Chương 5
Sau những tổn thất nặng nề do Liên Minh Tội Phạm và All For One gây ra, năm học mới tại UA buộc phải khởi động trễ hơn so với thường lệ. Mãi đến đầu đông, khi hơi lạnh bắt đầu len lỏi qua từng con phố, từng hàng cây đã ngả màu trút lá, chuông trường mới một lần nữa vang lên, báo hiệu sự trở lại của một năm học đầy thử thách.
Sáng hôm nay bầu trời đặc biệt trong xanh như vừa được gột sạch sau cơn mưa đêm. Ánh nắng nhàn nhạt lấp lánh trên những giọt sương còn vương trên hàng rào ven đường. Gió đông thổi nhẹ, mang theo chút se lạnh khiến người ta vừa rùng mình vừa thấy dễ chịu.
Hôm nay là ngày đầu tiên Hiyori chính thức bước chân vào UA với tư cách học sinh năm nhất của Khoa Anh hùng.
Ngay khi vừa bắt gặp Hiyori ở trước cổng nhà cô, Nana đã có một phen giật mình sửng sốt.
"Khiếp! Mặt mày trong như xác sống vậy. Không ngủ được hả?" Nhỏ nhướng mày hỏi, tay đút túi áo khoác đồng phục, đi sóng đôi bên cạnh.
Hiyori ngáp dài thay cho câu trả lời, mắt cô lờ đờ, nặng trĩu.
Nana tặc lưỡi: "Chậc, hồi hộp đúng không?"
"Thôi kệ đi, lo nhiều chỉ tổ đau đầu. Cứ làm cho tốt phần của mình rồi tới đâu hay tới đó." Hiyori còn chưa kịp lên tiếng thì nhỏ đã ngay lập tức tiếp lời, giọng điệu hết sức vô tư.
Thú thật thì Hiyori rất ngưỡng mộ tinh thần dám đương đầu với thử thách mới của Nana. Cảm giác như cái lạnh của mùa đông cũng chẳng thể nào dập tắt được ngọn lửa bùng cháy dữ dội bên trong nhỏ
Rồi bỗng dưng Nana nghiêng đầu nhìn Hiyori, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm:
"Mà... chắc tụi mình cũng không thường xuyên chạm mặt mấy anh chị năm hai đâu ha."
Hiyori hơi khựng lại.
"Hả?"
Nana mỉm cười đầy khoái chí, nhỏ vòng tay qua vai Hiyori rồi kéo cô sát lại gần mình.
"Thì bạn trai cũ của Hiyori nhà ta giờ là tiền bối năm hai oai phong lẫm liệt rồi còn gì ~"
Lại nữa, Nana lại bắt đầu cái trò đánh úp Hiyori bằng cách bất ngờ nhắc đến chuyện người yêu cũ của cô rồi đấy. Hiyori nghĩ nhỏ này chắc sẽ nhắc lại chuyện đó đến suốt đời mà không thấy chán.
Cô thở hắt ra một hơi.
"Nana, làm ơn...mới sáng sớm đó."
Nhưng Nana nào có chịu dừng lại một cách dễ dàng như thế. Gương mặt nhỏ lúc này y như một con mèo đắc ý khi vừa bắt được con chuột đáng thương.
"Gặp lại mà có vô tình chạm mắt thì cũng đừng có ném cho người ta cái nhìn băng giá nha bạn tôi ơi. Dù sao thì người ta là do 'tập trung cho tương lai' nên mới đá mày mà." Nana khoái chí "đánh" thêm một cú dứt điểm.
Nói xong nhỏ cười phá lên, tay liên tục vỗ lên vai Hiyori như vỗ một cái trống.
"Sáng sớm lạnh muốn tê mặt rồi mà còn bị mày chọc nữa." Hiyori lườm Nana.
"Chọc xíu cho tỉnh ngủ ấy mà." Nhỏ cười hì hì.
[...]
Sánh bước bên nhau trên con đường dẫn vào sân trường rộng lớn, trong lòng Hiyori và Nana lúc này tràn đầy những cảm xúc đan xen lẫn lộn.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rải khắp lối đi, đậu lại trên những gương mặt tràn đầy sự háo hức, mong chờ của các cô cậu thiếu niên có cùng chung chí hướng. Hiyori ngước nhìn tòa nhà hình chữ H sừng sững ngay trước mắt, bên trên có khắc logo UA danh giá, bất giác trái tim cô khẽ rung lên.
Từ thuở còn là những đứa trẻ ngồi bệt dưới sân trường tiểu học, Nana đã từng thì thầm với cô về giấc mơ trở thành anh hùng cứu lấy thế giới bằng sức mạnh và lòng dũng cảm. Khi ấy Hiyori chỉ chăm chú lắng nghe với lòng ngưỡng mộ, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc bản thân cũng sẽ có lúc muốn trở thành anh hùng. Nhưng vào cái ngày theo dõi trận chiến của các anh hùng với Liên Minh Tội Phạm và All For One, thế giới quan trong cô đã thay đổi.
Onodera Hiyori - cô gái luôn sống một cuộc đời yên ổn, bình lặng đã chọn bước chân ra khỏi vùng an toàn của chính mình để sống với ước mơ và lí tưởng.
Và giờ đây, khi cánh cổng UA khép lại phía sau lưng, Hiyori và Nana đang bước gần hơn đến ước mơ của mình.
Nana đưa tay lên che nắng, trong đôi mắt màu cam rực rỡ ánh lên vẻ háo hức không thôi.
"Cảm giác này cứ như là khởi đầu của những bộ shoujo học đường ấy nhỉ?"
Hiyori bật cười, vẻ mệt mỏi, uể oải lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.
"Tao thấy giống shounen hơn."
Học cách trở thành anh hùng, kết thêm nhiều bạn mới, chiến đấu với tội phạm,... đây chính là những tình tiết thường thấy trong những bộ shounen mà Hiyori hay đọc.
Câu chuyện phiêu lưu này chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu Hiyori là tác giả, cô chắc chắn sẽ xây dựng nhân vật chính có tính cách giống với Nana. Nhỏ vừa thú vị, vừa mạnh mẽ lại còn rất quyết tâm. Còn Hiyori...với tính cách và năng lực của cô thì vào vai một nhân vật phụ có đất diễn vừa phải là được rồi.
Tiếng cười của hai cô gái hòa vào không khí trong lành buổi sớm, tạo nên một khung cảnh thanh xuân tươi sáng giữa lòng sân trường.
Rồi đột nhiên, nụ cười trên môi Hiyori vụt tắt.
"Gì vậy?" Thấy cô bạn bỗng dưng đứng khựng lại, mặt đơ như tượng sáp, Nana không khỏi nhíu mày. "Bị lag à?"
Đợi mãi Hiyori vẫn không trả lời, cứ đứng đực ra đó mà nhìn chằm chằm về phía trước, thế là nhỏ cũng đưa mắt nhìn về cùng một hướng với cô.
Ở phía trước cách cả hai khoảng chừng mười bước chân, Nana trông thấy ba bóng lưng vô cùng quen mắt.
Kirishima với mái tóc đỏ rực đặc trưng.
Kaminari vừa đi vừa vung tay vung chân cười toe toét.
Và người đi giữa với dáng điệu ngang tàng, hai tay đút túi quần, mái tóc vàng nhạt lỉa chỉa chẳng lẫn đi đâu được không ai khác chính là Bakugou Katsuki aka Đại Bộc Sát Thần Dynamight aka người yêu cũ của Hiyori.
Tình huống gì thế này?
Nana nghiêng đầu nhìn cô bạn thân, trông thấy biểu cảm cứng đờ của cô, nhỏ không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Trời đất quỷ thần ơi! Mới nhắc hồi nãy mà giờ vũ trụ cho mày gặp liền luôn kìa! Hiyori may mắn lắm đó nha!"
Cô dời ánh mắt khỏi nhóm năm hai đang đi phía trước
"Học chung trường mà, gặp nhau là chuyện sớm muộn thôi. Kệ đi." Hiyori nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
Nana vẫn chưa chịu buông tha, tủm tỉm hỏi tiếp: "Không thấy tim đập chân run gì hết hả?"
Hiyori lắc đầu.
"Không."
"Tao bình thường."
"Ghê vậy xao." ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
[...]
Trước cửa lớp 1-A, Hiyori và Nana dừng lại vài giây.
Không gian xung quanh bỗng chốc yên ắng một cách lạ thường, giống như cánh cửa trước mắt không chỉ dẫn vào phòng học mà còn đưa cả hai đếm bước ngoặc của định mệnh.
Hiyori và Nana hít một hơi sâu, chỉnh lại đồng phục rồi đẩy cửa bước vào.
Ánh sáng từ bên trong tràn ra, lớp học rộng hơn tưởng tượng, các hàng ghế ngồi đã gần như được lấp đầy.
"Onodera!!!"
Một cô gái tóc ngắn màu nâu nhạt và một nam sinh cao ráo tóc nâu xù cùng đồng thanh gọi Hiyori. Họ chính là Sena và Rikuya - hai người từng hợp tác với cô trong kì thi đầu vào. Cả hai gương mặt đều sáng rỡ, hệt như vừa gặp được cứu tinh của đời mình.
"Cảm ơn cậu! Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm luôn đó!" Sena nắm tay Hiyori, liên tục lắc qua lắc lại.
"Nếu không nhờ cậu vực dậy lúc đó rồi vạch kế hoạch cụ thể, tụi này chắc rớt chỏng vó ở vòng thi đầu vào rồi!" Rikuya cảm kích.
"Với lại..." Cậu bổ sung thêm, giọng đầy tự hào:"Khu vực 77 của tụi mình là nơi có tỉ lệ đậu cao nhất luôn đó!"
Hiyori bật cười, có chút ngại ngùng: "Kế hoạch là một chuyện nhưng nếu không có hai cậu hành động dứt khoát thì cũng chẳng đâu vào đâu được cả. So với hai cậu thì tớ còn lóng ngóng nhiều lắm."
"Trời đất, đừng khiêm tốn nữa!" Sena vỗ vai cô mà nói.
Hiyori cười cười, thú thật thì cô không quen nhận mấy lời khen kiểu này cho lắm.
"Giỏi vậy ta." Nana nhìn Hiyori, nhỏ khá bất ngờ trước những gì được nghe từ hai người bạn mới xuất hiện này. Theo như lời kể của cả hai thì có vẻ như cô bạn thân của mình đã làm được điều gì đó rất ngầu ở bài thi đầu vào.
"Tao chỉ làm những việc trong khả năng thôi." Hiyori đáp lời Nana rồi sau đó tiếp tục quay sang Rikuya và Sena: "Đây là bạn thân mình - Takahashi Nana." Cô giới thiệu nhỏ với cả hai.
"Chào cậu, Takahashi." Sena bắt tay Nana.
"Gọi Nana là được rồi." Nhỏ mỉm cười thân thiện.
Sau màn chào hỏi, bốn người liền túm tụm lại, rù rì trò chuyện không dứt, vừa vui vẻ vừa hồi hộp về hành trình phía trước.
Không lâu sau đó, cửa lớp bật mở lần nữa.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một bóng người cao gầy, mái tóc dài rối bù với những dãy băng quấn quanh cổ bước vào lớp.
Eraser Head!
Không khí như đông cứng lại trong tích tắc. Vài học sinh thì thầm:
"Là anh hùng chuyên nghiệp đó."
"Thầy ấy mạnh khủng khiếp!"
"Lúc đấu với Shigaraki Tomura, quirk của thầy ấy đã giúp cho các anh hùng rất nhiều."
Hiyori có hơi giật mình.
Cô nhớ như in ánh mắt uể oải mà sắc lẹm đó, nhớ cách thầy ấy thắng áp đảo trong kì thi đầu vào. Chính Aizawa là người đã bóp nát toàn bộ kế hoạch mà Hiyori dày công dựng nên. Đội của cô bị đánh tan tác trong vòng chưa đầy 10 phút. Nhưng bằng một cách nào đó, nhờ phân tích điểm số tổng thể, Hiyori vẫn đủ điều kiện vượt qua.
Aizawa bước lên bục giảng, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng học sinh như thể đã thấy hết bản chất của họ ngay lần đầu gặp mặt.
"Tôi là Aizawa Shouta, chủ nhiệm lớp 1 - A năm nay."
Giọng nói khàn khàn nhưng vang vọng. Có một điều được thể hiện rất rõ ràng qua giọng nói ấy, hoàn toàn không có sự thân thiện.
"Tôi không ưa lãng phí thời gian nên đừng trông mong mấy trò giới thiệu vòng vo."
Lạnh lùng, sắc bén và đầy uy lực.
Cả lớp im phăng phắc, không một ai dám cười đùa nữa.
"Mười phút nữa tập hợp ở sân thể dục."
Câu lệnh ngắn gọn, không chừa thời gian cho những thắc mắc hay than phiền.
Chẳng bao lâu sau, cả lớp đã lục đục kéo nhau ra khỏi phòng.
Không khí buổi sáng se lạnh nhanh chóng bị xua tan bởi những tiếng trò chuyện râm ran, tiếng giày thể thao va trên nền xi măng và cảm giác bồn chồn chờ đợi điều gì đó rất không bình thường từ vị chủ nhiệm đáng sợ kia.
Hiyori cùng Nana, Sena và Rikuya đi chung một nhóm. Bốn người bước chậm rãi, vừa đi vừa bàn chuyện bài kiểm tra thể lực sắp tới.
Bất chợt, một học sinh đi ngang qua nhóm bốn người, bước chân nhẹ như gió thoảng khiến cả nhóm vô thức ngẩng lên.
Đó là một nam sinh cao ráo, mái tóc đen nhánh cắt gọn, ánh mắt sắc như lưỡi dao và gương mặt vô cùng điềm tĩnh. Đồng phục thể dục của cậu ta gọn gàng đến mức gần như hoàn hảo, từng bước chân đều toát ra một khí chất không biết nên dùng từ gì để diễn tả.
Hiyori chưa kịp phản ứng gì thì bên cạnh đã nghe giọng Nana cất lên:
"Đó là Ishikawa Renji."
"Ai cơ?"
"Ishikawa Renji - thủ khoa đầu vào của năm nay." Rikuya bổ sung, mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang dần xa.
"Thủ khoa á?" Hiyori ngạc nhiên.
Sana gật đầu: "Ừ. Nghe bảo tổng điểm của cậu ấy gần như tuyệt đối luôn."
Kì thi đầu vào năm nay chỉ có duy nhất 2 người hoàn thành trọn vẹn được bài thi. Đó chính là Ishikawa Renji và Takahashi Nana.
"Lúc nghe được thể lệ của bài thi đầu vào tao còn tưởng không ai vượt qua nổi luôn cơ đấy. Ai ngờ lúc tao lấy được dây rồi đi ra ngoài thì trông thấy Ishikawa còn hoàn thành trước cả tao nữa. Lúc ra khỏi phòng thi, chỉ liếc nhau một cái là tao đã biết cậu ấy là kiểu người siêu giỏi rồi." Nana nghiêm túc nhận xét.
Hiyori gật đầu đồng tình, chính cô cũng cảm nhận được điều đó qua dáng đi vững vàng khi nãy.
"Ngầu thiệt ha!"
[...]
Cả lớp 1-A đã xếp hàng ngay ngắn theo từng nhóm, ai nấy đều mặc đồng phục thể dục mới tinh với biểu tượng UA được in vô cùng nổi bật.
Ban nãy rõ ràng sân trường vẫn còn rực nắng, ánh sáng vàng ấm áp trải dài trên mặt đất. Thế quái nào chỉ mới vài phút sau khi cả lớp tập trung dưới sân thể dục, bầu trời bất ngờ đổi sắc. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, cuộn tròn như sóng, che khuất cả ánh mặt trời.
Sự thay đổi đột ngột ấy khiến không ít học sinh bất giác ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác bất an nhẹ lướt qua trong ánh mắt.
Hiyori xoa xoa hai tay, khẽ thở ra một làn hơi trắng. Ánh nhìn của cô lướt qua những gương mặt lạ lẫm, chắc chắn tất cả đều là những học sinh có tiềm năng vượt trội được tuyển chọn kĩ lưỡng thông qua bài thi đầu vào không khác gì địa ngục.
Không khí thoạt đầu chỉ là chút râm ran trò chuyện nhỏ lẻ, cho đến khi một bóng người bước ra từ hành lang phía sau.
"Chào mừng đến với UA. Như các em đã biết, UA không phải nơi để chơi đùa. Và hôm nay, tôi sẽ kiểm tra lại năng lực cơ bản của từng người." Giọng thầy trầm và khàn, lạnh lẽo hệt như thời tiết lúc này.
Một vài người nuốt nước bọt. Hiyori vô thức thẳng lưng, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn đôi chút.
"Bài kiểm tra gồm tám mục. Đo phản xạ, thể lực, độ chính xác, tốc độ, khả năng kiểm soát năng lực và nhiều yếu tố khác." Aizawa liếc nhanh qua hàng học sinh trước mặt rồi sau đó thầy rút từ túi ra một quả bóng ném.
"Người có thành tích cao nhất bài thi đầu vào sẽ là người ném bóng trước."
Mọi ánh nhìn lập tức dồn về phía Renji - người vừa bước lặng lẽ lên phía trước.
Hiyori nghe Nana khẽ huýt sáo bên cạnh: "Quả này chắc bay ra khỏi trường luôn cho coi."
"Dùng toàn bộ năng lực. Không giới hạn." Aizawa nói.
Renji nhìn quả bóng trên tay. Ba giây sau, những tiếng nổ tanh tách phát ra.
BÙMM!
Tiếng bóng vút đi xé gió. Dù đã chuẩn bị tinh thần, mọi người vẫn không kìm được mà khẽ ồ lên khi nhìn màn hình hiển thị kết quả.
1042 mét.
Một con số gần như phi lí.
Không khí trong sân như bị đóng băng thêm lần nữa.
"Đây là tiêu chuẩn UA." Aizawa nói. "Nếu muốn trở thành anh hùng, các em phải vượt qua được giới hạn của chính mình."
"Cố gắng hoàn thành bài kiểm tra. Tốt nhất là đừng xếp chót."
Từ hàng giữa, Nana giơ tay.
"Nếu xếp chót thì sao ạ?" Cô hỏi.
"Người xếp chót..."
Thầy dừng lại một giây, ánh mắt sắc lạnh lướt qua tất cả hai mươi học sinh của lớp A.
"Sẽ bị đuổi học."
.
.
#còn_tiếp
Nana được lấy cảm hứng từ tính cách của mấy nhỏ bạn thân mà hay nhắc về ngừi iu cũ của mình ắ. Cayyy đin lun mà hong làm được gì =)))))
Còn thằng Shin này là hình ảnh của tụi nhỏ lớp A sau khi nghe thầy Aizawa thông báo đuổi học 🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top