Chapter 03
Title: Lớp B sẵn sàng chưa?
#####
Vừa chữa trị cho Aizawa và Juusangou, Seijo vừa đứng dậy đảo mắt quan sát trận chiến bên vị Anh hùng số một thế giới, sự giúp đỡ của Midoriya quả thật mang lại một lòng biết ơn rất lớn nhưng chẳng có chút ích lợi gì, thậm chí còn có chút vướng víu tay chân của All Might.
Seijo thở dài, nó rất muốn để học trò mình học hỏi kinh nghiệm này nọ, nhưng với cách học như trên thì cho xin đi, Gio còn làm tốt hơn cả Midoriya đấy, cậu tân binh năm đó ít ra vẫn thuộc dạng không phải nhân loại đi?
Nó dựng tường gió bảo vệ cậu học viên đầu bông cải xanh, sau đó lưu động gió đưa tất cả thành viên lớp A đến vị trí an toàn, phần còn lại của cuộc chiến chính là sân khấu của cái nữ nhân 'thiên thần' này.
All Might chống đỡ một cú đấm của quái vật não lồi Noumu, khó khăn hít thở để điều chỉnh nhịp tim mình lại, trong khoang miệng thầm nuốt xuống một ngụm máu tươi, coi như không có gì tổn hại.
Quả thật, từ ngoài trông vào chỉ thấy một Biểu Tượng Hòa Bình có vẻ hơi thất thế trước con quái vật mà thôi.
Seijo bước đến trước mặt cậu học trò Midoriya còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhìn tới cậu, nhẹ nhàng nói:
"Trò Midoriya, chuyện còn lại cứ để tôi và All Might, chắc em cũng rõ tình trạng của thầy ấy chứ nhỉ?"
Cậu trai tóc lục còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy nó lao xuống đánh nhau, xử lí vài tên côn đồ vặt vãnh còn xót lại, sau đó nhanh chóng ứng phó với gã Kurogiri và Shigaraki, cũng không quên dùng Ma pháp hỗ trợ để giúp All Might chống đỡ thêm chút nữa.
"Grimoriak-san..... Cô không cần phải lo lắng, ta sẽ xử lí chúng nhanh thôi." Người Anh hùng số một thế giới mỉm cười đầy tự tin mà hướng đến nó, cất giọng.
Ông không muốn một Anh hùng đầy tài năng như nó chỉ vì cuộc chiến ông không thể kiểm soát mà phải từ bỏ sự nghiệp, thế nhưng ông có nào ngờ, kẻ mà ông đang lo lắng cho lại là kẻ chỉ cần giải phóng Trục Thư liền có thể xóa sổ Trái Đất, là kẻ xứng với cái danh 'quái vật' nhất ở đây.
Nó cười khì, nhìn sang vị Anh hùng đang cố tỏ ra bản thân rất ổn bên cạnh, nhỏ nhẹ đáp lời:
"Ít nhất thì cơ thể tôi khác ngài, All Might. Đâu phải chỉ có những người ngài nghĩ biết mới biết đâu, tôi cũng biết bí mật của ngài đấy."
Đồng dạng Midoriya, người đàn ông tóc vàng kia đơ người vài giây như để xử lí mớ thông tin vừa rồi.
Vậy mà chủ nhân lời nói kia vẫn trưng ra vẻ mặt cái nụ cười nhẹ nhàng, vừa đánh nhau với tội phạm vừa lật từng trang của Ma Đạo Thư để tìm tuyệt chiêu phù hợp, phải đánh được, nhưng không phá hoại quá nặng nề.
Phong Ma Pháp: Phong Đao Loạn Thế
Trong lòng hô một câu lệnh, xung quanh nó ngay tức khắc xuất hiện vài trăm lưỡi đao gió với chiều dài tiêu chuẩn, nghe theo ý muốn của chủ nhân mà tấn công, tuyệt nhiên không chừa cho nhóm Liên Minh Tội Phạm con đường nào thoát thân.
Kurogiri khó chịu khi mấy lưỡi đao gió kia không những làm phần sương mù của hắn bị thương, mà còn phong tỏa cả tứ phương tám hướng, buộc bọn hắn đến đường cùng.
Shigaraki dùng tay cào vào cổ khiến nơi đó hằn lên mấy vết xước đỏ, rỉ máu, gã không muốn thừa nhận, nhưng kẻ được gọi bằng cái danh Grimoriak mạnh hơn những gì mà gã tìm được!
Vạt áo choàng bay phấp phới trong cơn gió lộng, nữ nhân tóc đen nhanh chóng xử lí hai kẻ đầu xỏ của cuộc tấn công. Nhưng cũng không ngờ lại để chúng trốn thoát, may mắn là All Might đã đánh bại thành công con quái vật Noumu kia.
Rốt cuộc thì mọi việc vẫn giống như nguyên tác.
Nó cũng không buồn quan tâm nữa, âm thầm sử dụng ma pháp phục hồi lên cơ thể bị trọng thương của All Might.
Nó không phủ nhận rằng mana vô cùng đa năng, nhưng cơ thể của người đàn ông kia đã chịu thương tổn trong một thời gian rất dài, khó lòng khôi phục lại tình trạng ban đầu.
Nhưng nó sẽ thử bàn bạc lại với ông sau, dù gì thì việc mà All Might có thể trở về thời hoàng kim cũng chẳng gây ra tác hại xấu gì, thậm chí cứu sống được cả những nhân vật mà sau này nhất định phải hy sinh nữa.
Nghĩ tới đây, Seijo chăm chú lật mở ma đạo thư, tìm kiếm toàn bộ những thuật phép mang tính hồi phục. Kể cả Cấm thuật.
"Midoriya-san, cậu ổn thật chứ?" Cô học trò Uraraka lo lắng nhìn cánh tay sưng đỏ của chàng bông cải xanh.
"Cô Recovery sẽ chữa được thôi, cậu đừng lo lắng quá nhé." Người được quan tâm mỉm cười miễn cưỡng vì đau, đáp lời.
Thủy ma pháp: Lưu Lưu Thủy
Seijo đến gần ba cô cậu học trò nổi bật trong lớp, trong lòng hô một tiếng, sau đó chạm vào cánh tay đang bị thương của Midoriya. Những hạt mana ngưng động thành những giọt nước long lanh, bao phủ cánh tay sưng tấy đáng sợ kia.
Chưa được vài giây sau, mọi vết thương đều đã biến mất.
"T-Tuyệt quá Grimoriak-sensei." Cậu học trò tóc lam Iida kinh ngạc nhìn đến vị giáo viên có nụ cười thiên thần ấy.
"Năng lực thứ hai của sensei ạ?" Midoriya mắt long lanh và ngưỡng mộ, lại mang theo tò mò hỏi, hai Dị năng sao?!
"Không phải đâu, nói dễ hiểu thì năng lực của tôi là quyển sách này." Seijo giơ Ma Đạo Thư ra trước mặt ba vị học viên kia: "Không thể cứ tự tiện ghi thêm vào, nhưng khi tôi phá bỏ giới hạn của bản thân thì sẽ tự động khai mở những khả năng khác nhau."
Cậu trai đầu bông cải xanh cứ nhìn đến nó như thể nhìn vào thần tượng, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô, cậu có vẻ còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng lại vì bị hối hả trở về trường nên không thể.
Seijo cũng chẳng bận tâm lắm đến điều đó, xoay người và bước lên xe chuyên chở sau cùng, an tịnh ngồi ở hàng ghế trước cùng Aizawa và Juusangou.
Nó ngáp dài vì thiếu ngủ, tối qua nó phải đi tìm mấy tên "thuộc hạ" điên rồ và mạnh đến chẳng thể lý giải nổi, gần như cả tuần đều là quá hai, ba giờ sáng mới lên giường ngủ.
Seijo biết không khí trên xe nặng nề, nhưng hiện tại nó cũng không còn đủ sức lực và tâm trạng để khuấy động bầu không khí, nữ nhân tóc đen chậm rãi đi vào giấc ngủ.
.
"Grimoriak, mau tỉnh." Aizawa dùng chất giọng khàn khàn gọi tới.
Hắn bị nữ nhân tóc đen tựa vào như gối ngủ, cả người đến giờ đều ê ẩm, xe dừng lại được vài giây, hắn muốn rời đi liền nhận ra trên vai mình còn có người mượn tựa đầu.
Seijo mệt mỏi nheo mắt, từ từ thức dậy. Đôi ngươi pha hai màu xanh đỏ khẽ lộ ra dưới ánh mặt trời, hàng mi dài hơi cong lay động, thật sự vô cùng mỹ!
Aizawa thấy người kia đã dậy, lập tức biểu hiện mình muốn đứng lên, nó cũng chẳng chậm chạp gì mà lấy lại phong thái vốn có, mau chóng ra khỏi xe cùng Aizawa.
Sự kiện lần này không gây ra tiếng vang thì không thể ổn thỏa, hầu hết các báo đài đều tìm kiếm học viên và nhân sự liên quan để phỏng vấn, Seijo cũng nằm trong số đó. Nó thì quen với việc này từ khi làm cảnh sát rồi, nên toàn bộ các cuộc phỏng vấn đều trơn tru luồng lách chủ đề, chỉ tức cái vụ mà nó bị mang ra so sánh với Aizawa, tức là Eraser Head.
Seijo ngáp dài không thèm để tâm đến, lại nhớ đêm qua phải chạy đi tìm lũ kia về mà mệt mỏi không chịu được.
May mắn là Nhai Tệ cuối cùng cũng chơi đã rồi, chủ động về cho nó thu vào trong Trục Thư.
"Grimoriak-san, phiền cô cho biết tình hình cụ thể của cuộc tấn công!!"
Một vài phóng viên chặn trước cổng trường U.A hô lớn, liên tục chụp ảnh và giơ ra micro:
"Xin hãy cho cho biết tình trạng hiện giờ của học viên."
"All Might có phát biểu gì không?"
Nữ nhân với đôi ngươi pha sắc ra hiệu bình tĩnh, hướng đến các phóng viên với khuôn mặt nghiêm túc, nhạt giọng:
"Đầu tiên, tình hình cụ thể sẽ được chúng tôi công bố sau. Thứ hai, toàn bộ học viên điều an toàn. Thứ ba, ngài All Might cũng như các giáo viên hiện giờ rất bận rộn, phiền các vị đừng vây trước cổng trường."
"Làm ơn hãy nêu thêm ý kiến của cô về vụ việc lần này!!"
"Tôi đã nói rồi, xin các vị đừng vây quanh U.A, chúng tôi sẽ công bố toàn bộ sự việc này sau."
Các học viên lớp A nhìn vào dáng vẻ cao gầy của người giáo viên tóc đen đang trả lời phỏng vấn, bản thân càng không biết nên làm gì.
Chúng không hề có kinh nghiệm với những sự kiện này.....
Seijo sau khi thành công mang đám người phiền phức kia đuổi đi, không chút dấu vết thở dài một hơi. Phóng viên lúc nào cũng rất phiền phức, nhưng chung quy đều là tính chất công việc của họ, có thể trách được sao?
Nữ nhân tóc đen mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc, sắp xếp chút tài liệu thể chất của hai lớp năm nhất khoa Anh hùng, sau đó mới nghĩ xem nên cho lớp B tập luyện thế nào để có thể bắt kịp lớp A hiện tại.
Qua vài phút, nó cười nhạt nhưng mắt hắt ra tia quỷ quyệt khiến Vlad vừa bước vào phòng đã có chút lạnh gáy.
.
Seijo Normalus đẩy cửa rào, bước vào bên trong sân thể chất, tay mang theo vài tệp hồ sơ cùng với bút viết. Cả lớp nhanh chóng xếp thành hàng, ngay ngắn chờ đợi bài luyện tập hôm nay.
"Chào lớp B, chắc các em cũng biết hôm qua lớp A đã đối mặt với Tội phạm rồi nhỉ?"
Nó nhẹ nhàng cất giọng cùng một vài động tác giơ tay trong không trung, bày tỏ thái độ bình tĩnh thường ngày:
"Dù đó là một việc không may, nhưng sự thật thì khi đối mặt với Tội phạm khi tuổi còn trẻ và vừa mới có kiến thức nền tản như các em rất tốt, giúp các em hiểu được cảm giác gặp nguy hiểm và phải chóng trả."
Nó tiếp tục trong khi bắt đầu đi dọc xuống cuối lớp qua con đường trống giữa hai hàng học viên:
"Vậy nên so với các em, lớp A đã có được những kinh nghiệm đầu tiên, là bước đệm để các em ấy lớn mạnh hơn sau này.... và bỏ xa các em."
Các học viên lớp B bắt đầu bày tỏ thái độ không mấy vui vẻ, thậm chí có người còn nhăn mặt vì khó chịu. Việc giáo viên nhận xét như vậy chẳng khác nào đang chọc đúng điểm mẫn cảm cả, ai chẳng biết ở U.A này cạnh tranh khốc liệt như thế nào chứ?
"Em không đồng tình việc cô so sánh như vậy, Grimoriak-sensei!!" Một cậu trai tóc màu vàng nhạt giơ tay, khó chịu nhìn: "Chẳng phải giáo viên phải công bằng và khách quan sao?!"
"Trò Monoma, em đang không hiểu rồi." Seijo vẫn giữ thái độ bình tĩnh và một nụ cười nhạt, đáp lời cậu ta: "Tôi đang đánh giá khách quan về điểm khác biệt của các em."
"Vậy chẳng lẽ bọn em phải đi tìm Tội phạm sao?" Một cô gái với mái tóc màu cam đỏ, Itsuka Kendo giơ cao tay rồi hỏi, có vẻ không cảm thấy bực tức với lời nhận xét của nó.
"Tôi định làm vậy. Nhưng như thế quá nguy hiểm, nên tạm thời để các em trải nghiệm cảm giác trước." Seijo cười cười, quay trở về vị trí ban đầu: "Các em sẽ phải đối mặt với những "cộng sự" của tôi, mục tiêu của các em là sống sót và bắt giữ một trong ba người bọn họ."
"Cộng sự? Họ cũng là Anh hùng ạ?" Một cô học viên khác với cặp sừng lớn màu ngà, thắc mắc.
"Không. Gọi là cựu Tội phạm thì đúng hơn." Nữ nhân với đôi ngươi pha sắc mở Ma Đạo Thư đáp lời, không lưu tâm tới vẻ kinh hãi của chúng học viên, bồi thêm: "Các em xem họ đã chết là được."
"Đã... chết?" Monoma vô thức lặp lại, những học viên khác cũng tái mặt nhìn đến.
Seijo đưa ánh mắt từ trang sách có màu đỏ thẫm sang các cô cậu trẻ tuổi nọ, sau đó cười cười giải thích:
"Là linh hồn người chết, năng lực của tôi."
Nghe được là một loại Dị năng, hai mươi vị học viên dưới kia thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Dị năng có thể thao túng linh hồn người chết thì có chút quá đáng sợ rồi.
Asmodeus, Levi aThan, Mammon, Thất vương tử Địa ngục, bước ra từ Trục Thư của Ác Quỷ, phục tùng ta.
Seijo trong lòng khẽ niệm chú, quyển Ma Đạo Thư lật nhanh rồi sáng lên những ánh đỏ kì dị, ngay phía sau lưng nó xuất hiện ba vòng tròn ma pháp, từ đó dần hữu hình ba kẻ đang quỳ một chân, cung kính.
Asmodeus là một Ác quỷ lưỡng tính vô cùng mị hoặc với nhang sắc khuynh quốc khuynh thành, đại diện cho Dục Vọng trong Thất Đại Tội của con người. Hắn vừa xuất hiện trong bộ trang phục trắng đã liền nhảy đến ôm cánh tay của Seijo.
"Ngươi buông ngài ấy ra!" Kẽ gầm gừ khó chịu phun ra cân này là Levi aThan, đại diện cho Đố Kỵ trong Thất Đại Tội của con người.
Gã cao lớn trong bộ tây trang đen, áo măng-tô dài quá gối, phía sau nổi bậc một đôi cánh lớn bằng đao kiếm sáng bóng, trông vô cùng sắc bén. Mái tóc hắn lam sẫm gần như đen mun, đôi ngươi lúc nào cũng trừng lớn đầy tức giận.
Gã đang rất không hài lòng dùng kiếm tấn công tới Asmodeus, vì hắn cứ mãi đeo bám chủ nhân của gã.
"Người gọi ta để tống tiền lũ nhóc kia sao?"
Mammon là một cái nữ tư tế cao ráo, thân hình đầy đặn, trên đầu có một đôi sừng giác vàng, nàng đại diện cho Tham Lam trong bảy tội lỗi lớn nhất của con người.
"Ta có thể lấy hết gia sản của chúng không?"
Nàng không màn vào cảnh đâm chém của hai người bạn "thân thiết" kia mà nhìn nó bằng đôi mắt tím như viên thạch anh được chế tác đầy tinh xảo.
Hai mươi học viên nhìn một màng ra mắt vừa hoành tráng, vừa đậm chất gà bay chó sủa kia thì không khỏi hoang mang.
Seijo cười hiền với ba thành viên trong Thất vương tử của địa ngục, nhẹ nhàng cất giọng nhưng khiến họ phải cung kính mà quỳ xuồng:
"Là công việc."
Nhiều cô cậu học sinh cảm thấy không hay lắm, dù sao ba người đó cũng là Tội phạm mà, phải không?!
"Vậy thì Người phải thưởng cho tôi đấy~ Chủ nhân~" Asmodeus kéo dài âm giọng, trườn lên cánh tay trái của Seijo mà nũng nịu.
"Phải đấy." Mammon gật đầu, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt hết sức nghiêm túc: "Hai cái lâu đài dát vàng làm thù lao."
"Các người đừng có đòi hỏi quá đáng! Các người mới có nghĩa vụ phải phục vụ ngài ấy!" Levi aThan khó chịu gầm gừ, thiếu điều lôi hai kẻ kia ra tẩn nhau một trận.
"Ngươi không được Người ân sủng nên mới đố kị với bọn ta." Nữ tư tế khinh bỉ nhìn sang phía của gã, nàng cười nhếch mép như thể hiện rõ ý muốn đánh nhau.
"Phải đó~" Asmodeus cười khúc khích tiếp lời.
Đứng ở giữa chịu trận là Seijo, vẫn có thái độ bình tĩnh thường thấy, nó chỉ đơn giản là không quan tâm nữa mà quay sang các học viên:
"Như các em thấy đó, đây là những kẻ cần phải tiêu diệt, nói cách khác thì đây là mục tiêu của các em. Vậy nên ở sân thể chất này, các em phải tìm cách bắt giữ ít nhất một trong ba kẻ này, họ cũng sẽ chóng trả các em với điều kiện không gây thương tích nặng nề."
Nó hơi ngưng lại, nhìn thẳng chúng học trò lớp B vẫn còn chưa thể thích nghi ngay được. Sau đó hắng giọng:
"Rõ chưa?"
Chúng giật mình, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng đang rối thành một đống bùng binh trong lòng, to rõ đáp:
"Rõ ạ!"
Lớp B thật sự đã sẵn sàng cho những thử thách này hay chưa? Chúng sẽ bắt kịp lớp A và trở thành những Anh hùng mạnh mẽ chứ?
Chúng không biết nữa, chỉ là...
Có một đâu đó trong tim, chúng muốn trưởng thành và trở thành một hình mẫu mà chúng ngưỡng mộ.
Như cái thuở bé thơ, ngây ngô và mơ mộng.
#########
END CHAPTER
17.12.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top