Chương 13: "Cho em ít kẹo được không"
Đúng như Deku tưởng tượng, không khí trong căn phòng học này căng thẳng hơn bao giờ hết, sự im lặng đến rợn người khiến nó trở nên thật nặng nề.
Một cú đập bàn mạnh phát ra từ bục giảng khiến ai ai cũng phải giật bắn người.
"Tch! Thôi cái vẻ mặt đó đi, đối xử tốt với nhau đi"
Một tên tóc đen dài luộm thuộm, đôi mắt lờ đờ, miệng liên tục thở dài, nhìn bộ dạng của hắn như thằng bất cần đời.
"Ta là anh hùng Eraser Head, chủ nhiệm lớp 1-A, mong mấy nhóc hợp tác"
Nhìn cái bản mặt của chúng nó đủ biết chúng đang nghĩ gì, thế quái nào hắn ta lại là giáo viên với cái bộ dạng như kẻ sắp chết như vậy?!
Tiếng cười khúc khích vang khắp phòng, bọn chúng tưởng rằng đây là một trò đùa của nhà trường nhằm giải tỏa không khí căng thẳng ngày đầu tiên đi học. Chỉ có Haruko và Deku mới biết được sự nguy hiểm của tên giáo viên này.
Đối với Deku, hắn là kẻ đã khiến cậu suýt bị bắt tới ba lần. Tuy không sở hữu năng lực mạnh mẽ như các anh hùng nổi tiếng khác, song kĩ năng của hắn hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Eraser Head là vật cản lớn nhất đối với cậu, nếu hắn ta biết được thân phận thật sự của cậu, mọi thứ coi như đổ bể.
"Tuy hơi đột ngột nhưng hãy mặt đồ thể dục vào đi, chúng ta có một bài kiểm tra năng lực đầu vào, chuẩn bị và ra sân ngay đi"
Haruko cười mỉm, coi bộ lại có trò vui để làm rồi.
Vẫn như thường lệ, vẫn là cái trò Đuổi Học, theo kịch bản sẽ không có ai bị đuổi học, trừ khi có một thằng vô năng đứng chót bản. Haruko cười thầm, nếu thằng phế vật đó thực sự "Vô năng" mà chỉ ăn hên vô được trường này thì nó sẽ bị đuổi đi tức khắc, nếu không cô sẽ biết được lí do tại sao nó lại vô được trường này. Vừa có thể đuổi nó đi khỏi thiên đường của cô, vừa có thể biết được năng lực thật sự của thằng cặn bã đó, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
"Mình đúng thật là thiên tài mà"
Như trong truyện, mọi thứ đều vẫn như cũ, không có gì thay đổi khác là mấy cho đến mục ném bóng dành cho Deku. Đây là giây phút định mệnh, kết quả của cậu sẽ làm sáng tỏ hết những thắc mắc mà mọi người đặt ra cho cậu.
Như hai mặt của lá bài, một trong hai mặt sẽ dẫn đến hậu quả khác nhau, việc của hắn là phải chọn một trong hai. Không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra khi chọn sai mặt, Haruko khoanh tay lại nhìn Deku tỏ vẻ khoái chí.
Hắn ta nắm chặt quả bóng đang cầm trên tay, nhìn chằm chằm vào quả bóng và ném nó lên trời.
"709 m , cũng khá đấy, nhưng mà ta đã thấy năng lực của nhóc đâu" - Eraser Head liếc nhìn Deku
"Từ đầu đến giờ, ta chẳng thấy mi thể hiện năng lực của mình, cho dù đạt trung bình ở mọi mục nhưng có vẻ nhóc phải chuyển sang khoa khác hoặc bị đuổi đi"
Haruko cười thân thiện, ra vẻ ngây thơ.
"Vậy ra kết quả của cậu ấy là giả sao? Coi bộ, lời đồn là thật, rằng cậu ta là một kẻ gian lận. Mình đã tin tưởng cậu ta đến thế rồi mà. Haizz"
Sự kích động của Haruko khiến nhiều người làm theo, liên tục lăng mạ Deku, chữi rủa, Iida và Urakaka chỉ biết im lặng và đứng nhìn. Đột nhiên, quả bóng bị hút về bàn tay của Deku, như một cú tát thẳng vào mặt cho đám học sinh kia, tiếng chửi dần dần nhỏ đi và im hẳn lại. Haruko "Tch" nhẹ một cái và ra vẻ ngây ngô, nhẹ nhàng đi tới chỗ thầy giáo hỏi:
"Sao lạ vậy? Tớ nhớ rằng trẻ con lên 4 tuổi đã có thể thức tỉnh rồi. Không thể nào có việc cậu mới thức tỉnh gần đây được, liệu cậu có phương pháp khác để thức tỉnh ư?"
Cô ta cười mỉm và nhìn về phía Deku, rõ ràng cô ta muốn ép Deku tới đường cùng. Câu nói của cô ta khiến cho mọi người cả giáo viên phải nghi ngờ. Thắc mắc càng thêm thắc mắc, không khí bây giờ thật nặng nề, khó chịu. Deku im lặng đi tới Haruko, tiếng bước chân chậm rãi của hắn khiến mọi người giật mình, cô ta mỉm cười, mong muốn một trận ẩu đả giữa cô và hắn, chỉ cần vậy thôi là đủ để thằng cặn bã này đi khuất mắt cô.
Tưởng chừng mọi thứ như kế hoạch, từ túi quần Deku rút ra một tờ giấy khám bệnh có chứng nhận của bác sĩ và ném vào mặt của Haruko, hắn ta cười và nói:
"Nhìn và đọc nó to và rõ lên"
Haruko cầm nó và nhìn, cả cơ thể cô đông cứng lại, rõ ràng nó có ghi kết quả xét nghiệm và được đánh giấu bởi bác sĩ đàng hoàng. Từ thế bị động Deku đã dễ dành lấn áp Haruko, khiến cô ta phải rơi vào hoàn cảnh khốn đốn, Haruko nắm chặt tờ giấy lại, nếu cô đọc nó lên chẳng khác gì chứng tỏ cô là một con nhỏ chỉ biết đi bắt nạt, không hề có phẩm chất anh hùng.
"Thằng chó Deku, tao sẽ nhớ vụ này" - Cô ta vừa đọc vừa nắm chặt tờ giấy
Từng dòng cô ta đọc lên khiến ruột gan cô như đứt thành từng đoạn, Haruko liếc mắt nhìn Todoroki và Bankugou. "Đừng mà! Đừng nhìn em!" - Cô ta xấu hổi, ngượng ngùng, đã không thể hiện được ấn tượng tốt với cả hai mà còn bị làm nhục.
Đến buổi chiều, Deku cầm cặp ra về, như dự đoán hai chị em Haruko chặn đường hắn. Khỏi nói đủ biết bọn chúng chuẩn bị làm gì cậu. Con em ném chai nước vô mặt cậu quát lớn:
"Thằng chó! Mày cảm thấy vui lắm đúng không?!"
Haruko đi tới cầm tóc Deku và đập mặt cậu vô tường khiến cậu ngã khuỵu xuống, cô ta liên tục đá vô mặt cậu, hết lần này tới lần khác, được một lúc Haruko dừng lại và phun nước bọt vô người cậu cùng giọng khinh bỉ:
"Mày chẳng khác gì con mẹ mày! Cả hai đều ngu như nhau"
Deku cắn răng chịu đựng, cơ thể Deku đau đớn do năng lực của hắn, nó rất đau đớn nhưng không bằng sự vô dụng của hắn. Hắn phải nhịn nhục, phải chịu những câu nói chửi rủa, xúc phậm lên người mẹ thân yêu của hắn.
Cô ta đi cùng với em gái mình để lại Deku với bộ dạng thật thê thảm, hắn ta xách cặp ra trường. Cơ thể thì gần như nát vùng vì sức ép năng lực, không lẽ đây là hồi kết của hắn?
Hắn ta thấy Recovery Girl trong phòng, nghe nói khả năng của bà ta là hồi phục người khác cũng như bản thân mình, Deku nhìn bà ta và nở ra một nụ cười quái dị.
Recovery Girl đang ngôi trong phòng, bà ta cảm thấy thật vui khi đám trẻ đang cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành anh hùng, nhất là cậu bé mái tóc xoăn màu xanh nước biển kia, bà mong rằng có thể thấy được khoảng khắc bọn nhóc ra trở thành anh hùng.
Deku bước vào nhẹ nhàng, cười với bà
"Cô có thể chữa cho cháu được không ah?'
"Ôi trời! Sao mà em bị thương nhiều thế! Ai đánh em vậy?" - Recovery đi tới dùng năng lực của bà chữa bệnh cho hắn.
"Không sao...không sao đâu ah! Chỉ là, một số chuyện thôi. Em cảm thấy em không thể trở thành anh hùng được."
"Tại sao em vậy nói vậy? Ta biết rất nhiều lời đồn thổi xung quanh em nhưng em đã cứu được bạn nữ kia, đó là một phẩm chất anh hùng rồi. Ta tin rằng em sẽ trở thành một anh hùng thật thụ được mặc ai nói gì"
"Em cảm ơn lời động viên của cô..Nhân tiện..."
"Cho em xin ít kẹo được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top