Màn kịch

Bản năng con người chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, cho dù qua bao nhiêu thế hệ con người đã trải qua, nó luôn là thứ giúp chúng ta tránh khỏi sự nguy hiểm rình rập và những mối nguy tiềm tàng trong cuộc sống. Bản năng, nó như một sợi dây thần kinh len lỏi trong từng khe hở cơ thể chúng ta như một con rắn, thứ cảm giác ấy thật là lạ kì đến khó tin như dòng điện chảy dài khắp từng sợi cơ, mạch máu trong cơ thể ta.

Đó cũng là thứ cảm giác mà Todoroki đang cảm nhận lúc này, trước sự reo hò hả hê cùng với sự phấn khích ở nơi này khó lòng có ai có thể hiểu được cảm giác của cậu lúc này. "Ngàn cân treo sợi tóc", từng cử động của cậu như thể bị Deku nhìn thấu, sự cách biệt về khoản cách của cả hai là quá rõ ràng. Nhưng Todoroki quyết không lùi bước tại đây, sự tự tôn, tự trọng của cậu không cho phép cậu làm thế.

Không cần nghĩ nhiều, Todoroki lao tới và phóng ra hai năng lực của cậu về phía Deku nhưng chúng nhanh chóng bị né bởi Deku, từng đòn đánh của cậu đều bị hắn ta né một cách dễ dàng mặc cho cậu tấn công dồn dập không ngừng nghỉ. Rốt cuộc là tại sao? Câu hỏi ấy hiện lên trong đầu cậu một cách bất thình lình như thể ám chỉ một điều gì đó cậu đã quên. Một cú móc hàm từ Deku khiến cơ thể cậu văng lên không trung.

Từ khi nào Deku tiếp cận được cậu? Todoroki bàng hoàng trong cơn đau của mình, rõ ràng cậu không ngừng quan sát hắn ta, tại sao hắn lại tiếp cận được cậu? Chưa kịp hoàng hồn Todoroki liên tục phải hứng chịu từng đòn đánh vào người trên không trung và bị hất văng ra xa, cậu nhanh chóng gượng dậy và vào thế thủ nhưng lại bị Deku kéo lại bằng một lực lạ. Hắn ta đấm một lực mạnh vào mặt Todoroki khiến cậu choáng váng nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

Trong cơn mê sảng, thứ hình ảnh cậu đang nhìn không phải là Deku mà là người mẹ của mình, hình ảnh ấy chân thực tới nổi cậu cảm thấy mình như thể chạm được tới cô ấy. Nhưng mọi thứ tan biến đi thay vào đó là hình ảnh người cha mà Todoroki luôn căm ghét, càng ngày mọi thứ trở nên tối đen hơn như cơn thù hận của cậu dành cho người cha đáng khinh. Thứ cảm giác ấy như xé nát tâm hồn và tinh thần của cậu, từng mảnh kí ức dần bị bẻ gãy lộ ra đôi mắt xanh như ngọc lục bảo trong màn đêm đen tối ấy.

Đôi mắt nhau ấy như nuốt chửng lấy Todoroki, những bàn tay màu đen ở khắp nơi cứ thể quấn lấy cậu, những thứ ấy tượng trung cho sự day dứt, hối hận cũng như những ám ảnh tâm lý trong thâm tâm của Todoroki, nỗi uất ức tiềm ẩn càng lớn thì sức mạnh của những cánh tay ấy ngày càng mạnh dần theo nó.

Những gì Haruko và em gái cô đang nhìn rõ ràng không phải là sự thật, thật sự chuyện gì đang diễn ra vậy? Deku - Từ một tên vô danh tiểu tốt, không chút tài năng mầm mống gì trong tay lại có thể đạt tới trình độ này, rõ ràng là dựa vô đâu? Haruko cố gắng nhớ lại những tình tiết, bí ẩn mà cô đã suy nghĩ hằng đêm, bất luận thế nào đi nữa cô nhất quyết không để người mình luôn ngưỡng mộ phải chịu sự thiệt thòi như thế. Trong sự hỗn loạn trên sân đấu, Haruko lén lút dùng năng lực của mình khiến phần đất dưới chân Deku bị phá vỡ khiến hắn bị mất chỗ đứng.

Cùng lúc đó, trong cơn loạn trí của mình Todoroki lỡ tay tung ra hết phần lực còn lại của bản thân khiến hai năng lực lửa băng phóng tới Deku trong trạng thái mãnh liệt, hai đòn tấn công ấy khiến Mid Night cùng một số giáo viên phải lao tới tạo rào chắn bảo vệ khán giả cũng như những người xung quanh. Nhưng không may, họ lại không đủ thời gian để tạo rào chắn cho Deku, Haruko trong sự phấn khích của mình nắm chắc được phần thắng thuộc về Todoroki nhưng kèm đó là sự lo lắng cho thân phận của bản thân cũng như việc Todoroki có bị thương hay không, sự an nguy của cậu ta là nỗi lo lắng nhất với Haruko. 

Ngay khoảng khắc sinh tử của Deku, cô nhìn thấy hắn ta qua khe hở giữa những lớp bụi, một nụ cười đến rợn người mang đầy hàm ý đe dọa, nó như một thông điệp gửi tới cô..

"Tao thấy mày rồi"

Khuôn mặt của Deku lúc đấy khiến cô không khỏi lo lắng và bàng hoàng, một vẻ mặt đầy sự phấn khích như một con dã thú tìm được "món ăn" ưng ý cho bản thân nó. Điều đấy nghĩa là sao? Tại sao nó lại có biểu cảm như vậy?

Làn khói tan dần đi, mọi người đều lo lắng cũng như mong mỏi kết quả trận đấu ra sao, hai đòn tấn công mạnh mẽ như thế khó lòng có ai nghĩ được Deku sẽ sống sót qua đòn đấy, có khi không gượng dậy được nổi huống hồ mà đứng lên.

"Quả là một pha lật kèo đẹp mắt nhỉ?!"

"Hiển nhiên rồi, đó là con trai của vị anh húng đứng thứ 2 cơ mà?!"

"Đúng là một học sinh tài năng đầy triển vọng, chỉ buồn thay cho đối thủ của cậu ta, phen này có vẻ cậu ấy cần được tịnh dưỡng khá là lâu đấy!"

Lớp khói bụi dần tan đi để lộ bóng người đang đứng giữa sân đấu, mọi người đều chăm chú theo dõi mặc dù ai cũng đoán được đó là Todoroki. Nhưng ngay khoản khắc ấy, một khung cảnh không ai ngờ tới được, người nằm là Todoroki và người đang đứng ấy là Deku với không một chút bỏng hay băng trên người. Không chỉ vậy, mặc cho sân đấu xung quanh hắn ta bị vỡ thành từng mảnh những miếng phiến đá Deku đang đứng vẫn lành lạnh. Một sự bất ngờ khiến cho mọi người trên khán đài khó lòng mà cất tiếng được, một kết quả thật sự khác xa mong đợi của họ. Điều họ quan tâm nhất đó là..

"Làm sao cậu ta thoát được đòn chí mạng đấy?"

Haruko không kém những người trên kia là bao, cô hoảng hốt và ngạc nhiên trước những gì đang nhìn thấy, làm sao hắn ta có thể thoát khỏi đòn đấy? Đó là câu hỏi đầu tiên hiện trong đầu cô, chưa kịp cất lời, người em gái đã lên tiếng chỉ trích Deku.

"Rõ ràng có sự gian lận trong đây! Không thể nào "cậu ta" có thể thoát được đòn đấy!"

"Ban giám khảo! Em tin chắc có sự gian lận trong đấy! Chắc chắn "cậu ta" đã mang theo công cụ vào trận đấu!"

Câu nói ấy như tiếp thêm ngọn lửa khiến cho ngòi nổ của sự hiểu lầm ngày càng được dâng trào lên, những tiếng hò reo ấy dần biến thành những lời lăng mạ, coi thường đối với Deku. Những lời chửi rủa càng nhiều và to đến đâu, Deku vẫn đứng lặng ở đấy như chờ đợi một điều gì đấy, bỗng ở đâu đấy, một cô gái lên tiếng...

"Tôi nghĩ không có sự gian lận nào ở đây cả! Nghe phần thi đấu lần 1,2. Cậu ta đã thể hiện tài năng hơn người của bản thân cũng như khả năng lãnh đạo của mình, kể cả như vậy đi nữa mọi người cũng đã chứng kiến trận đấu của cậu ta với Todoroki kia, rõ ràng cậu Todoroki lép vế hoàng toàn với cậu bé tóc xanh ấy! Lẽ nào cô nhóc ấy có cảm tình với cậu trai Todoroki nên tìm cách hạ bệ chăng?"

Lời nói ấy như trúng tim đen của em gái Haruko, cô không thể cất nên lời nào khi hứng chịu những tiếng bàn luận xôn xao của các khán giả. 

Deku cùng với đội y tế giúp họ đưa Todoroki tới phóng khám cũng không ngần ngại đứng lại thốt lên vài lời:

"Todoroki là một đối thủ rất mạnh, khó lòng bản thân tôi rất may mắn khi cậu ta nương tay với tôi. Deku đây xin mong mọi người đừng vì trận đấu này mà đánh giá vẻ ngoài người khác."

Từng tràng vỗ tay dần to lên, cũng như tiếng khen ngợi cho lòng chính trực cũng như nghĩa khí của Deku dành cho đối thủ. Trận đấu kết thúc mang những cảm xúc, sự tức giận của một kẻ làm cha, sự thù hận của một cô gái si tình, sự đa nghi của những kẻ đứng trên bề và cuối cùng sự khinh bỉ của một "kẻ ăn thịt".

Deku bước ra khỏi nhà thi đấu và lẩn vào một góc khuất của khuôn viên trường, hắn ta tiếp tục đi theo con đường mòn dẫn tới  một nơi toàn cây cối, từ trong bụi rậm cô gái đã biện minh dùm hắn từ ấy bước ra cùng vẻ mặc khoái chí.

"Vở kịch của tôi, theo cậu thì đáng bao nhiều điểm." - Cô ta lộ ra một biểu cảm khoái chí

"Hơi cứng rắn nhưng vẫn đạt hiệu quả tối thiểu"

"Mồ! Rõ ràng tôi đã cố gắng đến vậy rồi cơ mà! Nhưng cậu cũng không kém cạnh gì tôi là mấy..." - Cô ta bước lại gần Deku và ghé sát tai cậu

"Nào là đối thủ mạnh, nào là đứng đánh giả vẻ ngoài người khác. Nói thật đấy! Tôi đã cố nhịn cười suốt cả trận đấu rồi đấy! Cậu đúng là một con cáo mưu mẹo."

" Một vở kịch vừa thu lại danh dự, tiền đồ cũng như danh vọng. Đồng thời che mắt khói tầm nhìn của những kẻ soi mói, vừa thu lại cho bản thân chiến lợi phẩm, tại sao lại không đáng?" - Deku đáp lại với một giọng trầm đầy đáng sợ.

Nhưng hắn ta không thể giấu được nụ cười của hắn, một nụ cười đầy dã tâm của một kẻ vừa lăng mạ con của người anh hùng đứng thứ 2 trước mặt thiên hạ, vừa thu lại cho bản thân năng lực của Todoroki, khó lòng hắn ta có thể giữ lại được sự phấn khích bên trong hắn. Một vở kịch thật hoàn hảo, một chiếc mặt nạ thật chất lượng.

"Cơ mà, có vẻ đã tìm được đứa có thể thực hiện thí nghiệm "đó" rồi."

Cô ta bất ngờ và hỏi đó là ai nhưng không nhận được một câu trả lời từ Deku, hắn chỉ im lặng  bước vào căn phòng chờ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ...

"Một cô công chúa không từ dã tâm của mình để có thể chiếm đoạt những gì đáng ra không thuộc về cô ấy."

"Cô ta tiếp tục nhấn chìm từng kẻ chống đối cô ta, những kẻ mà cô không ưa mắt."

"Để cho đến một thời điểm, chính quyền lực mà cô luôn ao ước ấy lại là thứ cô bị kẻ khác cướp mất."

"Để rồi trở về vòng quay luân hồi của bản thân"

"Hỡi người đang ở ngoài kìa, chớ nên chạm tay vào tà đạo"

"Đừng vì lợi ích bản thân mà hi sinh những gì mình đang có"

"Để rồi khi đánh mất không bao giờ tìm lại được những gì mà bản thân vốn có"

Đó là bởi vì...

"Luật nhân quả không chừa một ai "

"Không kẻ nào có thể thoát được bánh xe của số mệnh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top