Chap 1 : Sự xuất hiện của vị khách không mời
Chào mọi người, tôi là Natsumi Riku, 27 cái xuân xanh chỉ gắn liền với mỗi thế giới 2D và anime. Tôi khá là yêu thích bộ Boku no Hero Academia, trời ạ nói thật chứ Bakugo và Todoroki ngầu hết sức luôn ấy. Nếu như có thể gặp được họ thì nhất định tôi sẽ bất chấp tất cả để có thể cưới họ nha hehe ~ Hmm.. Còn về nhân vật Midoriya Izuku thì...nói sao nhỉ, cứ cho là cậu ta cực kì mạnh đi vì dù sao cũng là con cưng của tác giả mà, nhưng cá nhân tôi chẳng thích cậu ta. Tôi không thích cách cậu ta ngu ngốc lao đầu vào chỗ chết để bị thương hay tàn phế sau mỗi lần chiến đấu hoặc chạm mặt lũ Tội Phạm. Chà, điều quan trọng nhất khiến tôi không thích cõ lẽ do cậu ta xấu xí chăng ? (cười) Nên dĩ nhiên là nam thần trong mắt tôi chỉ có Bakugo và Todoroki rồi, ý tôi là họ cực kì đẹp trai nha ~
[ Bạn có muốn xuyên đến thế giới Boku no Hero Academia không?]
[ - Yes or No ]
Bỗng có một dòng chữ xanh hiện ngay trên trước mặt của tôi, và nhìn xem nó viết gì kìa ~ Ô hô, không ngờ tôi lại có cơ hội diễm phúc như thế này, haha có lẽ tương lai cưa đổ hai nam thần của tôi nó không hề xa vời ~ Ông trời đã đứng về phía tôi, nhất định tôi sẽ không lãng phí!
Yes or No à? Ha! Có điên mới bấm No rồi ~ Từ hôm nay, Natsumi Riku này, sẽ đoạt tất cả từ tay của Midoriya! Thật có lỗi với cậu quá hehe, mong cậu đừng nghĩ xấu cho tôi. Coi như tôi giúp cậu tránh khỏi cái tương lai bị tàn phế thân thể đi a ~ Hahaha
.
.
.
(Chỉ là một tên neet... Ngươi có gan thay đổi vận mệnh à ? Haizz, thật đau đầu)
.
.
Nhìn cảnh vật xung quanh, tôi chắc về việc mình đang ở thế giới mà mình hằng mong ước rồi ~ Ô, có một cuốn sổ...Tò mò lật ra xem, thì ra là thông tin của mình ~
[ Tên : Natsumi Riku (Ồ, vẫn là tên của mình..)
Tuổi : 14
Giới tính : nữ
Kosei : Điều khiển rối
Năng lực này cho phép bạn điều khiển cơ thể của đối phương một cách dễ dàng trong một thời gian nhất định]
Ôi~ tôi có được một năng lực thật đáng kinh ngạc nha ~ Hmm, không biết "tôi" ở thế giới này có đẹp không nhỉ, chạy nhanh xuống lầu luống cuống đi tìm gương soi.
(tranh trên là do con Au này quẹt đại nhá, hãy tưởng tượng cô nàng này có mái tóc tím nhạt cùng với đôi mắt tím đậm màu hơn nhé)
Hmm.. Không tệ, tôi thật xinh đẹp quá đi ~ (luyến) Ô... Trường học... Thôi xong ! Đi nhanh kẻo trễ mất! Tôi nhanh chóng vớ đại cái cặp, bận vào đồng phục cấp hai rồi qua loa chải tóc. Sau đó vận hết sức mà chạy đến trường, thật mệt mỏi, tôi chưa bao giờ chạy nhiều thế này ở thế giới cũ...
Ding...Dong... Ding.... Dong...
Thật may... Tôi đã kịp giờ...theo như cuốn sổ khi nãy thì hôm nay mình sẽ là học sinh chuyển trường, tôi không quan tâm là trường quái nào, chỉ cần nhìn được Bakugo nam thần của tôi là được rồi a ~ Thầy giáo bước chầm chậm vào lớp, bảo cả lớp giữ trật tự rồi bảo tôi vào
- E hèm, từ hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh mới, mau vào đi em, hãy giới thiệu bản thân cho cả lớp nhé.
Bước thật nhanh vào, tôi chả hứng thú gì với việc giới thiệu bản thân đâu, tôi đảo mắt liên tục tìm kiếm hình ảnh của nam thần...
- (nở nụ cười thương mại) Chào các bạn, tớ là Natsumi Riku, tuy có hơi đường đột vì chuyển trường vào trong thời gian này nhưng hi vọng mọi người giúp đỡ tớ trong thời gian tới.
Cả lớp bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô nàng, lúng ta lúng túng ấp úng không dám đáp, dĩ nhiên rồi vì tôi đẹp thế này mà ~
- Em đi xuống ngồi cạnh bạn Bakugo nhé, bạn mà có quả đầu vàng với vẻ mặt cau có ấy.
- Vâng ~ (dù cau có nhưng nam thần của tôi vẫn cực kì đẹp trai nhé ông già)
Trời ạ, không tin nổi tôi được ngồi kế nam thần kìa aaaaa! Tuy nhiên tôi vẫn phải giữ vẻ điềm tĩnh, tôi không muốn nam thần ghét tôi đâu ~ Trong quảng thời gian đó tôi tìm cách bắt chuyện với nam thần khá nhiều lần nhưng chỉ toàn bị ăn bơ thôi, thật chẳng dễ dàng để nam thần chú ý đến tôi. Thời gian cứ yên bình trôi, mọi thứ vẫn y như trong manga, Midoriya thường xuyên bị Bakugo bắt nạt...Không có gì thay đổi... Nếu vậy thì tôi phải nhanh chóng tìm mọi cách để ngăn chặn cậu ta không được thừa hưởng sức mạnh của All Might...Nhưng phải làm như thế nào đây, thật phiền phức...thật muốn giết quách cậu ta cho rồi...Nhưng đây lại là con cưng của tác giả, tôi không thể muốn làm gì thì làm được.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, như thường lệ là Midoriya bị lũ trong lớp bắt nạt, giở trò thậm tệ trêu trọc. Thật rõ chướng mắt...
- Mấy người không thấy xấu hổ à? Cả đám con trai ngu ngốc lại đi bắt nạt một người yếu ớt vô năng, không có khả năng tự vệ. Mấy người sống rõ chật đất, thật tội nghiệp cho ba mẹ các người khi sinh ra lũ ô hợp như vậy! Mấy người hãy tự kiểm điểm lại hành động của mình đi!
Bị cô nàng nói đến cứng họng, xấu hổ cắn răng đi chỗ khác. Tôi đến gần cậu ta, đưa ra chiếc khăn tay bảo cậu ta hãy lau máu mũi đi, thật phiền phức...Tôi con mẹ nó chả muốn làm vậy tí nào, nhưng nếu tôi làm bạn với cậu ta, làm chỗ dựa cho cậu ta tin tưởng thì ngay phút quan trọng nhất, tôi hủy hoại, phá nát cái lòng tin của cậu ta, đá cậu ta vào hố sâu tuyệt vọng...A~ thật không biết cảm giác khi ấy sẽ phấn khích đến độ nào đây a ~ Thật đáng mong đợi mà... Hehe
- Cám ơn cậu vì đã cứu tớ... Ưm.. Natsumi-san...
- Tớ ghét mấy kiểu bắt nạt lắm, thật xin lỗi vì thời gian qua không giúp được gì cho cậu (cô nàng cười cười) Đừng lo, sau này chắc chắn có tớ ở đây cậu không cần lo bị ai bắt nạt nữa đâu nên hãy làm bạn với tớ nhé, Midoriya-kun!
Cậu đỏ mặt đến tận tai, không ngờ một cô bạn có thành tích học tập cao như vậy mà lại cứu giúp cho mình...Đã vậy một người xinh đẹp, khá trầm tính và có phần lạnh lùng như thế...lại muốn kết bạn với cậu...Cậu thấy mình thật may mắn quá đi mất... Ít nhất là lúc này...cậu cảm thấy thật hạnh phúc...
Chắc chắn cậu ta đang nghĩ mấy cái tương tự như trên, tôi chẳng muốn kết bạn với cậu ta tí nào cả...Nó khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn, tôi đối tốt với cậu chỉ trong thời gian ngắn, chắc chắn trong tương lai gần sẽ đá cậu đi...Sẽ sớm thôi...đúng vậy, sẽ sớm thôi nên hãy tận hưởng cái niềm hạnh phúc ngu ngốc mà cậu bám víu vào đi haha... Cứ như vậy, mỗi khi cậu ta bị bắt nạt thì tôi nhanh chóng lại giúp đỡ, tôi cá rằng bây giờ người cậu ta tin tưởng nhất cũng chỉ là tôi thôi ~ Nhưng mà tôi đau lòng thấy mồ, vì bảo vệ cậu ta mà đến cả nam thần tôi cũng cãi lại nữa..đau quá đi mất, tôi phải tập trung vào mục đích...Nam thần à, hãy đợi tôi, nhất định sau khi tôi đá cậu ta liền sẽ theo nam thần ngay ~
Mọi thứ vẫn đi đúng theo quỹ đạo của nó...nhưng lại có thêm một nhân vật khác đăng kí vào học viện Yuuei, điều đó càng khiến Bakugo muốn nổi điên hơn. Đáng lẽ ra ở đây, tại cái trường tầm thường này chỉ có duy nhất hắn nhập học vào Yuuei, nó sẽ khiến hắn có nhiều sự chú ý hơn từ giới truyền thông. Thật lố bịch, con nhỏ Riku gì đó nếu nhập học vào đó vốn dĩ không có gì kì lạ, thành tích của cô luôn đứng thứ hai sau hắn, chưa kể đến năng lực đáng gờm kia. Nhưng tại sao tên Deku-một thằng vô năng! Thể chất yếu đuối, vô dụng, ngu ngốc! Thế mà đòi đăng kí vào một học viện danh giá hàng đầu như Yuuei?!! Con mẹ nó! Thằng phế vật như mày không xứng đứng bên bọn tao!Hắn cứ nổi điên xả tức lên đầu cậu, dĩ nhiên không chỉ mình Bakugo, những học sinh khác cũng đứng đó huà theo chỉ trỏ cười nhạo, chê bai, dùng những lời thậm tệ nói cậu không thương tiếc nhưng cậu chỉ cúi đầu đứng đó chịu trận..không nói gì..chỉ im lặng lặng lẽ khóc...
- Lũ cặn bã các người, có ngậm miệng lại không! Không có bất kì luật nào cấm Midoriya-kun không được phép nhập học Yuuei cả và đừng bao giờ cười nhạo trên ước mơ người khác, các người nghĩ làm thế này có tư cách làm Hero à?! Thật ấu trĩ!
Cô nàng Natsumi lại xuất hiện như vị cứu tinh để giúp đỡ cho cậu, cậu oà khóc cả lên, ôm thật chặt cô bạn khóc lấy khóc để dưới sự chứng kiến của cả lớp. Bakugo liếc cô nàng muốn toé lửa, con nhỏ này sao lại ôm Deku ? Chúng nó thân như vậy từ khi nào cơ chứ ! Chết tiệt ! Hắn giận giữ đã mạnh vào cái ghế gần đó rồi hậm hực đi về. Chỉ còn cô nàng ở lại an ủi, vỗ về, động viên cho cậu. Quả nhiên, cô bạn này đối với Midoriya rất đáng tin, cậu đã tin tưởng, đặt lòng tin và coi cô là người bạn hết sức quan trọng.
Và dĩ nhiên, đó chỉ là diễn ~ Bộ tôi điên tới nỗi chửi rủa nam thần thậm tệ như thế sao, mong nam thần sẽ không ghét mình...Kosei của cậu ta là nước mắt chắc, khóc lắm kinh, hại tôi mất tận hai giờ để làm cậu ta dịu lại và ngưng khóc, rõ phiền phức...A...theo tôi nhớ thì sau hôm nay cậu ta sẽ kế thừa sức mạnh One For All từ All Might...mong cậu hiểu cho tôi nhé, ý tôi là đến cả một con chó khi được chủ của nó cho ăn thì cũng phải trả ơn chứ, phải không nào? Tôi sẽ kiên nhẫn và chờ đợi..Cái ngày tôi được làm nhân vật chính cũng như đó sẽ là cái ngày mà cậu sẽ mất tất cả haha... Chúng ta là bạn tốt mà, cậu sẽ hiểu cho tôi thôi, phải không?
.
.
.
---------end chap 1------------------
P/s:
Phù...mãi mới xong chap 1, tui biết là văn chương tui không hay, viết ý thì lộn xộn cả lên nên mong mọi người thông cảm. Tui viết cái này cũng chỉ để thoả mãn nhu cầu cá nhân nên không chắc có hợp với người đọc hay không... Hi vọng mọi người sẽ thích. *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top