Chap 6
- Này!
- CÁI GÌ?
Tôi ngập ngừng, có lên nói cho cậu ta là tên lắm mồm, thô lỗ không nhỉ?
Nhưng tình hình này tôi mà nói thế, chắc chắn tôi sẽ ăn no " hành " mà cậu ta tặng tôi, khuyến mãi thêm những câu chửi thân thương của cậu ta nữa.
Tốt nhất là không nên nói vậy!
- NÀY!
-...
- CON DỞ KIA! NGHE TAO NÓI KHÔNG ĐẤY?
- Hả? À... ừm tôi nghe thấy rồi, cậu không cần phải hét to vậy đâu.
- KỆ TAO! Mà vừa nãy mày định bảo gì tao?
Chà, tôi bất ngờ khi cậu ta dịu giọng xuống đấy! Mà nghe kĩ thì thấy giọng của cậu ta hay phết đấy chứ, nghe có vẻ trầm và quyến rũ chăng?
- Cậu bị thương rồi kìa!
Nghe tôi nói vậy, anh chàng "sầu riêng" bắt đầu chú ý tới vết thương ở tay và chân mình. Cậu ta không cảm thấy gì sao?
Tôi nhìn vết thương mà sót hộ luôn ấy, tay, chân thì máu chảy khá nhiều nhưng đã có dấu hiệu ngừng lại, một vài chỗ xây xước và bầm tím nữa.
- Hửm? Muỗi thôi! Bao nhiêu đây không làm tao bận tâm đâu!
- Cậu mạnh miệng nhỉ?
- Ý MÀY LÀ GÌ HẢ CON KIA?
A! Nổi khùng rồi kìa!
- Không có gì đâu! Mà cậu nên xử lí vết thương bây giờ đi, cẩn thận nhiễm trùng đấy!
- KHỎI CẦN NÓI TAO CŨNG BIẾT!
Nói to thế không biết, tôi có điếc đâu.
Lúc này, tôi nhìn thấy cửa hàng tiện lợi ngay trước mắt mình, lại nhìn cậu bạn đang nhìn chằm chằm vào cánh tay bị thương của bản thân, còn ngửi ngửi vài cái nữa, nó có mùi gì ngoài máu à?
Suy nghĩ lúc lâu, tôi quyết định sẽ giúp cậu ta lần này, coi như lời xin lỗi đi. Rồi tôi kéo tay của cậu ta hướng về phía của hàng tiện lợi luôn.
- NÀY! MÀY LÀM GÌ VẬY?
Có vẻ cậu ta khá bất ngờ khi tôi đột nhiên nắm lấy tay cậu.
- Giúp cậu xử lí vết thương!
- KHÔNG CẦN! TAO TỰ LÀM ĐƯỢC!
Tôi không trả lời, cứ kéo cậu ta lại chỗ cửa hàng luôn.
Tôi khá là mệt khi phải trả lời một con người thô lỗ như vậy trong khi tôi đã cố lịch sự với cậu ta. Nếu là người khác tôi đoán là họ sẽ ngứa mắt thằng này ngay lần đầu gặp luôn.
----------------------------------------
Sau nhiều phút cố gắng, cuối cùng tôi đã băng bó vết thương cho cậu ta xong.
Phải công nhận thằng này nhịn đau giỏi thật đấy, vết thương như thế mà không nhíu mày một chút nào luôn, thật là nam tính!
- NÀY!
- Chuyện gì?- Tôi vừa trả lời vừa dọn mấy đồ mà tôi đã bầy ra.
- Mày... tên gì?
Hửm? Tôi nghe nhầm à? Sao đột nhiên cậu ta lại dịu giọng xuống vậy? Còn hỏi tên nữa chứ? Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt ngờ vực, định âm mưu gì à?
- ÁNH MẮT ĐÓ LÀ SAO HẢ CON KIA?
- Không có gì! Chỉ là khi cậu hỏi tên người khác mà không giới thiệu bản thân mình trước thì rất bất lịch sự đấy!
Nhà tôi đã dạy rồi, nếu ai giới thiệu bản thân mình trước thì mình cũng phải giới thiệu lại, một phép lịch sự cơ bản hầu như ai cũng biết. Còn không thì chẳng bao giờ tôi chịu nói ra tên tuổi khi được người khác hỏi trong khi người ta còn chưa giới thiệu bản thân mình cho tôi biết đâu.
- Bakugou...
- Hả?
- TAO NÓI TAO TÊN BAKUGOU! BAKUGOU KATSUKI! NGHE RÕ CHƯA CON ĐIẾC?
Nói xong cậu ta quay mặt đi luôn, tôi còn nhìn thấy cái tai đang đỏ lên của cậu ta kìa.
Ngại hả?
Phản ứng đáng yêu ghê, có lẽ cậu bạn này là một tsundere. Nhưng cái việc cậu ta hét vào mặt tôi mà nói thật không đáng yêu chút nào!
- Tôi nghe rõ rồi nên dừng cái việc động tí là hét vào mặt tôi đi, đó là hành động rất bất lịch sự!
- Tch! Mày lải nhải nhiều quá đấy!
- Cậu vừa hỏi tên tôi nhỉ?
- Ờ!
- Tên tôi là Hiyori! Hyuuga Hiyori! Rất vui khi làm quen!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top