chương 2: "Sợ à?"

Tui sẽ gọi Deku mới xuất hiện là White nhá😁
Còn Deku gốc ở thế giới này tui vẫn gọi là Deku

______________________________________

"Ng... Ngươi là ai?" Mamui hỏi tên lạ mặt kia. Hắn có đeo một chiếc mặt nạ cáo, nhưng phần hoa văn trên nó lại được vẽ bằng bút lông và nhìn rất thô sơ.

Câu trả lời của hắn thì đúng như những điều mà cô lo sợ. Hắn đưa tay ra đằng sau, chỉ ngón cái vào Deku

"Tao là nó, nhưng tóc bạc!"

"Hể?"-Deku

Deku hơi bất ngờ khi mình đột nhiên lại có liên quan đến anh ta, mà lại là rất rất liên quan nữa chứ!

Dù hơi hoản nhưng Mamui vẫn cố giữa bình tỉnh để xác nhận chuyện này:

"Chứng minh đi!"-Mamui

Tên đó tháo tháo mặt nạ ra, nét của hắn giống y hệt Deku. Nhưng lại có một đôi mắt màu hổ phách, sắc bén như một con mảnh thú. Làng da hắn cũng nhợt nhạt hơn hẳn Deku. Tất cả cộng với mái tóc bạc đó, làm hắn trông giống như một mối nguy hiểm tiềm tàng. Mamui đã nữa tin nữa nghĩ về vị việc hắn đúng là Deku hay không.

"Ồ~. Vậy ngươi đến đến đây để để làm cái quái gì? Ăn vạ?"

Mamui không biết vì sao lại là "ăn-vạ" thay vì cô có thể dùng từ gì đó hợp lý hơn. Dù vậy tên đó vẫn bình tỉnh đáp:

"Để khuyên cô dừng làm chuyện sấu, nếu không cô có thể kết cục tệ như ở thế giới của thằng Black. Mà nói ra thì là bị giết đấy."

Mamui thấy lạ với cách ăn nói của tên này. Nói rất tự tin, không rụt rè, rõ ràng và giọng cũng hoàn toàn không giống deku. Cô hỏi lại:

"Black? Lại là phiên bản thảm hại khác của tụi bay à? Dù đám phế nhân các ngươi có làm cái quái gì thì cũng không ngăn được ta đâu." -Mamui

Mamui vẫn giữ quan niệm khinh thường chủ tịch.

"Này cô có nghe tôi nói không thế? Cô sẽ Chết đấy."-White

"Có sao đâu, dọn dẹp được một thứ rác rưởi trên thế giới này thì có chết ta cũng mãn nguyện rồi. Tốt cho thiên nhiên, tốt cho xã hội."-Mamui

Mamui hiện lên một vẻ mặt đầy tự hào. White bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những kẻ xuyên không, chúng luôn tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Đáng lẽ hình tượng của chúng trong mắt cậu sẽ chả khác nào là một lũ ảo tưởng sức mạnh, nếu không phải vì người con gái cậu yêu cũng là một kẻ xuyên không.

"Đúng là không nên nói lý lẻ với mấy bọn ngu. Haizzz."-White nói nhỏ.

Tuy White đã cố nói thầm nhưng nó vẫn đủ to để Mamui nghe thấy.

"Này!!"-Mamui quát

"Được rồi, nếu cái chết không đủ để cô suy ngẩm thì... Được thôi. Tôi sẽ cho cô đi gặp thằng Violet."-white

White búng tay một cái, cái cổng (không gian) đã từ màu trắng chuyển sang màu tím đậm. White bắt đầu bước vô cánh cổng đó.

"Đi thôi."-White nói với Mamui

Mamui lưỡng lự. Ai mà biết phía sau nó thì thứ gì đang chờ cô? Tuy cô ngu nhưng cô vẫn còn não.

Thấy thế, White liền hỏi thăm :

"Sao thế? Sợ à?"

White nói với cái vẫn giọng bình thản, điều này làm cho lòng tự tôn của Mamui có chút lung lay, cô tự hỏi thằng này có phải Deku hay không, bởi vì lời nói của tên này có mùi cà khịa

"Đi thì đi! Làm sao tao phải sợ những thứ rác rưởi như tụi bay"

Thế là Cô cùng White bước vào cái cánh cổng bí ẩn đó, để lại Deku và 2 cô bạn kia đứng im và vẫn không biết truyện gì đang diễn ra.
_______________________________________

Chương sau có đam!😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top