Chương 25: Vì tôi yêu cậu

Ngày hôm nay họp phụ huynh và tôi thấy mẹ vận bộ đồ đơn giản nhưng cũng đủ khiến tôi có chút xúc động

Bà ấy vô cùng hiền lành và luôn bảo vệ tôi dù cho bản thân bà biết rằng không thể nhưng vẫn liều tới

Tôi lại quay về ngày hội thể thao, thế nhưng tại sao điều tôi căm hận nhất chính là thế giới của tôi không có bà, không có ánh mắt theo dõi con mình hay lời cổ vũ nào, tất cả chỉ là hư ảo mà tôi khao khát tưởng tượng ra

"Thật nhàm chán"

Cậu ngồi góc khán đài chỗ học sinh ngồi quan sát, cậu không biết nơi này như thế nào. Cậu nhìn thấy "bản thân" mình đang đấu rất hăng say bà có vẻ đối thủ chính là hai người khó ăn nhất

Bùm.....

Tiếng nổ, khán giả giật mình và bắt đầu hoảng loạn chạy tán lạn tìm lối thoát hiểm. Vì tiếng họ nghe là tiếng bom, sau đó tràn lan những Tội Phạm đánh bất ngờ nơi này

"Mẹ"

Cậu nhìn thấy mẹ mình đang bị kẹt bởi những người khác đang cố gắng liều mạng chạy. Cậu mặc kệ mà nhảy xuống khán đài, bay thẳng đến mẹ mình mà giải thoát bà ra

"Cảm ơn cháu nhé"

Cậu gật đầu mỉm cười tỏ vẻ đây là nhiệm vụ của con, bảo vệ chính người mẹ mình. Dù cho đây có lẽ thật sự không phải mẹ ruột thật ở bên kia nhưng chung quy vẫn giống nhau

Tomura....lúc trước vì mình được giao nhiệm vụ nên mới phá nơi này, còn thế giới này mình là Anh Hùng cho nên đã đổi lại thành Tomura đi làm

"Ta tới đây sẽ giết chết lũ Anh Hùng"

Cậu nắm chặt bàn tay mẹ sau đó tạo ra hàng vạn con nhện thành chiếc xe chở mẹ đi đến nơi an toàn

"Deku, đừng làm vậy"

Cậu biết Ochaco đang lo cho mình nhưng tiếc quá nếu chần chờ thì tên này có thể sẽ giết chết nhiều học sinh tại đây ngay bây giờ

"Tôi muốn rất đối đầu với anh từ lâu lâm rồi, Tomura à"

Deku đổi bộ phục thành màu đen ôm sát như màu nhện, đeo mặt nạ tựa như vỡ một nửa. Trên tay còn có dính vài sợi tơ đang thủ sẵn như vũ khí

Vì lúc trước chúng ta là đồng minh nên tôi chưa bao giờ đánh với anh trận nào. Nhưng ở thế giới này chúng ta không có chút liên quan cho nên sẽ thật tốt cho tôi khi phải dùng hết sức đánh anh

"Himeko, lên đi"

Himeko vâng một cái và chuẩn bị vờn mục tiêu phía trước. Người cô tan ra, chúng tan rất nhanh và hoàn toàn không còn thấy người

Di chuyển rồi sao

Deku lộn nhào lên cao tránh chiêu Himeko cầm dao tính đâm sau lưng, có thể rất giỏi trong việc nín thở và di chuyển nhẹ nhàng để đối thủ không nghe được nhưng vì bản năng loài nhện rất nhạy dù chỉ một xíu cũng nghe được. Cho nên Himeko, tớ đành phải buộc cậu đi ngủ thôi

Xoạt...

Tay Deku cầm tiêm chích thẳng vào gáy Himeko một liều cực mạnh đối với những người khá là khó ngủ

"Tôi muốn đấu với anh, không phải cô gái này. Nếu anh không ra tay thì tôi sẽ giết chết anh đấy"

Trong trận đấu mà có sự nhân nhượng một giây cũng đủ để đối phương giết chết trong giây lát, cho nên không được coi thường, lơ là dù có chuyện gì xảy ra đi nữa
Cậu phóng ra những chân nhện cực sắc phóng thẳng vào người Tomura và kết quả bị Dabi cản lại. Bực tức trong người xông lên, khó chịu nhất là mình đã nói vậy nhưng đối phương không nghe thì đành chịu thôi

Cậu mỉm cười tà dị khi chém một nhát vào Dabi, con dao cậu cầm có tẩm độc cho nên không chống chịu được đâu

Máu chảy lênh láng từ Dabi khiến cậu bất ngờ bởi một cô gái lại dễ dàng đánh bại anh.

"Haha, Tomura, mau đón nhận đi"

Hắn ta cởi găng tay ra nắm lấy tay Deku nhưng không có gì xảy ra cả. Tomura trong đầu vạn câu hỏi lặp lại rằng tại sao năng lực mình không thể kích hoạt lên người cô ta

"Năng lực anh không tác dụng được vì tôi có thể vô hiệu hoá những gì ảnh hưởng lên tôi."

"Tomura, hẹn ở chỗ căn cứ đó và tối nay tôi sẽ đến để giải thích vì sao tôi biết tên anh?"

Deku mỉm cười và Tomura dự cảm không lành.
Thứ nhất, đứa con gái này tay không đánh bại hai người.
Thứ hai, cô ta biết tên thật mình.
Thứ ba, cô ta nói căn cứ và còn biết rõ nó nằm ở đâu.

Người này là ai? Tại sao lại hiểu rõ mọi thứ thế này? Cô ta cứ như là đồng loại y chang mình, kể cả hơi thở chết chóc vô cùng tương đồng.

"Ngươi là..."

Tomura chưa kịp nói xong thì Deku ném vỡ cái bình khói mà đẩy tất cả vào lỗ đen. Một lần nữa, dù cho tôi gặp lại mẹ nhưng cái cảm giác khoái chí này không thẻ dừng lại được.

Nó đã ăn sâu trong lòng tôi.

Đúng vậy, tôi yêu mẹ và muốn bảo vệ bà nhưng thật sự thì tôi không muốn vì lý do đó mà quay lại làm Anh Hùng. Có lẽ tôi chỉ bảo vệ bà trong âm thầm thôi, vì tôi cả đời này đã gắn mác danh Tội Phạm rồi.

Anh hùng

Ngay cả lúc mẹ tôi gặp nguy thì lũ đó chỉ biết đứng nhìn. Tôi đã dùng ánh mắt cầu cứu thế mà lại lẩn tránh, tôi căm hận chúng. Tại sao lại không cứu mẹ tôi?

Tôi sẽ không bao giờ thay đổi vì cái thế giới giả nhân giả dục này làm tôi không thể sống hoà nhập lâu dài được. Tất cả phải bị tiêu diệt hết.

"Xin lỗi mẹ, nhưng đây là con đường con đã chọn và tạm biệt thời gian qua đã chăm sóc con"

Deku nhìn vào mẹ cùng với Izuku khác lo lắng, cả hai ôm chầm nhau khóc nức nở vì sợ người kia gặp chuyện gì. Cậu chỉ mãi nhìn hành động thân thương mà chính bà trong quá khứ từng luôn yêu thương mình.

Có lẽ thế giới này không hợp với cậu. Một thế giới song song nơi mà tồn tại bản "Izuku" khác sống trong sự hạnh phúc từ người thân, bạn bè,... Còn cậu thì chả bao giờ biết được thứ tình yêu dành cho nhau là gì cả?

Chỉ duy mỗi Tomura, Himeko và Dabi. Mình không biết họ ở đây thế nào nhưng trong thế giới mình, có lẽ hạnh phúc bắt nguồn từ cả ba bọn họ.
.
"Ngươi nói đi, ngươi là ai?"

"Nào...tôi sẽ kể"

Cả ba nghe xong cũng khá là ngạc nhiên, vì lần đầu tiên họ nghe được người này đến từ nơi khác, một thế giới song song.

"Tên tôi là Deku, là bạn đồng minh cùng các ngươi ở thế giới khác."

"Tôi nói vậy không phải chúng ta sẽ trở thành đồng minh mà là vì tôi sẽ nhìn mọi người làm thế nào để đánh đổ tất cả lũ Anh Hùng."

Ở chỗ này, tôi sẽ chọn phe giữa. Đối với thế giới vốn dĩ không phải nơi tôi sinh ra thì tôi không muốn phá hủy nó. Phải chính thế giới mình thì mới được.

Đúng vậy, nơi này không phải chỗ để tôi thuộc về.

"Nếu thế thì cô sẽ làm gì khi đã tuyên bố không phải đồng minh? Cô nên biết Tội Phạm chứ không phải là Anh Hùng"

Tomura nói đúng, nếu như mình không thuộc phe thì không dễ gì họ tha cho mình. Anh hùng còn tha thứ nhưng Tội Phạm thì hoàn toàn khác.

"Tôi muốn nhìn thấy cảnh anh đánh tan rã lũ Anh hùng tập sự"

Deku nở nụ cười man rợ nhất, nụ cười mà hồi cậu ở Tội Phạm mỗi khi giết xong đều nở nụ cười như này.

"Tại sao cậu không tham gia nhóm chúng tôi nhỉ? Vì dù gì chúng ta chung mục đích mà"

Himeko thích thú nhìn cô bạn này, trong lòng dấy lên niềm hứng thú và phấn khởi một cách lạ thường.

"Được thôi."

Lại nữa rồi. Miệng thì nói từ chối nhưng mình lại không thể cưỡng nổi sự quyến rũ làm Tội Phạm. Đành phải ở thân xác nữ một khoảng thời gian khá lâu rồi nhỉ.

Xin lỗi. Con đường tôi chọn khác các ngươi cho nên thời gian qua thật vui khi có kỉ niệm đẹp đẽ bên nhau.
.
"Chúc mừng nhóm ta có thêm thành viên mới"

Himeko ăn mừng và bắt đầu lôi kéo mọi người vào quẩy chung, Deku nhìn liên tưởng đến khoảnh khắc mà họ chúc mừng cho cậu. Cậu vui vì có bạn thật sự, nơi mà cậu sống chính mình chỉ có chỗ này.

"Có vẻ như ngày mai sắp có trò vui rồi"

Deku đang cầm mã thuốc XG-2, thuốc này có tác dụng mất năng lực một khoảng thời gian. Chúng có thể gây ra tác dụng phụ cho người uống nó, nhưng nó chưa hoàn chỉnh.

PK-34, loại này giết chết đối thủ trong tích tắc bởi hàm lượng độc mình cho rất cao, loại này mình mang theo những lúc gấp mới lấy ra tiêu diệt đối phương.

"Này, năng lực cậu là gì thế? Có thể cho tớ xem được không?"

Mặt Himeko gần đột ngột khiến cậu có phen giật mình, nếu mình phô ra thì liệu có ổn không. Ngay cả tính cách bọn họ ở thế giới này liệu có giống bên kia thì mình cũng không chắc, thôi cứ liều thử

"Của tớ thì giống nhện đấy"

"Vì nãy lúc cậu trực chiến đánh thì toàn bằng tay không, chưa hề phô năng lực ra đấu bao giờ. Cho nên cậu có vẻ mạnh lắm đấy"

"Không....tớ chỉ là kẻ bình thường thôi"

.

"Hôm nay tớ phải đến trường U.A rồi, các cậu cứ làm theo kế hoạch của Tomura đi"

"Ể, buồn thế"_Himeko ôm chặt tỏ vẻ không cho cậu đi

"Nào, tớ đến đó có nhiệm vụ"

"Nhiệm vụ?"

"Đúng vậy, hôm nay sẽ là một màn hay"

Vì hôm nay tất cả học sinh sẽ so tài với nhau, hôm nay nhóm mấy người này cũng sẽ đánh úp gây bất ngờ. Tuy nhiên trước đó mình sẽ mở màn trước khi họ thực hiện, lúc đó tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của mấy lũ đó khi phát giác ra sự thật con người tôi. Một Deku khác làm việc ác? Nghe có vẻ rất là hay đấy.

.

"Hôm nay tất cả chúng ta sẽ phải chiến đấu hết mình đấy"

Đúng vậy, học sinh trường U.A đầy tự tin, năng động khi lần đầu tiên chiến đấu hết mình bằng năng lực, thì tôi đã bắt đầu thay đồ và chuẩn bị nhập cuộc.

"Chúc may mắn"_Cậu mỉm cười nói lời cuối cùng với "Izuku", đúng vậy chỉ lát nữa thôi chúng ta sẽ là kẻ thù lẫn nhau.

1....2....3....Gắn xong bom và thiết bị khác ở từng phòng, chỉ cần tín hiệu đến coi như bùm, giống như cách mình làm trước đó. Trong khi đó khởi động chạy bộ thôi nhỉ, dù gì làm nóng thân thể. Bên trái và bên phải hàng đầu này quả là hai kẻ trời sinh ra chỉ đứng đầu. Ngẫm nghĩ lại thì chưa chi hai tên bắt đầu so đo với nhau.

" Thật kì lạ, sao Todo và mình kia lại đi sát nhau thế kia??"

Có phải tôi đang nghi ngờ mối quan hệ của họ giống như tôi nghĩ không vậy?

Đương nhiên tôi để ba bọn họ lên trước còn mình cứ từ từ mà đi. Sau khi tình hình đã đến và đảm bảo học sinh đến đích hết thì tôi bật công tắc lên.

Quả như mong đợi mọi người bị tiếng bom làm cho chấn động mà sợ sệt chạy toáng ra ngoài.

Trong sương khói dày đặc xuất hiện nhóm người mà cả bọn học sinh đang đề phòng.

"Mọi người ổn chứ?"_Izuku khác nói với giọng lo lắng và cậu đang đứng đầu với tư thế bảo vệ.

"Xin chào, chúng ta là Tội Phạm đến đây để giết All Might"

Tomura như trước toàn là đầy tham vọng khát khao giết người Anh Hùng số một.

Thật chán.

"Deku, cậu tính đi đâu thế. Phía trước nguy hiểm lắm"

"Izuku à, cậu thật ngây thơ"

"Cậu nói vậy là sao?"

Đúng vậy, khi tôi nói ra những lời như vậy thì hẳn có vài kẻ đã biết được lời tôi nói ra là như thế nào. Tôi hóa lại trang phục ở thế giới kia, đi đến nhóm đó mà đối diện "tôi" với tâm trạng rạo rực.

"Cậu biết đấy, tôi là Tội Phạm. Hahahaha"

Khi tôi phá lệ cười lên đã có bao ánh mắt thất vọng nhìn về phía tôi, ánh mắt không tin được. Tôi thích cảm giác này lắm, hãy nhìn tôi nữa đi.....vì tôi rất thích ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng lũ anh hùng các ngươi, tựa như ta lúc xưa.

"Tại sao?"

Cậu ta hỏi tôi tại sao ư, tôi nên giải thích cho cậu ta thế nào đây. Có quá nhiều chuyện để kể nhưng tôi lựa chọn im lặng.

"Hừ....hóa ra tên Deku ở thế giới khác cũng chỉ một kẻ thất hứa mà thôi. Nhìn xem cậu ta đi, là Tội Phạm đấy"

Bakugo thốt lên những lời lẽ cay nghiệt, tôi không biết lúc ấy khuôn mặt ra sao mà mấy kẻ đó khi nhìn thấy tôi đều há hốc.

Đó là khuôn mặt buồn bã, đúng vậy tôi vẫn còn cảm giác ấy. Là sự thất vọng khi mà tận tai nghe những lời sỉ nhục từ kẻ mà bạn yêu.

"Kacchan....cậu đừng nói vậy"

Mình thật sự có thể nhìn thấy cậu ấy thật xử đối với Kacchan có gì đó lạ. Nói đúng hơn ở thế giới cậu ấy hẳn đã gặp rắc rối mối quan hệ với Kacchan nhỉ?!

"Câm mồm mày vào Deku"

"Vì trong thế giới của tôi, người thân duy nhất đã chết trước mặt tôi"

Tôi nhớ lại hồi ức kinh hoàng đã từng muốn quên đi nhưng vì sự yếu đuối mà nó ăn mòn bám rễ vào. Cho nên ngoài khóc tôi lại cười lên, sự điên rồ trong giọng cười đã khiến mấy tên đó lùi ra xa vài bước.

"Không như cậu, tôi chả có ký ức đẹp gì cả. Và cậu biết đấy tôi đã từng yêu một kẻ ngông cuồng. Hắn ta suốt ngày đánh đập và lôi tôi ra làm trò đùa, nhưng vì yêu mà tôi bỏ qua mọi thứ. Cậu biết kẻ đó là ai chứ, cậu Izuku?"

"Đừng nói là...."

"Là kẻ bên cạnh cậu đấy, Bakugo Katsuki"

"Tôi yêu cậu ta nhưng mà hiện tại thì chỉ muốn giết cạu ta cho xong"

Phập

Ah....âm thanh tuyệt vời kết hợp máu văng ra thế này thật tuyệt. Nhìn người mình từng yêu đau đớn trước mặt này cảm giác thật khoái chí.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt sợ sệt của Izuku hiện rõ ràng từng nét. Sau đó tôi cầm lấy dao nhỏ tính tấn công vào khuôn mặt yếu ớt đó. Tôi chúa ghét phải nhìn "mặt mình" đang biểu hiện như này.

Ồ....Todo đỡ hộ thay và thật không tin tên này lại liều đến mức vậy. Bảo vệ Izuku đến mức này thì mối quan hệ giữa họ chắc có gì đó rồi.

Tôi đổi mục tiêu sang tấn công cậu ta, quả nhiên rằng đánh mấy kẻ mạnh vẫn thích nhất tuy vẫn chưa phát huy hết nhưng cũng được cho là "mầm non" tốt rồi.

"Dừng lại đi"

Inko, mẹ Izuku ở nơi này ra sức cản lấy tôi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý trước mà đứng đối diện xem người mẹ này sẽ làm gì khi biết tôi là kẻ Tội Phạm.

"Xin lỗi vì đã quá yếu không thể bảo vệ nổi con"

Cái gì đây? Tại sao bà lại khóc hả?

"Dù con là Izuku nào thì vẫn là con của mẹ, việc con đi con đường nào mẹ không cản. Chỉ cần con vẫn là bản thân thì mẹ rất vui"

"Bà hiểu cái gì? Tại sao bà lại không đánh tôi hay la mắng gì đấy cũng được? Tại sao lại nói lời đó?"

" Tôi là Tội Phạm đấy, hiện tại tôi suýt chút nữa giết lấy con bà đấy. Giờ thì bà cảm thấy thế nào hả?"

"Con vẫn lừa dối bản thân, mẹ là meh con cho nên mẹ nhìn vào là biết liền. Con chỉ là đứa trẻ khao khát yêu thương"

"Không....không phải"

Tôi đã hất tay bà ra và không ngờ do quá tay nên ngã xuống.

"Mẹ"

Trong tình huống đó tôi đã lỡ thốt ra theo phản xạ. Bà nắm lấy tay tôi và chỉ nói nhẹ nhàng

"Con lo cho mẹ sao? Thật tốt khi mẹ vẫn nhìn thấy con như xưa"

Tại sao lại đối xử dịu dàng dù bà ấy biết rằng tôi có thể không phải con ruột tại đây. Đây hẳn là tình máu mủ diệu kì chăng?!

Tôi ôm lấy bà và bà vỗ về rằng nín khóc, tôi ngỡ rằng mình chẳng bao giờ khóc nổi nhưng hôm nay một lần thôi tôi sẽ tham lam hưởng thụ tình yêu lần cuối này.

"Tôi xin lỗi vì đã hơi quá tay"

Mẹ bắt tôi phải xin lỗi những chuyện vừa rồi. Và tôi khá gượng ép trong chuyện này, hôm đó tôi có thể rất vui. Sau đó, tôi tự nhiên tỉnh dậy chiếc giường và thầm nghĩ có lẽ đó chỉ là giấc mơ.

Nhưng tôi đã không còn mơ thấy ác mộng được nữa vì mẹ tôi đã hoàn toàn tha thứ. Tôi yêu bà ấy, bà ấy quả là anh hùng thật sự.

Phải đi rồi, vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ mà. Hôm nay con đã trưởng thành hơn rồi cho nên mẹ ở thiên đàng đừng lo cho con nữa nhé.

Gửi lấy bông hoa mẹ từng thích, nó tượng trưng cho sự tình mẫu tử.

"Đi thôi Deku"

Tomura nắm lấy tay lôi cậu đi, cậu chỉ cảm thấy hôm nay quả là ngày dài. Mẹ ơi, con tìm được các bạn thật sự và người này đã từng giúp con.

Thình thịch.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top