Sự khoái cảm

Cách ta đối xử với con cái cũng là cách ta nhìn bản thân trong quá khứ, việc những đứa làm trái ý hay cãi vả với cha mẹ của chúng không mấy xa lạ, đa phần là do sự bất đồng quan điểm.

Nhưng từ đâu lại sinh ra sự bất đồng ấy? Đó chính là cách dạy dỗ của phụ huynh hay là do cách ứng xử của người con? Chúng ta là những bậc phụ huynh, luôn coi con cái mình là nhất và làm mọi thứ để có thể đáp ứng nhu cầu cần thiết để con em lớn khôn. Song, không phải ai cũng thế, một số người coi con cái họ như "tài sản" hay "thứ gì đó" để đạt được ham muốn của mình. Có thể là danh vọng? Tiền tài? Hay kể cả những thứ bất chính.

Sự tham lam của con người là vô đáy, trên thế gian này không một ai có thể lấp đầy cái hố đó. Chính vì lí do đấy đã đẩy cách dạy dỗ con cái của họ bị méo mó, hay nói cách khác là "vô nhân đạo". Từ vũng lầy mà họ tạo ra, những đứa trẻ bị méo mó về nhân cách, hình thức hay cả lý tưởng của chúng sẽ ngoi lên, tìm mọi cách để kéo chính người sinh mình xuống hố đen của tuyệt vòng. Chắc đây là cách họ "báo đáp" cha mẹ mình chăng?


"Xác thịt có thể lành theo thời gian, nhưng một tâm hồn bị tổn thương sẽ mãi để lại vết sẹo suốt cuộc đời"


Deku nhìn ra sân đấu, hoài niệm về một tuổi thơ từng bay bổng, hắn ta thở dài một hơi và bước ra sân đấu. Tiếng reo hò của mọi người cho thấy được sự phấn khích của họ và mong chờ để có thể chiêm ngưỡng được trận đấu giữa hai học sinh tài năng này đối đầu với nhau, không ai có thể giữ được niềm khao khát bản thân đang sục sôi trong cơ thể, một sự ham muốn mãnh liệt.

Từng bước chân của Deku tiến tới khán đài khiến thứ gì đó trong cơ thể Deku sục sôi. Cả hai đều ở trên khán đài, Todoroki và Deku nhìn chằm chằm nhau như thể cả hai đã chuẩn bị cho một trận chiến không nhún nhường bất kì ai. Một sự im lặng đến lạ kì, tất cả mọi người đều im lặng dần, chờ đợi tiếng súng bắt đầu trận đấu, tiếng gió thổi qua từng ngóc ngách khe hở của đấu trường. Khó lòng mà có thể diễn tả được bầu không khí lúc này, thật khó để có thể nói rằng không ai có thể rời mắt khỏi hai người bọn họ. 

Tiếng súng vang lên cũng là lúc tiếng reo hò ấy lại quay trở lại. Todoroki nhanh chóng lao tới Deku bằng khả năng lướt trên băng của mình để lấy lợi thế trước, cậu ta đạp mạnh xuống nền đất cứng ấy tạo nên những lớp băng nhọn lao tới Deku với tốc độ nhanh chóng. Tưởng chứng như tiếp cận được Deku, cậu ta tự tin rằng có thể nắm chắc được phần thắng trong tay. Nhưng trong một phút giây, Todoroki bị đá bay đi bởi một cú đá từ Deku khiến khán giả khó lòng ngồi yên trên ghế được. Deku nhìn Todoroki một cách đầy chán nản nhìn cậu ta gượng dậy và lao tới hắn một lần nữa.

Hết lần này tới lần khác, từng đòn của Todoroki không thể chạm tới được Deku, khoảng cách của cả hai khó lòng mà đo đếm được, một kẻ luôn ám ảnh quá khứ và một kẻ luôn trong tư thế sinh tử của mình. Những người đang quan sát trận đấu khó lòng mà giữ bình tĩnh được trước trận đấu một chiều như vậy, sự cách biệt là quá lớn. Haruko cũng không khác gì, cô căm ghét và hận Deku tới tận cùng bởi những gì mà Deku đang làm với Todoroki, một vài người tỏ vẻ tức giận, số khác thì cảm thấy hụt hẫn. 

Endeavor không khác những người khác là bao nhưng kèm với cảm xúc thất vọng, ông mang trong mình sự tức giận tột độ, một cảm giác rất khó chịu. 

"MÀY THẬT SỰ NGU NGỐC ĐẾN NHƯ VẬY À! TODOROKI!" 

Tiếng hét của ông khiến mọi người dùng lại việc đang làm và chú ý tới ông, Todoroki quay lại nhìn ông một cách thật khó chịu, tỏ vẻ không quan tâm mặc dù đang lê lết trên mặt đất.

"Tại sao mày vẫn ảo tưởng về tư tưởng của mụ ta?"

"Mày thật sự để tâm tới lời nói của mụ ta đến như vậy ư? Thật sự, mày quá cố chấp rồi con trai à!!"

"Ngưng việc ngu ngốc mày đang làm lại đi"

Không khí xung quanh im lặng, không ai nói một lời nào trước những gì Endeavor vừa nói với con trai mình. Todoroki chỉ biết nghiến răng, không thể cất lời được trước những gì ông ta nói với cậu. Deku nhìn cậu và nở ra một nụ cười ghê rợn, đáng sợ.

Trong tâm trí Todoroki, bỗng nhiên Deku từ đâu xuất hiện khiến cậu cảm thấy bất ngờ. Nhưng cậu không thể nói được gì với hắn ta, mọi thứ tối đen dần, những hình ảnh được chôn vùi trong khe vực sâu thẳm ở tận cùng tâm hồn dần trào ra. Những hình ảnh, quá khứ của Todoroki bao quanh lấy cậu như một nỗi ám anh, Deku ngước nhìn lên và cười mỉm.

"Tao đã tưởng rằng mày đang giấu con át chủ bài của mày."

"Nhưng thật sự, mày chỉ là một đứa nhóc đang ám ảnh về quá khứ viễn tưởng ấy!"

"Vậy mày là con lai nhỉ? Trả trách tại sao thứ băng ấy lại vô dụng đến như vậy!"

Lời nói của Deku như trúng vào tim đen của Todoroki, cậu ta tức giận nhưng không thể di chuyển, những cảnh tay màu đen từ dưới chân cậu quấn lấy xung quanh cơ thể, kéo dần cậu xuống đáy sau vực thẳm tâm hồn. Deku càng khiêu khích, Todoroki càng chống trả quyết liệt nhưng cậu nhận ra rằng..

"Hắn ta đang tận hưởng "nó""

Cậu đã nhầm rằng Deku chỉ là một học sinh, một đối thủ để cậu chứng minh với người cha khốn nạn kia rằng cậu không cần thứ năng lực của ông ta. Nhưng cậu đã phạm phải sai lầm, hắn ta không hề quan tâm tới những gì đại hội này đang làm. Giải thưởng, danh vọng, tương lai,...Không! Hắn ta chỉ đang tận hưởng niềm vui khoái cảm của bản thân hắn ta, sự tuyệt vọng. Hắn chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của những kẻ tuột mất thành công, đích đếm của mình trước mắt họ để như vậy, hắn ta mới có thể ngấu nghiến được cái thứ cảm xúc tuyệt với ấy.

Ở ngoài thực tại, sân đấu bỗng bị một lượng lớn lửa bùng phát xung quanh, hơi nóng của nó như chạm tới da thịt của những người đang ngồi xem, họ nhìn thấy Todoroki bùng phát ngọn lửa và năng lực băng của mình cùng một lúc, gượng dậy sau khi bị Deku tấn công. Sự phân khích ấy đã quay trở lại với họ, khiến mọi người xung quanh hò reo cùng với đám đông. Haruko tỏ vẻ sung sướng, vui vẻ khi nhìn thấy Todoroki gượng dậy cùng với năng lực thứ hai của cậu, chắc chắn rằng cậu ta sẽ thắng trong trận đấu này, có vẻ không riêng cô nghĩ vậy. Endeavor hét lên trong sự thỏa mãn

"CUỐI CÙNG MÀY CŨNG ĐÃ NGHE LỜI CỦA TAO RỒI À! TỐT LẮM TODOROKI, DÙNG HẾT KHẢ NĂNG CỦA MÀY ĐI!!"

Quả là một ông bố "thương con", song thay vì như những gì mọi người đã nghĩ, trong trường hợp này, Todoroki lại nghĩ theo một hướng khác. Cậu bùng phát năng lực ấy không phải là vì người bố, cũng không phải là vì đây là con át chủ bài, đó là vì...

"Cậu phải sống sót trước tên điên này!"

Deku nở ra một nụ cười thỏa mãn dưới đôi ban tay đang che đi sự phấn khích của mình khi nhìn thấy ngọn lửa ấy bùng phát khắp sân đấu. Như một con thú ăn thịt đang nhấm nháp, chờ đợi thời cơ để thưởng thức món chính của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top