Hitoshi Shinso

Không khí xung quanh sân đấu tràn ngập tiếng cười đùa, hò reo của cổ động viên trước các tiết mục văn nghệ do đội kĩ thuật chuẩn bị, bọn họ hòa mình vào sự vui vẻ ở nơi đấy, thật thanh bình, thật dễ chịu. Nhưng không phải tất cả, từ phòng chờ Deku nhìn xuống sàn đấu được chuẩn bị cho cuộc thi cuối cùng, hắn ta đang ngẫm nghĩ tới một điều gì đó.

Quirk, rốt cuộc nó là gì? Một công cụ hay một năng lực bẩm sinh? Một thứ để đánh giá một người? Đôi mắt ấy đang nhìn tới một viễn cảnh, một khung cảnh thật êm đềm nhưng lại thật chướng mắt. Deku luôn nghĩ, liệu rằng nếu hắn ta có Quirk từ lúc sinh ra mọi chuyện có thể đi theo đúng hướng của nó không? Liệu rằng con tàu đang đi ấy vẫn bị lệch khỏi số phận được định sẵn ban đầu. Con người là một sinh vật thượng đẳng trong chuỗi sinh vật, việc có được Quirk như thể chúa trời vừa ban cho giống loài ấy từng bước trở thành sinh vật bất bại, nhưng cái đang sợ ở con người không phải ở Quirk mà là định kiến.

Liệu rằng có một kẻ nào dám đứng lên chống lại cả thế giới, tất nhiên không có ai ngu dại gì mà làm thế! Con người là một chủng loài với lượng dân số khổng lồ, định kiến của chúng vượt xa mọi sức mạnh mà ta từng biết tới giờ, không cần biết bản thân mạnh mẽ ra sao, chất lượng không bao giờ có thể thắng được số lượng trong một cuộc chiến. Nhưng, mọi thứ trên đời đều có một khuyết điểm, sự tham lam của con người là vô đáy, chính nó đã để lại những cuộc chiến tưởng chừng như không hồi kết, mang máu tươi và đau khổ reo rắc khắp miền lục địa.

"Con người là vậy, ta sống phải để mình không bị khác biệt, sống để hòa vào đám đông, sống theo định kiến được đặt ra. Liệu rằng ta có thật sự đang sống?"

Tiếng trống vang lên từ phía xa, báo hiệu cho trận đấu chuẩn bị bắt đầu, Deku nghiêng đầu nhẹ sang một bên ngắm nhìn bầu trời và bước ra sân đầu. Tiếng reo hò ngày càng to hơn cho thấy được sự háo hức của mọi người về cuộc thi này lớn đến đâu. Mid Night từ trên khán đài hăng hái giới thiệu phần thi của mình, trong lúc đó Haruko đang chờ đợi trong lo lắng, liệu rằng mọi thứ vẫn như kế hoạch hay kịch bản ấy vẫn như cũ, cô không biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nó khiến cô lo lắng hơn đặc biệt là về Deku, người em gái nhìn cô chi của mình hiểu được phần nào và đặt hai bàn tay nhỏ nhắn ấy lên đôi má của cô. Haruko như được giải tỏa, cô cảm ơn cô em gái bé bỏng và nhìn trên màn hình chờ đợi sự sắp xếp của giám khóa.

"Trận đấu thứ nhất, xin được phép mời Hitoshi Shinso và Izuku Midoriya lên sân đấu."

Haruko không mấy ngạc nhiên, cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc này nhưng cái cô quan tâm nhất không gì khác là sức mạnh của Deku, nó là gì? Cô không thể biết được, cho dù đến cỡ nào đi nữa đến tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu được cơ chế hoạt động của nó. Không chỉ riêng cô đang quan sát trận đấu của Deku, Todoroki cũng không khác là bao nhìn kĩ từng hành động của cậu ta.

Hitoshi Shinso, Deku nhìn cậu ta một lúc nhớ lại cuộc trò chuyện của hắn với tên có đuôi ấy, hắn luôn nhắc nhở cậu về việc đừng đáp lời tên ấy. Sau khi nói chuyện với Deku, cả hai đồng đội của Shinso trong trận thứ hai đều xin rút vì lí do cá nhân, Deku cũng có một chút bất ngờ kèm một chút nghi vấn. 

"Trận đấu....Bắt đầu!" - Tiếng trống vang lên

Trong lúc Deku chuẩn bị lao tới Shinso bỗng nhiên tên ấy lên tiếng

"Mày có thấy....anh hùng là một thứ xàm xí không?"

"Bọn chúng ca ngợi những kẻ sử dụng năng lực như một thứ mua vui và tôn thờ những kẻ ấy là Anh Hùng"

"Tao nghĩ nó lại thật vô ích và thật giả tạo"

Deku khựng lại lắng nghe, Shinso nhận thấy mọi việc đang tiến triển theo kế hoạch của mình, tên ấy liên tục nói những lời lăng mạ về lý tưởng anh hùng của mình cũng như sự cố gắng vô ích và vô tích sự của những học sinh ở đây. Song, Haruko thật sự khó chịu với cách nói lỗ mãng của tên Shinso, mọi người xung quanh cũng không khác là bao nhưng tất cả cũng đều chờ đợi cách giải quyết của Deku. Đôi môi của Deku vừa hé mở, Shinso như nắm lấy chiến thắng của mình, đúng lúc hắn ta khẽ nói ra một từ trước khi bị điều khiển bởi Quirk của Shinso:

"Fu...."

Ojiro ( Anh bạn người đuôi ) nhăn mặt lại, cậu ta thở dài vì lời cảnh cáo của cậu với Midoriya trước đó coi như vô dụng, trận đấu có vẻ kết thúc rồi. Shinso nắm chắc phần thắng, tên ấy ra lệnh cho Deku bước xuống sân đấu, tưởng chừng như mọi thứ kết thúc đến cả Haruko cũng chẳng thấy hi vọng gì nữa ở Deku. Mọi người trên sân đấu nhìn Deku dần bước về sân đấu và thở dài, thất vọng vì trận đấu không cân sức này, ai nấy cũng ngao ngán lắc đầu và mong chờ trận tiếp theo. 

Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh Shinso ngừng lại, hay nói đúng hơn không gian xung quanh tên đấy bị ngưng đọng lại và....vỡ thành từng mảnh kính, lộ ra một bầu không gian tối đen như mực, không có bất kì một người hay vật nào ở đây. Dưới chân Shinso là những bàn tay kì lạ kéo cậu ta xuống đáy. Từ đôi mắt ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu biết chữ "Tởm lợm" có hình thù như thế nào.

Một căn phòng làm từ da người, một xác chết của một cô gái được nhồi đầy bùn và bụng và một người đàn ông với thân xác khô ôm chặt lấy nhau, một triển lãm tranh vải bằng da mặt người một cách sống động,... Những khung cảnh ấy lần lượt lướt qua mắt của Shinso, nó thật ghê tởm, xấu xí, đáng sợ, dã tâm, kinh hoàn. Nhưng đôi mắt của cậu không nhắm lại được, cậu ta nhận ra mình...đang là kẻ làm việc đấy, cậu là một trong những kẻ trong câu chuyện ấy. Một điều gì đấy không ổn, không bình thường, rõ ràng bất hợp lý, Shinso đã nhận ra một điều. Bản thân cậu ta nghĩ rằng Deku thật sự cố tình rơi vô bẫy của cậu ư? Shinso đơ người một lúc. Cậu ta nhớ lại từ việc tên Midoriya thể hiện ở hai phần thi một cách quá nổi bật, đánh bại cả hai nhân tài Todoroki và Bakugo là một điều quá sức tưởng tượng, việc nhìn trên bầu trời trong phòng chờ thực chất để khiến Shinso tin rằng hắn ta chỉ đang lo lắng và sợ hãi,  có phải chăng cậu mới là kẻ bị lừa.

Từ trong màn đêm, đôi mắt màu xanh dần lộ ra trong bóng đêm, Deku cùng với bộ vest của mình và khuôn mặt cười ảm đạm. Shinso nhìn hắn ta, biết chắc sẽ có điều chẳng lành nhưng với một chút sức lực còn lại cậu ta vẫn cố gắng đứng vững và nói:

"Thật không ngờ mày cũng có bài để giấu, ấy. Hai năng lực à, tao quá coi thường mày rồi, đúng là thiên tài có khác nhở! Sinh ra với hai năng lực trong người khác hẳn cả tao!"

Song, Shinso vẫn khó mà giấu được sự ghen tị của cậu với Deku, ghen tị về nằng lực bẩm sinh, sự tài năng hay đơn giản là sự chấp nhận của mọi người. Bỗng nhiên nụ cười của Deku bóp lấy cổ cậu, nụ cười của hắn ta dài tới mang tai nhả ra một thứ chất lỏng màu đen lên mặt cậu. Sự khó thở cùng với những kí ức thời thơ ấu ùa về như một cơn ác mộng. Nó dằn vặt cậu, ám ảnh cậu, bài mòn tâm trí của cậu hết lần này tới lần khác, từ trong những vòng lặp ấy một câu nói với chất giọng của một thứ kì dị, đáng sợ hiện lên:

"Năng lực của mày là một năng lực rất giống Villain, tại sao mày lại không đi theo nó?"

Như một cơn điện chạy qua bộ não Shinso, cậu ta ngất đi. Màn đêm buông xuống, từ dưới mặt nước kéo cậu xuống đáy hồ, một nơi thật tối tăm và lạnh lẽo nhưng cũng thật dễ dàng là bao. Ở ngoài hiện thực, mọi thứ chỉ mới được năm phút, từ khoảng khắc Deku khựng lại trước khi nhảy xuống sân đấu, Shinso bỗng nhiện ngã khuỵu xuống mà miệng với mắt chảy máu ra. Người thắng cuộc không ai các là Midoriya Izuku nhưng cái mà mọi người quan tâm là...

"Chuyện gì thật sự đã diễn ra?"

Deku bước tới phòng chờ, trên đướng đi tới nơi ấy, khung cảnh hành lang trong mắt hắn ta thật tối tăm và ảm đạm tới mức kinh dị nhưng hắn cảm thấy thật thoải mái, một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt hắn về một thứ gì đó lạ kì, một thứ gì đó đặc biệt.

"Tại sao phải cố gắng bước lên những bậc thang thay vì đi xuống một cách dễ dàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top