Cuộc gọi vô danh

Trận chiến giữa Todoroki và Deku như cú đánh tinh thần với từng thí sinh, không chỉ chịu áp lực bởi những ánh nhìn mong chờ của người xem, khán giả. Như một thế lực vô hình đè nặng lên vai của từng thí sinh trong sân đấu, cái bóng của Deku và Todoroki, Bankugo là quá lớn so với họ, những gì cả ba người đã thể hiện trong ba phần thi khiến cho khán giả và mọi người đều đánh gái rất cao thậm chí là coi trọng. Điều này khiến cho áp lực của cuộc thi ngày càng khó thở hơn như lực đẩy vô hình hôi thúc từng người họ phải chiến đấu mãnh liệt, quyết liệt hơn.

Các trận đấu của từng thí sinh đều khiến mọi khán giả rơi vào sự phấn khích của sân đấu, họ như bị cuốn theo sự hôi thúc bản năng con người. Tất cả đều chìm trong sự náo nhiệt của lễ hội nhưng không ai ngờ được họ chuẩn bị phải đối mặt với những "món quà" do những thế lực đối địch chuẩn bị, khó lòng có ai có thể ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Dù muốn hay không thời điểm này cũng đã tới, khó lòng có ai nghĩ ra được trận đấu cuối cùng là hỗn chiến giữa ba người còn lại: Bankugo, Deku và Haruko. Một trận đấu giữa ba con người cùng chung một khát vọng là đứng trên đỉnh của kẻ khác, bầu không khí như đè nặng lên vai từng người trên sân, cả ba đều có tham vọng, có tiền đồ và có mục đích riêng của bản thân.

"Kẻ muốn trở thành anh hùng, kẻ muốn thử làm anh hùng và kẻ muốn trở thành đối địch"

Bản thân Haruko đang trong thế bị động, một là phải tìm cơ sách đối đầu với tên Deku và hai là phải tìm cách giúp Bankugo đạt được hạng nhất, song cho cùng làm gì có ai lại muốn người mình ngưỡng mộ rơi vô sự tuyệt vọng. Nhưng có vẻ Deku không để Haruko làm theo ý cô, không riêng gì ai, cả hai người trên sân đấu đều mang trong mình một sự áp lực nặng nề. Tiếng còi vang lên báo hiệu cho một điều chẳng lành, cả ba con người đối nghịch nhau nhanh tay động thủ. Hiển nhiên trước tình thế đối đầu với cả hai người, Haruko chọn Deku là đối thủ ra tay vì sau cùng cô ta luôn đinh ninh trong lòng rằng cho dù thế nào đi nữa, người sở hữu ba loại năng lực thuộc ba hướng đánh khác nhau làm sao có thể bị Deku đánh lại.

Sức mạnh là quyền lực, sức mạnh là tất cả.Có sức mạnh là có tất cả, những điều ấy chưa bao giờ Deku quên được, trong cái thế giới khi trắng và đen không hiện rõ hữu hình, việc phải có cho mình sức mạnh để có thể chống chọi lại cái đói khổ của thế giới đầy rẫy sự khinh bỉ này là vô cùng cần thiết. Cũng như tình cảnh giờ đây, Haruko đang lao tới Deku với Full Cowl cùng với cú đấm được cường hóa của bản thân, hiển nhiên nghĩ rằng đã nắm thóp được Deku trong bàn tay cô ta.

Nhưng ngay vào phút giây ấy, Deku đã làm một điều khó ai tưởng tượng được, hắn ta cúi thấp người mình mà bật nhảy tới phía Haruko, né đi cú đấm và chưởng một đòn mạnh vào khuỷu tay cô ta. Trong trạng thái Full Cowl của bản thân, Haruko có thể giảm tối thiểu chấn thương cũng như sự bùng phát năng lực của cơ thể nhưng trong khi cánh tay cô được dồn hết năng lực OFA vào cú đấm, việc Deku khiến cánh ta bị bẻ gãy lên cũng đồng nghĩa với việc dòng chảy năng lực bị ngắt quãng giữa chừng khiến mạch máu trong cơ thể bị nổ.

Deku chưa kịp định hình thì Bankugo đã ở sau cả hai người cùng với đôi bàn tay đang chuẩn bị kích nổ, một vụ nổ lớn ở ngay mép sân đấu, Haruko lúc ấy đã nhanh chóng dồn vào đôi chân để tẩu thoát nhưng không ngăn được một phần áo bị cháy xém. Nhưng còn Deku, trong màn khói bụi đang tan dần ấy, Deku ngay lập tức phóng lên và đấm một cú ngay ngực Bankugo khiến cậu ta chao đảo. Nhưng Bankugo đã nhanh chóng lấy lại định hình và dùng bàn tay của mình đặt lên người Deku nhưng bị hắn ta dùng cánh tay còn lại đẩy mạnh ra, từ phía bên dưới một cú móc hàm lên thành cằm Bankugo và hàng loạt những cú đánh khác tấn công Bankugo không ngừng nghỉ.

Với kinh nghiệm của một kẻ luôn đối mặt với thời khách sinh tử của bản thân, Deku không gặp nhiều trở ngại khi cản phá từng đòn đánh của Bankugo, song cho cùng bản thân hắn ta cũng không cần dùng tới năng lực của bản thân vẫn có thế thắng được trận đấu này. Sau một hồi vật lộn với Deku, cả hai người Bankugo và Haruko đều đã tiêu hao thể lực, rõ ràng từng đòn đánh của hắn ta như thể dao đâm, không những thế từng đòn đánh đều vào những điểm khiến cơ thể suy yếu. Tưởng chừng đây là kết thúc của cả hai, khán giả cảm thấy nao nùng, mong chờ một sự đột phá như những gì họ đã thấy ở trận đấu của Todoroki. Như dự đoán của họ, cả Bankugo và Haruko đều dồn hết năng lực của mình nhằm khiến Deku rơi khỏi sân đấu, một vụ nổ và một cú đấm áp lực khiến nửa sân đấu bị đánh văng đi, đòn đánh song toàn ấy như dòng điện kích thích sự hưng phấn của từng khán giả như một đứa trẻ khi thấy vị anh hùng của mình đánh bại ác ma.

Nhưng sau bức tường vui sướng ấy, cả hai con người trên sân đấu lại thấy một điều vô cùng khác lạ. Deku đang cười, một nụ cười thõa mãn như thể hắn ta đang đợi chờ điều đó, một nụ cười khó lòng có ai có thể không lo lắng cho được. Một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau nhà thi đấu kèm theo đó là muôn vàn tiếng nổ khác, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn đi dần, trẻ em thì khóc lóc, người người kéo nhau mà chạy, khung cảnh bây giờ họ đang chứng kiến thật sự đáng sợ.

Từng phần của nhà thi đấu sụp đổ dần cũng như tiếng nổ không ngừng vang lên khắp mọi phí, mọi anh hùng cũng như học sinh đều cố gắng bảo vệ dân lành nhưng không thể bảo vệ tất cả, từng miếng phiến đá rơi xuống khiến không ít thì nhiều người bị thương và tử vong. Haruko cũng không khác với những người kia là bao, cô lo sợ, lo lắng cũng như lo cho sự an nguy của em gái mình cùng với Todoroki, Bankugo. Trong cơn hoảng loạn của người dân cũng như mọi người, tất cả anh hùng đều cố gắng nhất có thể bảo vệ sự an toàn cho người dân.

Tiếng nổ dần nhỏ lại và biến mất nhưng những thiệt hại mà nó để lại không khiến nhiều người tỏ vẻ khả quan. Rất nhiều người bị thương và tử vong, thiệt hại thì nhiều muôn kể, nếu vụ việc ở nhà thi đấu như một đòn công kích từ phía người dân đối với Liên Minh Anh Hùng thì cuộc đánh bom quy mô lớn này như một đón chí mạng tới họ. Người dân thì hoang mang, một số người còn lại tỏ vẻ coi thường và mất dần niềm tin cho Anh Hùng.

Sự kiện đánh bom tại trường đào tạo Anh Hùng ngay thời điểm thế vận hội diễn ra được coi là một trong những vụ đánh bom lớn nhất từ trước đến nay, vụ việc vẫn tiếp tục lên những trang báo và tin tức mãi không ngừng. Deku trong phòng dưỡng bệnh đang ngắm ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về một thứ xa xăm.

Vào thời điểm khi hắn ta được điều trị xong, hay nói đúng hơn là "giả" được điều trị bởi đồng bọn của hắn để tạo bằng chứng ngoại phạm, tưởng chừng mọi việc sẽ êm xiêu và thuận buồm theo gió. Chớ trêu hay, một cuộc gọi được gọi tới Deku và tố giác hắn ta...

"Tôi luôn biết cậu là hung thủ,..Deku. Suy cho cùng hiện tại bản thân tôi chưa đủ chứng cứ để lôi cậu ra ánh sáng."

"Dù vậy tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu cũng như sẽ thay mặt cho những sinh mạng mà cậu đã giết hại, báo thù."

Tuy chỉ vỏn vẹn vài phút nói nhưng cuộc hội thoại ấy khiến Deku không khỏi trằn trọc một khoảng thời gian, suy cho cùng một kẻ luôn ưng ý với kế hoạch của mình lại bị vạch trần bởi một kẻ vô danh, cảm giác ấy thật sự là khó chịu. Cho dù thế nào đi nữa, Deku vẫn không tìm ra manh mối của kẻ vô danh ấy, hắn thở dài một hơi và cùi đầu xuống giường. 

"Được rồi, tao sẽ "chơi" với mày. Con chuột nhắt kia!"

Đến sau này, các nữ y tá trong bệnh viên luôn truyền tai nhau về một cậu bé bệnh nhân đã nở một nụ cười trên mặt, một nụ cười khiến ai nhìn vô cũng phải kinh hãi. Dần câu chuyện ấy trở thành một thứ mơ hồ cho những bệnh nhân sau này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top