Cơn sóng ngầm đang trồi lên
Liệu rằng ta có thật sự những gì ta đang nhìn, đang nghe liệu có phải là sự thật hay chỉ là một phần nhỏ của nó?
Đeo trên mình một chiếc mặt nạ, liệu rằng bạn có thể giữ nó nguyên vẹn cả đời.
Sau chiếc mặt nạ ấy, cảm xúc thật sự của bạn thật sự là gì ?
Deku, hắn ta đang nắm chặt lấy chiếc mặt nạ đeo trên mặt hắn ta như một cách để giữ gìn hình tượng của hắn ta trước mặt những kẻ ngu muội kia. Sự thật và hiện thực liệu rằng chúng đang thật sự tồn tại dưới dạng hình ảnh hay chỉ là những khúc dạo đầu của sự ảo tưởng mê muội của hắn ta?
Kì thi kết thúc trọn vẹn với những gì mà các học sinh mong muốn, sau cơn mưa tầm tã ấy là những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt đất xanh tươi này nhưng có vẻ vẫn còn một vài người vẫn bị kẹt lại vùng mưa tăm tối đấy. Sự căng thẳng ở trường dường như đã lặng dần theo ngày tháng cùng với sự vui vẻ và háo hức của học sinh trước kì trại hè lần này, họ háo hức với những ngày tháng yên bình đang đợi chờ trước mắt họ.
Trong những ngày tháng chờ đợi ấy, thay vì vui đùa và chuẩn bị mọi thứ cho kì nghỉ lễ như bao người khác, Deku lại khác xa với bọn họ. Hắn ta giờ đây phải trải qua vô hạn lần méo mó về cảm xúc và nhân cách của hắn ta, đến bây giờ những gì hắn đang kìm nén không thể nào có thể giữ lại được nữa, từng phút giây hắn nhìn Bankugo và Haruko khiến từng mạch máu, dây thân kinh của hắn như bị bóp nghẹn lại.
Cảm xúc con người chỉ gói gọn lại trong một chiếc bình thủy tinh nhỏ nhắn, mỏng manh. Chúng rất dễ bị vỡ và không thể nào chứa hết được những tâm tư cảm xúc của bản thân con người, những cảm xúc ấy càng chứa đựng lâu, càng dễ bị tràn ra. Con người chúng ta là những sinh vật vốn dĩ đã khó hiểu nay còn khó hiểu hơn, cảm xúc của con người thay đổi theo biến động của cuộc sống. Ta khóc vì ta buồn, ta cười vì ta vui, ta nhăn nhó vì ta tức, những cảm xúc ấy không ai biết được nó sẽ đến với ta như thế nào, hình thức ra sao, ta chỉ việc đón nhận nó như lẽ phải của cuộc sống.
Song cho cùng, không ai có thể giữ được vỏ bọc một cách thật hoàn hảo, nhất là khi những cảm xúc của người ấy dần dần được chấp lên qua thời gian. Sự căm thù, ganh ghét, đố kị, ghen tức, hận thù, đó là những từ có thể miêu tả tâm trạng của tên điên Deku lúc này, hắn ám ảnh về cái quá khứ đau thương ấy suốt nhiều năm qua, hắn phải đeo trên mình một chiếc mặt nạ của một cậu học sinh thân thiện và đáng thương, hắn phải ăn cũng kẻ đã giết mẹ mình, học cùng với kẻ đã đẩy hắn tới vực sâu của cuộc đời. Liệu rằng con người như vậy có thể kìm nén những cảm xúc đang dâng trào bên trong tâm hồn một cách thật hoàn hảo được không?
Khung cảnh đêm hôm đấy không ngừng ám lấy hắn như sợi xích, luôn theo hắn tới bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào. Hình ảnh ấy lúc thì hiện trước mắt hắn thật đến khó tin nhưng lại vỡ thành từng mảnh khi hắn ta cố chạm đến. Sự điên rồ của hắn dần được khắc rõ lên bộ não ấy qua từng thời gian, cơn đau khiến người khác phải van xin cái chết từ năng lực của hắn ta khiến một kẻ đã điên nay còn điên hơn nữa vì chứng mất ngủ của mình hằng đêm.
Nhưng trên hết, chiếc mặt nạ hắn luôn đeo giờ đây ngày càng bị nứt đi qua từng ngày, sự hận thù không đáy của hắn đã chạm tới đỉnh điểm. Deku cảm nhận được sự ồn ào ở tầng dưới, hắn bước dần xuống từng bậc thang và thấy Tomura đang cãi cọ với hai kẻ lạ mặt, một nam và một nữ, phía sau chúng là lão già chuyên đi buôn đồ ở thế giới ngầm. Việc cãi cọ ở đây vốn dĩ là một chuyện rất bình thường, đặc biệt là những vấn đề về tranh chấp lãnh thổ tại đây.
Nhưng hôm nay lại khác, tâm trạng của Deku lúc này thật sự đang bị mất cân bằng, từng tiếng nói phát ra từng miệng của hai là kẻ lạ mặt kia đến những từ ngữ của những kẻ kia thốt ra, nó khiến đầu óc của hắn ta thật sự đau nhức. Đến khi cả hai tên ấy có dấu hiệu tấn công Tomura, một tiếng rắc lớn phát ra từ phía lầu trên khiến tất cả đều nhìn theo hướng âm thanh ấy phát ra.
Deku bóp nát thành cầu thang bằng một lực mạnh khiến tiếng rắc khiến kẻ khác cũng phải giật mình. Một tiếng động thật quen thuộc tại nơi lạ kì của lũ bè phải kì dị nay lại khiến những kẻ luôn đối đầu với số phận bạc bẽo của bản thân giật mình một cách thật dễ dàng. Như một bản năng lạ kì từ trong cốt lỗi tâm hồn của từng người, như một luồng điện giật theo từng đường mạch trong cơ thể. Đó là bản năng của con người, bản năng của một con người trước sự hiểm nguy đang cần kề.
Một đoi mắt xanh như lúc bảo nhưng tràn đầy sát khi như muốn nuốt sống từng kẻ trong căn phòng một cắt thật lặng lẽ nhưng cũng thật man rợn, lạnh lẽo như một con rắn đang cuốn chặt lấy con mồi của mình một cách lặng lẽ, gồng những sợi cơ bằng một lực mạnh mẽ khiến đối tượng cảm thấy khó thở và dãy dụa tột cùng.
Đó là cảm giác của từng người trong căn phòng này, đôi mắt ấy như muốn nuốt chửng tất cả vào một màu đen tăm tối. Tomura và một số người còn lại thở dốc từng hồi, rõ ràng đây không phải là khí tức của một thằng nhóc mới bước chân vào đời, nó như thể là của một kẻ luôn sống trong sự cai nghiệt của cuộc sống này. Deku thở dài một hơi và nở ra một nụ cười như thường thấy, hắn nhẹ nhàng đi tới cả hai và đặt tay lên vai hai bọn họ.
Một sự nghiệt ngã giữa thú săn và con mồi thường thấy của hắn ta, một khoản khắc nhẹ nhàng tưởng chừng như vài giây, những lời nói lăng mạ ấy không còn phát ra từ miệng chúng nữa. Ừ thì! Nếu chúng vẫn còn có một cái.
"Chậc, mày lại phá hoại mọi thứ rồi." - Tomura nhăn mặt càu nhàu Deku như cách hắn thường làm với cậu.
Nhẹ nhàng một cách điêu luyện nhưng cũng thật tỉ mỉ và nghệ thuật, Deku chỉ nở ra một nụ cười đáp trả Tomura. Tiếng chuông điện thoại reo lên báo hiệu cho một điều rất chăng là thú vị đến với tên điên này, hắn cầm trên tay chiếc điện thoại và nghe ngóng bên đầu dây bên kia. Thứ Tomura đang nhìn liệu ra thật hay ảo? Liệu rằng có thật sự đúng khi mang tên điên này về.
Hắn nhìn Deku như một "thứ" đáng sợ đang mất kiểm soát bởi cơn khoái cảm của mình, "thứ ấy" chỉ đang cười nhưng lại mang đến cho cả hai sự lạnh gáy đến toàn thân thể như báo hiệu cho một điều chẳng lành.
"Kẻ giết anh hùng, huh?" - Deku lẩm bẩm trong miệng vài lần và liếc nhìn ra ngoài cửa sổ
Hắn đang trông mong điều gì? Liệu rằng lần này tên điên của thế giới ngầm này sẽ làm những gì tiếp theo để thỏa mãn sự điên rồ bất tận tưởng chừng như không đáy của bản thân? Không ai biết cả và chẳng ai muốn biết cả.
Một sự kiện kinh hoàng lại một lần nửa sắp sửa xảy ra trong thành phố đang chết dần chết mòn thêm một lần. Đánh giấu cho một cơn sóng gây chấn động trên toàn cầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top