Chương 15: "Tạm biệt!"

Bầu trời ngày càng đen hơn như cảm xúc của Deku, sự cô đơn như bao trùm lấy hắn. Cái cảm giác lẻ loi trong màn đêm, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, chẳng còn gì ngoài bản thân hắn. Đó chính là nỗi sợ của hắn

Hắn ta sợ, sợ rằng bị quên lãng, sợ rằng không ai nhớ tới mình, sợ rằng người quan tâm hắn không còn ở đây nữa. 

Cơn mưa, tiếng sấm, gió ngày càng mạnh hơn như đang chuẩn bị đón một cơn bão mạnh mẽ, cuốn đi những gì cản đường nó. Deku vẫn nắm chặt cây dù, mặc cho cả người hắn đều ướt hết, mặc cho bầu trời đen tối đến cỡ nào, những gì hắn cần bây giờ là Umi.

Đã được hai ngày, kể từ khi Deku không còn gặp Umi, hắn đã cố gắng đi tìm tung tích của cô, hỏi người này tới người khác nhưng không thành. Từ ngày Umi mất tích, hắn như kẻ lạc lối, không biết đi đâu, không biết làm gì.

Từ lúc tới giờ, cơn mưa vẫn tiếp tục, không ai biết vì sao nó lại kéo dài đến vậy. Đối với Deku, nó như phản chiếu lại cảm xúc của hắn lúc này.

Hắn như một kẻ vô hồn, mọi thứ xung quanh hắn trôi nhanh dần đi. Hắn không còn cảm nhận được thời gian. Tại sao bản thân hắn lại trở thành một người như thế này? Hắn không biết, hắn chỉ biết rằng, chỉ cần có Umi ở bên hắn, mọi thứ đều ổn cả.

Deku ở trong quán ăn yêu thích của hắn, im lặng ngước mặt lên trần nhà, trong tay cầm tờ tìm kiếm của Umi, đây là lần đầu tiên trong đời hắn thật sự lo lắng cho một người khác ngoài mẹ. Bỗng ai đó giựt lấy tờ giấy khỏi tay Deku, hắn ta ngước mặt lên nhìn, đó là đứa em của Haruko - Suzuki Morikia

Từ ngày đâu tiên tới nhập học, nhỏ đã kết thân được nhiều bạn nhớ tài ăn nói của mình, không chỉ kết thân, bản thân Morikia đã trở thành một hình tượng của mọi người vì tài năng và năng lực của nhỏ. 

Deku đưa mắt nhìn sang trái phải, không chỉ có một mình Morikia mà còn đám "fan" của nhỏ đằng sau. Khỏi nói Deku dư sức đoán được biểu cảm tiếp theo của nhỏ là gì.

Morikia nhìn tờ giấy một lúc và cười đểu

"Đây là con chó hay bu theo mày gần đây ah ?"

Đôi mắt lờ đờ của Deku trở nên nghiêm túc, Morikia nhìn hắn và nói tiếp:

"Tao luôn tự hỏi rằng, dạo này mày hay về sớm để làm gì ? Thì ra đi chơi với con "điếm" này ah? Trả trách sao mặt mày hí hửng thế"

"Cơ mà nội quy nhà trường không cho phép.. đâu...đó nha!"

Cô ta tỏ vẻ dễ thương trước mặt Deku khiến hắn ta tức điên, rõ ràng đang muốn gây chiến với hắn.

Morikia cầm trên tay bữa ăn trưa của nhỏ và đặt xuống đất, bọn "fan" đằng sau khóa tay chân Deku lại. Một cú đạp đầu khiến hắn ta dập mặt xuống bữa ăn trưa của nhỏ. Morikia vừa cười phá lên vừa di chuyên chân chà đầu Deku hết lần này tới lần khác.

"Không ai ở đây được hó hé gì đâu nhé" - Nhỏ nháy mắt với đám người đang chứng kiến khiến bọn chúng chỉ biết đứng nhìn làm ngơ.

Bọn chúng vác Deku ra ngoài hẻm và lao vô đập tới tấp, con cho Morikia này, nó đã lên kế hoạc hết. Không chỉ quay video mà nó còn mang theo hai tên cảnh sát và buộc tội Deku là quấy rồi nhỏ. 

Deku bị công an mang tới đồn trước mọi sự chú ý của người dân xung quanh, rõ ràng nhỏ cố tình đẩy hắn ta vào thế bị động, không thể làm được gì. Bàn tay của hắn chảy máu vì nắm quá chặt khiến móng tay cào tróc da.

Hai tên cảnh sát đưa Deku qua một con hẻm, bỗng tên bên trái thì ngộ độc, lăn ra mà chết. Tên con lại hoảng loạn, vừa chạy vừa la làng mà không biết đôi chân của mình bị cắt đứt khi nào. Deku đâm liên tiếp vào tường, đến khi máu chảy ra ngày càng nhiều. Sự sỉ nhục này, hắn không thể chịu được nữa, đầu hắn như bị chim bổ, cơ thể thì nóng bừng bực. Tâm trí, cơ thể, nhận thức của hắn ngày càng mờ nhạt, một phát đánh mạnh vô đầu Deku khiến hắn ngất xỉu, mọi thứ tối đen lại.

.......

...

..

"Mày không hề thay đổi một chút nào cả! Deku."


"Mày luôn miệng nói rằng phải trả thù này! Trả thù nọ."


"Nhưng mày đã làm được cái gì rồi?"


"Bản thân mày đang sợ..."


"Những gì mày làm không hề thể hiện sự độc ác của mày.."


"Nó chỉ để che đi sự sợ hãi"


Deku mở mắt ra, xung quanh hắn là những kẻ mặt vest đeo mặt nạ, ngồi đối diện hắn là một người phụ nữ có vẻ là khá giàu có, cách ăn mặc của cô ta cho thấy cô là một người trong giới thượng lưu. 

Nhưng nhìn đám người xung quanh cô ta có vẻ là không phải...

Hắn ta đưa mắt nhìn xung quanh, có lẽ đây là một nhà máy bỏ hoang cũng khá lâu, xung quanh toàn đống đổ nát, dây điện, sắt vụng vương vãi khắp nơi.


"Dậy rồi ah! Deku - kun?!" - Người phụ nữ cười một cách thân thiện


"Mang tôi đến tận đây chắc không phải để gặp mặt đâu nhỉ!?"


"Đương nhiên rồi! Vì vốn dĩ tao đến đây đâu chỉ để chào đâu!"


Ả ta đạp mạnh vô chỗ hiểm của Deku, hắn ta cắn răng, giãy dụa một lúc rồi ngừng lại và nhìn ả với ánh mắt điên tiết

"Thôi nào! Cần gì phải nóng dận như vậy! Chỉ là một món quà nhỏ mà tao dành tặng cho mày thôi mà! Nó vẫn chưa là gì so với những việc mày đã làm với tao đâu!"


"Mày là con nhỏ  chó chết nào!?" - Hắn ta hằn giọng lên


Mấy tên mặc vest vội lao vào đánh hội đồng Deku, hắn ta cố gắng thoát khỏi cái ghế này nhưng...không thể.

"Sao vậy? Thưa quý khách, cái ghế có vấn đề gì ah?" -  Ả tỏ ra vui vẻ, hiền hậu 


"Mày không thoát ra được đúng không?"


"Tao biết mày không bao giờ ngồi yên cả! Cái tính bốc đồng của mày khiến tao gặp nhiều rắc rối đó! Tử thần -kun?!"

"Con gái của chủ tịch buôn lậu hàng cấm, nhập hàng trái phép từ biên giới, chủ sỡ hữu sàn đấu giá ngầm nổi tiếng nhất trong số các sàn đấu giá khác. Thường được gọi là Black Rose (Hoa Hồng Đen)" 

Deku vừa nói, vừa giả vời cười vui vẻ. Black Rose cũng cười theo nâng cằm hắn ta lên và nói:


"Không ngờ thằng như mày cũng nhớ đến tên của quý cô này sao!"


"Ừ! Đúng rồi, sao tao quên được con điếm mà tao đã từng đập cho ra bã chứ?!"


Một cú đạp vô mặt Deku khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau, mụ ta điên tiết, đạp cơ thể hắn tới tấp. Được một lúc, mụ ta ngừng lại, nhấc ghế lên và quay lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Deku.


"Tao rất cảm ơn mày đấy! Deku"


"Tao thật lòng cảm ơn mày!"


"Nhờ mày, tao mới biết tới đau là gì! Nhờ mày tao mới biết được chữ "nhục" nó như thế nào!"

Mụ ta vừa nói vừa xoa khắp nơi cơ thể gợi cảm của ả qua bộ đồ bó sát màu đen, biểu cảm sự sung sướng, tiếng rên vang khắp căng phòng. Deku đơ mặt, tỏ vẻ ngạc nhiên, cười nhẹ:


"Có vẻ tao lỡ khiến cho thần kinh của mày bị vấn đề rồi nhỉ?"


Black Rose dừng lại, quay lại với dáng vẻ "nghiêm túc", ả ta cười mỉm, kéo một chiếc valli trước mặt Deku


"Đoán xem, bé ngoan có quà nè!'


Ả mở từ từ chiếc valli ra, lộ bên trong chiếc valli ấy là một người nào đó. Đôi mắt Deku mở to ra, hắn ta gào thét, giãy dụa điên cuồng, những vệ sĩ xung quanh thì liên tục cười trước bộ dạng của hắn.

Trong chiếc valli ấy chính là Umi đang mặc một bộ váy màu đen, tóc cô được cài những bông hoa màu trắng sao cho phù hợp với bộ váy. 

"Umi! Umi! Là cô đúng không!" - Hắn ta gào thét


"Sao cô không trả lời tôi?! Umi! Tỉnh dậy đi!" - Hắn ta gào thét to hơn


"Không, làm... ơn... đừng! Đừng! Đừng!" - Giọng của Deku trở nên sợ hãi, hoảng hốt


Black Rose đi tới gần Deku, ngồi xuống và ghé sát tai hắn ta:


"Mày biết tại sao nó không nói được không? Nó chết rồi!"


Như một dòng điện chạy xẹt ngang cơ thể Deku, hắn ta cứng đơ người lại, mạch máu như đông cứng lại, trong một khoảng khắc thời gian xung quanh hắn như ngưng đọng lại. Cái cảm giác này, cái cảm xúc này, hắn đã thề không muốn trải nghiệm nó nữa. Nhưng tại sao, tại sao cuộc đời hắn lạ trớ trêu vậy:

"Tuyệt Vọng"


"Mày yêu thích món quà của tao không Deku?! Tao tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành "thứ đó" cho mày đó!" - Tiếng cười ghê tởm của mụ ta vang khắp căng phòng.


"Mẹ"


"Mày biết không? "Thứ rác rưởi" này được tao mùa về từ một buổi đấu giá, mày không biết tao đã bỏ bao tiền vì nó đâu." - Ả ta vui vẻ nhảy múa xung quanh Deku


"Umi"


" Cơ mà tao cảm thấy thật tốn tiền khi mua "nó" về! Không chỉ không "thỏa mãn" được khách mà còn phá nát danh tiếng của tao. Cho dù tao có đánh đập nó thế nào đi nữa! Nó không bao giờ nghe lời tao. Nhưng tao luôn có cách dạy "trẻ hư"


"Tại sao?"


"Tất nhiên rồi! Vẫn như cách tao thường làm, đưa nó lên bàn mổ và mổ sống nó, mày không biết tao vui sướng đến cỡ nào khi giải phẩu cái cơ thể bé tí này đâu." - Ả ta biểu cảm sự biến thái tởm lợm, sự sung sướng khi chơi đùa với xác chết.


"Điên loạn"


"Sau một hồi chơi đùa với đống nội tạng của nó, tao cảm thấy chán quá. Thế nên, tao đã biến nó thành một con búp bê "quan hệ". Tao thật sự rất vui mừng khi cuối cùng nó đã là "trẻ ngoan". Cơ mà nó chết rồi mà, ai quan tâm chứ?! Tao cá nó sẽ rất vui vì được làm việc cho tao đấy!" - Ả ta cười điên loạn, vui mừng nhảy xung quanh, reo hò cùng đám cận vệ của ả.


"Tại sao?"


"Tại sao?"

"Tại sao lúc nào cũng là tôi?Tại sao?Tại sao?!"


"Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao"


"Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?"


"Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?"


"Tại sao? Tại sao? Tại sao"


"Tại sao? Tại sao?"


"Tại sao?"


"Tại...."


".Sao?"

..

..

..

"VÌ MÀY QUÁ NGU NGỐC!"


Mọi thứ xung quan hắn chìm vô màu đen, một màu đen. 


Không hề cảm thấy gì, chẳng còn gì.


Tối mãi, tối hơn.


Chẳng có gì ở đây cả!


Đến lượt "hắn" rồi.


Hết "giờ chơi".


Deku mở mắt ra, trước mắt hắn là một vũng máu của những tên vệ sĩ. Ruột, gan, phổi, tay, chân,..v.v.. vương vãi khắp nơi, nhà máy hoang ban đầu bây giờ chẳng khác gì một lò mổ.

Hắn ta im lặng nhìn xung quanh, nhìn thấy Black Rose đang bò lê lết với đôi chân bị chém đứt đôi ra. Deku bước tới ả, tiếng hét của ả ta vang khắp căng phòng, tiếng khóc, gào thét.....

"Nghe như chó sủa"

Chưa đây vài giây, Deku đã đứng trước mặt ả ta, Black Rose liên tục lèm bèm về quan hệ với các thế lực lớn khác nhau, liên tục phun ra những lời chữi rủa. Hắn ta nắm đầu ả, đập mạnh vô tường.

Một lần...

Năm lần....

Bảy lần...

Đến lần thứ tám, ả bắt đầu khóc lóc, van xin hắn tha mạng liên tục. Cơ mà hắn chẳng còn quan tâm, Deku nâng cằm ả đàn bà đó lên, đưa tay vô miệng ả.

Từng chiếc răng của ả bị Deku bẻ đi, từng chút một cho đến khi không còn cái nào. Deku thả Black Rose xuống đất, liên tiếp đạp vô gáy ả, tiếng hét của ả ta ngày càng yếu dần và im lặng hẳn. Hắn ta vẫn tiếp tục đạp và dừng lại khi cảm thấy thứ gì đó cứng vỡ dưới chân mình.

Deku im lặng nhìn thứ rác rưởi kia chết, hắn ta đi tới chiếc valli, bế xác của Umi lên. Hắn nhìn cô, cho dù đến lúc chết cô vẫn rất đẹp, nhưng cách cô chết lại quá đau đớn.

Hắn ôm chặt Umi vào lòng, trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa từ nhưng khe hở rơi xuống. Giọi nước mắt của Deku rơi lên má Umi như những hạt mưa.

"Em đã tới với anh"

"Em nói chuyện, chơi đùa với anh"

"Cho dù anh không quan tâm em, quát nạt em, ghét em đến cỡ nào"

"Em vẫn luôn ở bên anh"

"Em cứu anh"

"Em đã cho anh thấy được thế nào là "Sống" thế nào là "Yêu"

"Cho đến lúc em đi xa, anh mới thấy hối tiếc đến chừng nào."


Deku đốt cháy nhà máy hoang khiến các máy móc phát nổ khiến mọi người đổ xô ra đường để kiểm tra. Đến lúc họ tới, chẳng có gì ở đó cả ngoài đống gạch vụn.

Ở một ngọn đồi nào đó, Deku ngồi cơ thể của Umi đang hỏa thiêu trong ngọn lửa kia, ít nhất đó là những gì hắn có thể làm cho cô, tội lỗi của hắn không bao giờ xóa đi được, hắn chính là người khiến cô ra đi. Deku chỉ mong cô có thể yên nghỉ, mong rằng không ai có thể đụng tới cô nữa. Hắn ta ngồi đó, im lặng xuống hàng giờ, cho đến khi ngọn lửa tắt hẳn đi. 

"Lúc ngọn lửa tàn lụi, cũng đã lúc anh phải chia tay em"

"Tạm biệt Umi"

"Hãy an nghỉ"

..

..

..

..

"Anh sẽ 

- Tại sàn đầu giá - 

Tiếng hò reo, tiếng la hét vui vẻ của lũ thượng lưu, nơi đây là nơi con người bị xem như một món đồ, một thứ có thể mua lại và vứt đi. Nơi đây  tràn đầy sự bẩn thỉu của lũ sành ăn và giới quý tộc.

"Quý cô Black Rose! Đã đến giờ trình diễn rồi ạ!" 

"Được rồi! Ngươi cứ lui ra đi, ta tới liên đây"

"Black Rose" đọc tờ giấy đang cầm trên tay, im lặng và vò nát nó vứa nó xuống bàn. "Ả ta" bước lên sân khấu như một nữ hoàng, tiếng hò reo vang cả hội trường, . Một nụ cười bí hiểm trên khuôn mặt của "ả"

"Hãy để cuộc đấu giá được bắt đầu"

..

..

..

CHỨC NHẬN GIAO DỊCH

"Người giao dịch "All For One"

Giao dịch trung gian: Suzuki Haruko"

Vật giao dịch:



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top