẽ nhân cơ hội này thầy sẽ gửi chúng nó đi đào tạo để tránh rắc rối cho thầy.

"Kat à, cậu mặc thế này trông lộ liễu lắm đó." Shoto chỉ tay vào giữa ngực Katsuki và nói.

"Nếu mày mặc áo của tao thì trông mày còn lộ liễu hơn." Katsuki mặc kệ người khác nhìn mình thế nào, trong đầu óc cậu vẫn nghĩ cậu là một thằng con trai ăn mặc kiểu gì mà chẳng được. Tuy vậy đối diện với diện mạo mới lạ của hai người bạn của mình, đôi khi cậu cũng lơ đễnh mà để ý họ lâu hơn.

"Vậy nên tớ mới cuốn mình trong ba lớp chăn." Shoto tin rằng mình hoàn toàn kín kẽ và an toàn khi bọc mình trong một chiếc chăn mùa hè đơn sắc.

Thầy Aizawa đứng đối diện trước 3 học sinh của mình, thầy đeo kính và giọng nói vẫn lạnh lẽo như ngày thường.

"Tôi có thông tin rằng tên tội phạm đó đã trốn sang hành tinh khác. Các em có thể chấp nhận giới tính mới này hoặc chờ đợi đến khi chúng ta tóm được tên tội phạm đó."

Cả ba học sinh thất vọng nhìn nhau và Katsuki lên tiếng trước:

"Thầy nghĩ bọn em sẽ chờ được sao? Thời gian trôi nhanh chẳng mấy chốc chúng em sẽ trở thành những bà mẹ sề với 5 con, ngày ngày nấu cơm dọn dẹp để chờ chồng con về nhà ăn cơm. Bông cải và kem dâu thì có thể nhưng em thì không bao giờ chấp nhận."

Thầy Aizawa vốn biết Katsuki hay lo xa nhưng không khỏi ngạc nhiên về những điều cậu nhóc vừa nói. Mới qua một đêm mà cái giới tính nữ này đã có thể làm cho một cậu bé mạnh mẽ tự tin yêu đời thành một con người bi quan và suy nghĩ xa xôi đến thế.

"Kacchan, tớ cũng không chấp nhận đâu".

"Chúng ta nhất định sẽ tìm cách cho dù không có ai giúp được chúng ta." Shoto cũng vội đáp.

Thầy Aizawa thở dài và giọng nói trở nên ảm đạm. "Cách nhanh nhất là chọn phẫu thuật, cắt bỏ cái nọ và độn cái kia. Ngoài nghỉ dưỡng 2 năm ra thì chỉ tốn khoảng 1 triệu đô".

"Hay lắm, đó là cách tệ nhất mà em nghĩ đến đó." – Katsuki lầm bầm.

"Bố em sẽ không chi tiền cho điều này đâu." Shoto thở dài nói.

Izuku thì đi đi lại lại vò mái tóc xoăn tít của mình, tự dưng nó tạo thành một kiểu trông rất hút mắt. Cậu chắc rằng dù mẹ cậu có đồng ý thì gia đình cậu cũng chẳng có đủ khả năng để phẫu thuật chuyển giới.

Thầy Aizawa tỏ vẻ thông cảm và phân vân trước khi đưa ra một ý kiến khác.

"Có một cách nhẹ nhàng hơn đó là cầu cứu khắp nơi xin sự trợ giúp. Ta biết có một tổ chức nắm giữ một kho báu bí mật – những thiết bị công nghệ vũ trụ mà ta tin rằng họ sẽ giúp được các cậu."

"Công nghệ vũ trụ? Liệu họ có giúp bọn em trở về như hôm qua mà không cần phẫu thuật và tiêm hormone hay gì đó không?"

"Tin ta đi, có nhiều cái các cậu phải trải nghiệm thì mới biết được. Chỉ có điều đó là một tổ chức phi chính phủ rất khó tính và cơ hội, ta nghĩ họ không dễ thương lượng mà phải đánh đổi cái gì đó thì họ mới giúp".

Cho dù phải đánh đổi hay trả giá thế nào thì Izuku, Katsuki và Shoto đều muốn trở về với hình dáng ban đầu, họ đưa mắt cầu cứu thầy chủ nhiệm. Tất nhiên chẳng đợi đến khi các học sinh của mình có lời nhờ thì thầy Aizawa đã đi trước một bước rồi.

"Họ nói họ có thể giải quyết được vấn đề của các cậu mà không gây ra một hệ lụy gì. Nhưng bảng giá đưa ra rất chát. Một trăm triệu đô để chuyển đổi giới tính cho một đứa. Nếu làm cả ba đứa thì giảm giá còn hai trăm chín mươi chín triệu đô."

"Ôi trời ơi!" Cả ba học sinh đề đồng thanh hét lên.

"Cho dù người của bọn em có làm bằng kim cương thì cũng không đắt đến mức độ như thế." Izuku vò mái tóc rêu mềm mại của mình, những ngón tay nhỏ xinh lẩn khuất trong mái tóc rêu óng ánh đó.

"Có thể thương lượng được không thầy? Chứ bán cả 3 đứa chúng em đi cũng không được bằng đó tiền đâu." Shoto kéo tay áo thầy Aizawa mà nài nỉ bằng đôi mắt lóng lánh mà thầy Aizawa suy rằng sẽ có nhiều người phải gặp rắc rối lớn với ánh mắt đó.

"Tôi đã hương lượng rồi đó. Làm cả ba đứa được giảm 1 triệu đô lận. Bán cả ba đứa không được một triệu đô đâu."

Dỗi thật sự, cái tổ chức máu lạnh đưa ra một mức giá vô vọng trong khi đó thầy Aizawa còn định giá cả ba vô cùng rẻ mạt. Ba cô nàng đỏng đảnh tức giận định bỏ đi, thà sang Thái phẫu thuật còn hơn.

Nhưng chọn phẫu thuật thì đâu có đảm bảo họ sẽ trở về giống như lúc ban đầu của một người đàn ông đích thực, chưa kể phải nghỉ dưỡng và sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Có một cách khác là cả ba cậu đến làm việc không công cho họ, tôi đã quảng cáo phóng đại rằng ba cậu rất được việc nên họ đồng ý nhận các cậu vào làm trong thời hạn một năm, chi phí dịch vụ của ba cậu sẽ được miễn phí theo diện nhân viên." – Thầy Aizawa thong thả cầm một cốc trà lên nhấp từng ngụm nhỏ từ tốn.

"Nhân viên, họ có nói bọn em sẽ làm gì không?" Katsuki muốn hỏi cho rõ trước khi quyết định điều gì.

"Họ nói là bất cứ công việc nào theo sự sắp xếp của chỉ huy."

Tự dưng đến một nơi xa lạ, đi vào nơi trú ngụ của họ và làm theo sự sai bảo của người khác - những chàng trai mang trái tim con gái bỗng thấy hoang mang và do dự nên xin thầy cho thời gian suy nghĩ.

Dù sao thầy cũng chẳng tỏ ra vội vã mà cho cả 3 học sinh về phòng nghỉ ngơi và suy nghĩ. Cả ba tập trung tại phòng Shoto vì có vô số chuyện cần bàn bạc với nhau trong lúc tách hạt hướng dương.

Theo như thầy Aizawa nói, đó là tổ chức bí mật ở ngoài vũ trụ và không chịu sự giám sát hoặc luật lệ của chính phủ nào. Một tổ chức làm ăn thất đức đưa ra cái giá cắt cổ để không ai có khả năng chi trả, ép những người đang tuyệt vọng như các cậu đến mức bán mình làm việc cho họ, nhưng làm công việc gì thì họ không nói.

"Nghe nói làm gái kiếm được nhiều tiền lắm." Shoto buột miệng nói.

Katsuki và Izuku lập tức quay sang nhìn Shoto bằng ánh mắt nghi hoặc nhưng sau một hồi đảo mắt Katsuki có vẻ đồng ý với Shoto.

"Bọn chúng có tên gọi mỹ miều là tổ chức theo dõi và bảo vệ các quả cầu năng lượng, đó là cách nói tránh thôi. Nhìn xem trên người chúng ta mỗi đứa chứa ít nhất 4 quả cầu rồi, hai quả trên ngực và 2 quả sau mông."

"Thật thế sao? Đúng là một tổ chức tồi tệ." Izuku mím môi lại. "Sao thầy Aizawa có thể giao tụi mình cho tổ chức đó được?"

"Có khi thầy cũng không biết đâu."

Sáng hôm sau, khi gặp thầy Aizawa, cả ba nhất định từ chối không tham gia vào cái tổ chức TAPOPS đó vì họ cho rằng đó là một nhà thổ trá hình ngoài không gian.

"Cái thuyết âm mưu gì đây? Đứa nào bày đầu hả?" – Thầy Aizawa tỏ vẻ giận dữ trong cặp kính đen siêu ngầu hét lên.

"Cả ba chúng em đều nghĩ thế. Thà làm nữ nhi nghèo hèn chứ bọn em quyết không chịu nhục được."

Thầy Aizawa cảm thấy vô cùng ức chế, chẳng hiểu uy tín của thầy bao năm xây dựng tụi nó vứt hết vào sọt rác hay sao mà lại nghĩ thầy gửi chúng nó cho tổ chức tội phạm.

"Các cậu coi tôi là trẻ con à? Đó là một tổ chức anh hùng không công khai. Tôi đảm bảo các cậu đi đến đó còn được thể hiện và sẽ học hỏi được rất nhiều nữa."

Cả ba đứng im lặng có vẻ như hiểu chuyện nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghi ngờ.

Dựa trên cái giá tiền họ đưa ra thì họ cũng không anh hùng lắm đâu. – Shoto nghĩ.

Ức hiếp người quá đáng thì đúng hơn, - Katsuki nghĩ.

Công việc gì mà một năm làm tương đương với một trăm triệu đô cơ chứ! – Izuku nghĩ.

"Không nên tin tưởng vào một lũ đàn ông ngoài hành tinh, chúng em cần phải suy nghĩ trước khi quyết định." Katsuki kéo cả 2 cô bạn của mình quay ngoắt mông đi thẳng.

Thầy Aizawa uể oải ngồi xuống ghế thở dài, nghĩ mà tội cho ba học sinh thầy cưng nhất khi tự dưng gặp tai họa trên trời rơi xuống, nhưng mà cách hành xử của tụi nói thì....đúng là tụi con nít, đúng là lũ vịt giời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top