Chương 14: Suzuki Umi

Suzuki Umi - Một nữ sinh trung học như những nữ sinh khác, chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì nổi bật.  Cô là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen dài tới vai, đôi mắt màu đen và trống rỗng, vô hồn, lờ đờ. Từ nhỏ cô đã phải sống trong hoàn cảnh cha thì nghiện ngập , mẹ thì cờ bạc,. Đây là hậu quả của việc yêu sớm, cha mẹ cô chưa bao giờ ngừng chửi rủa cô khiến Umi phải sống cùng với ông bà , từ lúc cô được sinh ra tới giờ chưa bao giờ cái người mà cô gọi là "cha,mẹ" quan tâm tới cô dù chỉ một lần.

Trường học đối với cô như địa ngục. Umi rất ít tiếp xúc với người khác, hay cố lảng tránh những hoạt động tập thể. Chính vì lí do đó cô luôn là mục tiêu để bọn bắt nạt đùa giỡn, cuộc sống của cô ngày qua ngay như vo nát tâm hồn cô.

Mọi người xung quanh coi cô như không tồn tại, cuộc sống thường ngày của cô luôn mù mịt, tối tăm. Cho đến khi, cô biết tới Midoriya Izuku với biệt danh Deku, một Senpai lớp trên của cô, được biết rằng là một học sinh "Vô Năng", thoáng đầu Umi chẳng mảy may quan tâm tới tên đó làm gì. Nhưng càng quan sát cô càng cảm thấy khó hiểu, tại sao? Cho dù bị đánh đập, sỉ nhục đến mấy hắn ta vẫn cười được, tại sao hắn vẫn đi theo và chơi cùng kẻ đang bắt nạt hắn?

Cô cảm thấy Deku thật ngu ngốc nhưng cũng thật đáng thương, càng quan sát Deku cô càng cảm thấy thật..........dễ chịu. Như thể nút thắt trong lòng cô từ lâu đã được gỡ ra, cảm giác này là sao? Cô luôn tự hỏi bản thân mình.

Ngày qua ngày, cuộc sống của Umi trở nên khác hẳn, cô trở nên hiền dịu hơn, hòa đồng với người khác hơn, năng nổ, cứng rắng hơn. Cô dần chiếm được sự quan tâm của mọi người cũng như không còn rụt rè, sợ hãi trước bọn bắt nạt.

Cô đã "lột xác" thành một con người khác, không còn là một cô gái rụt rè, yếu đuối mà là một cô gái mạnh mẽ. Umi dần dần ít quan sát Deku đi thay vào đó dành thời gian với những người bạn đã giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn.

Đã lâu rồi, cô không gặp lại Deku nữa, Umi nghe rằng mẹ anh ấy đã mất vì tai nạn, còn cha anh ấy thi không thấy tung tích đâu. Cô chỉ mong sao Deku vẫn được an toàn, vượt ra cú sốc này. Nó quá khó khăn với một người đã Vô Năng mà lại mất đi cả cha lẫn mẹ.

Vào đúng ngày hôm ấy, Umi đã gặp lại Deku tại trường U.A, cô đã luôn muốn cảm ơn người đã cứu mình ra khỏi vực thẳm đen tối đó, người đã giúp cô có được cuộc sống như hôm này, dù Deku không làm gì nhưng những gì cậu thể hiện đã giúp cô có nghị lực sống để chống chọi lại số phận của mình.

Nhưng cô không thể nói được..............

Trước mắt cô không phải là Deku cô quen biết, nụ cười tươi nắng bây giờ không còn nữa, thay vào đó là đôi mắt và biểu cảm vô hồn, giống hệt như cô hồi xưa. Không còn là Deku luôn cười thay vào đó là một Deku vô cảm, cô cảm thấy rằng Deku như là một người khác. 

Cô quyết tâm, quyết tâm cứu được Deku.......

Anh là người cứu em ra khỏi thực tại tàn nhẫn này.

Anh là người cho em thấy được sự đồng cảm, cho em thấy được thế nào là sống.

Dù anh không hề biết em nhưng em lại biết anh.

Anh đã giúp em..........

Bây giờ, hãy để em giúp anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deku vẫn tiếp tục đứng ở bến xe buýt đó, tay cầm chiếc dù, đứng giữa cơn mưa. Hắn ta im lặng, như đứng chờ một ai đó.

Hắn ta ngắm nhìn những giọt mưa từ trời rơi xuống đất, tiếng mưa khiến thời gian xung quanh hắn như trôi chậm lại, mây đen che phủ khắp cả một vùng trời khiến xung quan thật mù mịt. Hắn vẫn đứng đợi, mặc cơn mưa lớn đến mấy, mặc bầu trời đen tối đến chừng nào.

Deku đã gặp Umi, vào ngày cậu nhập học, có vẻ cô ta từ trong bụi cỏ chui ra gặp hắn, thoáng đầu hắn chẳng quan tâm gì tới cô, coi cô như một con ruồi khó chịu. Cô luôn gặp hắn mỗi lần khi hắn ở trạm xe buýt.

Umi luôn dính với hắn ở mọi nơi, không biết đã bao nhiêu lần cô đã gây rắc rối khiến hắn phải bực mình. Nhưng tại sao? Tại sao hắn không thể đuổi cô đi? Tại sao hắn lại cảm thấy thật ấm áp khi bên cô, như khi ở mẹ hắn.

Cô luôn ở bên hắn, những cảm giác này, hơi ấm này, hắn không bao giờ quên được. Những ngày ở cùng cô như là một giấc mơ, một giấc mơ êm đềm, nơi hắn thật sự có thể buông thả được nhưng hận thù, gánh nặng mà hắn đang gánh phải. Deku như được thoát khỏi cái hiện thức tàn khốc này. 

Cô đã gặp hắn...Một kẻ lạc đường trong bóng tối

Cô đã dẫn dắt hắn........Tới một nơi tốt đẹp hơn.

Nơi hắn có thể là chính mình, nơi mà hắn có thể thật sự được "Sống"

Dù chỉ là một khoảng khắc tức thời, như vậy là quá đủ rồi.

Sự xuất hiện của Umi trở thành thói quen hằng ngày của Deku, cô và hắn luôn gặp nhau ở trạm xe buýt, lúc nào cũng vậy. Không biết từ lúc nào, hắn ta đã thật sự mở lòng với ai đó.

Umi đã trở thành người không thể thiếu đối với Deku

Hắn vẫn tiếp tục đứng đợi cô, dù thế nào đi nữa. Deku vẫn luôn tin rằng cô sẽ gặp hắn như mọi ngày cùng với nụ cười của cô. Chắc chắn là thế rồi! Chắc Umi chỉ hơi bận thôi, dù gì mưa cũng khá là lớn mà.

Cơn mưa càng ngày càng lớn, mang theo nỗi bất an, một nỗi buồn khó ai diễn tả được.

Một tia chớp đánh ngang qua trời khiến cả một vùng trời phát sáng, lộ ra bóng của một người phụ nữ cầm ôm trên nóc nhà nhìn Deku.

 Haruko nhìn Deku và cười mỉm:

"Chúng ta có gì đây nào!?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top