Ngựa chiến và Cuộc gặp mặt
Có bao giờ trong cuộc đời này, có ai chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ gặp được may mắn không? Câu hỏi này ít hay nhiều cũng một lần từng trong đầu của từng người, may mắn ở đây là gì? Không cần quá cao siêu hay quá thiết thực, chỉ cần một điều nhỏ nhoi cũng đủ gọi là may mắn rồi. May mắn - Là khái niệm về một thứ, một vật, hay một hoàn cảnh nào đó có lợi cho ta, hay theo nghĩa bóng còn được hiểu là "một sự cứu rỗi", họ coi đó là một thứ thật cao siêu, hão huyền, tuy rằng khó có thể xảy ra hoặc có khi không bao giờ, con người luôn mong muốn và chờ mong nó, có thể? Là vì họ quá tuyệt vọng chăng?
Trường hợp lúc này không khác là bao, trong cơn tuyệt vọng của mình, một sợi xích từ đâu trên trời rơi xuống, nó như tia sáng hi vọng mang lại niềm hạnh phúc và mong ước của nhiều người. Từ "dây xích" ở đây không ai khác là Deku - Người đứng đầu cuộc thi đấu đầu tiên, trước mắt họ Deku chẳng khác gì một chú cừu hoang lạc giữa bầy sói...Nhưng có vẻ không đúng.
Deku thay vì phản ứng như một người "bình thường", đôi mắt hắn khép hờ, liếc nhìn chầm chậm từng tên một xung quanh cứ như hắn đang trông coi bọn chúng nhưng không phải ở vị trí một kẻ thù, một người đáng để đối đầu hay thử sức, cách nhìn của hắn ta như cách nhìn của một đứa trẻ khi phải phân vân lựa món đồ chơi của mình. Đúng vậy! Hắn chưa hề coi ai là mối đe dọa thật sự đối với hắn ta, tựa như một con hổ đang chơi đùa với những con cừu non đang ảo tưởng, mơ mộng về vị thế của bọn chúng. Sự khác biệt về lý tưởng, cách sống, biến động trong cuộc đời đã cho ta thấy được những thứ đó có thể bài mòn tâm trí của một con người như thế nào, "thứ đó" bào mòn không những về nhân cách cũng như cảm xúc của con người nhưng từ đó, những kẻ siêu việt hơn, tiến bộ hơn từ vực thẳm sâu tới tận cùng ngoi lên, càn quét những luật lệ hay rằng buộc từng áp buộc lên chúng. Cách sống, cách đối nhân xử thể được đặt ra liệu có thật sự thiết thực? Liệu thật sự những kẻ chúng ta luôn luôn ca ngợi là Anh Hùng, liệu chúng có thể thoát được sự cám dỗ vể vật chất, tinh thấn, danh vọng?
Không. Tất nhiên là không, suy cho cùng đám người được gọi là Anh Hùng ấy chỉ là lũ con người đang tung tăng chơi đùa trong bộ trang phục ngốc nghếch ấy.
Cuộc thi đấu mang tên "Ngựa Chiến" không khác xa dự định ban đầu của Haruko, mọi thứ y như đúc, từng cặp ngựa chiến bắt tay với nhau tác chiến kể cả cô cũng không khác những người ấy nhưng có một điều kì lạ rằng, tại sao Tokoyami, Hatsume, Urakara lại cặp với Deku? Trong khi cô đã thay đổi dòng thời gian của dự kiện này, thật bất bình thường. Cô lắc đầu, không cần nghĩ ngợi gì nữa, cùng với người em gái của mình và một vài người bạn, chỉ cần đánh bại Deku, mọi thứ sẽ vô đâu vào đó.
Tiếng đồng hồ bấm ngược ngày càng vang to lên, một tiếng súng nổ lên. Không nằm ngoài dự đoán của người xem, tất cả mọi người đều ngắm vào "ngựa" của Deku. Thời gian xung quanh Deku như trôi chậm đi từng phút giây, đôi mắt lờ mờ ấy đang nhìn vào đám người lao vô để bắt lấy hắn ta, phải chăng đây là tham vọng? Là sự tham lam của con người? Dù ở tình thế nào đi nữa, cho dù là một con người mang đầy tấm lòng nhân ái của mình, chỉ cần một lực đẩy nhẹ tham vọng của họ sẽ trỗi dậy và ngấu nghiến cái thân xác dơ bẩn ấy. Trước mắt hắn ta không là gì ngoài một đám người đang được bao bọc bởi cái lớp chất nhầy màu đen mang tên "Tham lam". Một lực đẩy mạnh từ trung tâm Deku khiến mọi người văng ra, ai ai cũng ngỡ ngàng trước hiện tượng lạ ấy, dường như ai cũng lầm tưởng về "Quirk" của hắn ta, mặc cho tình thế ấy từng người đứng lên và lao tới hắn không ngừng vì 10 triệu điểm ấy.
Khung cảnh lúc này thật khó tưởng tượng được nổi, mặc cho "ngựa" của Deku không di chuyển nhiều là bao trong khi từng người một lao vao tới tấp dành lấy số điểm khổng lồ ấy cho đội mình, từng người một bị đánh bay đi trong lớp khói bị bao bọc bởi bụi, cát do tranh chấp giữa hai bên, khó lòng mà nhìn được chuyện gì ở bên trong. Bakugo và Todoroki không khác mọi người là bao, liền xông vào chiến trận nhưng chẳng may Monoma chặn đường Bakugo khiến cậu ta phải tốn thời gian để đấu với cậu bạn lớp 1 - B này. Todoroki không ngần ngại dùng năng lực băng của mình khiến mặt đất bị bao phủ bởi một lớp bằng khổng lồ, bắt lấy những mục tiêu xấu số đứng trên nên băng ấy khiến họ bất động. Từ trong lớp bụi không lồ ấy, "ngựa" của Deku thoát khỏi đấy, lơ lửng trên bầu trời.
Hai đôi mắt của hai kẻ có cuộc đời bất hạnh gặp nhau, kẻ phải chịu sự áp bức về ham muốn danh vọng của người cha tồi tệ của mình, kẻ phải lang thang trong con đường bao trùm bởi màn đêm. Họ là hai con người riêng biệt, cuộc sống cả hai đều khác hoàn toàn với nhau nhưng trong sâu thẳm trái tim của hai con người ấy đang ẩn chứa một thứ gì đấy, một sự cảm thông, một sự thấu hiểu kì lạ. Trong một khoảng khắc tưởng chừng như vài giây, đôi bàn tay đang vương ra không phải để cướp lấy băng gạc trên đầu cả hai như họ đang muốn nắm lấy bàn tay của người kia, một người đang cần sự cứu rỗi. Nhưng đôi mắt của kẻ kia, đôi mắt màu xanh lá ấy dần khép nhỏ lại, một lực kéo mạnh khiến đội của Todoroki ngã khuỵu xuống nền nhà. Trước mắt cậu là Deku đang cầm băng gạc đã từng ở trên đầu cậu, nhìn cậu với một sự thương hại, cậu đã sai, sai lầm khi tin tưởng tên ấy, chỉ vì cậu ta cảm thấy sự tương đồng của cậu với hắn ta đã khiến Deku tìm được sơ hở để tấn công.
Trận đấu hết giờ với kết quả chung cuộc, đội Haruko cùng một vài người qua được vòng bán kết, tiến tới chung kết. Đội Todoroki may mắn qua được nhờ sự giúp sức của thành viên đội cậu nhưng Todoroki cảm thấy khó chịu trước chiến thắng này, lẽ ra cậu phải thể hiện được sự uy quyền của mình trước mặt người cha khốn khiếp ấy. Trong lúc giải lao trước khi bước vào vòng thi cuối cùng, Todoroki lại gặp được Deku, một lần nữa với đôi mắt khốn khiếp đầy giả tạo ấy, Todoroki rủ Deku ra một góc khuất, nói chuyện. Haruko thấy làm lạ, cũng đi theo cả hai một cách lặng lẽ.
"Cậu định tiếp với đôi mắt đầy thương hại giả tạo đấy đến chừng nào." - Lời nói của cậu mang một cảm xúc vô cảm.
Một sự im lặng đến lạ lùng, Todoroki vẫn tiếp tục nói về gia cảnh của cậu, quá khứ của cậu ta một hồi lâu và nói:
"Nhất định Deku! Cậu là mục tiêu của tôi, chính tôi sẽ hạ bệ cậu. Để chứng minh cho cha tôi thấy được tôi không cần năng lực của lão ta."
Haruko ngẩn người ra, đáng lẽ Todoroki phải nói câu đấy với cô chứ, tại sao kịch bản lại bị thay đổi, cô thấy làm lạ lẫm. Không lẽ có thằng Deku ấy đã làm gì tới cậu ta? Haruko đang chăm chú nghe ngóng thì bị người em gái kéo đi quan sát tiết mục văn nghệ đang biểu diễn trên sân khấu. Deku liếc nhìn như thể đang chờ một ai đó không nên biết đi khỏi đây và nhìn Todoroki một cách thật giận dữ nhưng lại cũng thật nhẹ nhàng, hắn ta nở một nụ cười trên khuôn mặt cau có của mình.
"Thật sự....."
Lần đầu tiên, Todoroki nghe được chất giọng này của Deku, một giọng rất giận dữ, thật sự giận dữ nhưng cũng thật sự rùng rợn, nó như thắt chặt trái tim của Todoroki lại. Deku nắm chặt bàn tay của mình và đập vào bức tường đằng sau khiến nó nát vụng đi. Đôi mắt, đôi long mày của hắn ta lúc này thể hiện được sự giận dữ tới tột độ của hắn ta trước câu nói của Todoroki nhưng nụ cười ấy vẫn chưa biến đổi như thể nó mang một hàm ý nào đó, một nụ cười rợn người. Deku đặt một bàn tay vào đằng sau bức tường của Todoroki, mặt áp sát với cậu, cất lên một chất giọng trầm nhưng lại hòa vào sự giận dữ.
"Sức mạnh của mày bây giờ cũng chẳng khác gì lũ sâu bọ ngoài kia"
"Mày đang nhầm lẫn với vị thế của mình bây giờ, mày không phải là kẻ thống trị."
"Mọi thứ của mày, cơ thể mày, sức mạnh của mày đều là của mày. Tại sao lại phải ngu ngốc che giấu nó thay vì sử dụng nó một cách triệt để.
"Đó là năng lực của mày, không phải của lão ấy, mày chính là MÀY! Kẻ mạnh là kẻ tận dụng mọi thứ mình có mặc cho đó không phải của mình thay vì là một kẻ thất bại luôn sống theo quy luật tự đặt ra của mình."
"Và...Todoroki nhỉ!?"
Deku kề miệng gần tai Todoroki, thì thầm nhỏ nhẹ
"Mặc cho thế nào đi nữa, tao không bao giờ ngừng bước chân"
Hắn ta ngoẳng đầu đi về phía sân đấu mặc cho Todoroki đang cúi mặt xuống sàn trước những câu nói của Deku, cậu ta nắm chặt đôi bàn tay lại. Một sự quyết tâm đang trào khắp người Todoroki, một cảm xúc lạ lẫm, một thứ được gọi là "ham muốn" chiến thắng của cậu ta. Trong hành lang tối ấy, tiếng bước chân của Deku như vang đi khắp nơi, hắn ta bẻ từng ngón tay, đôi mắt điềm tĩnh trở lại như nụ cượi ấy vẫn ở đó, như rằng kẻ điên này vừa tìm được một món "đồ chơi" cho hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top