Chap 5

Tôi bây giờ đang trên đường tìm đền thờ để rửa cái vận xui chó má của tôi. 

Từ khi về nước tới giờ gặp bao nhiêu vận xui. 

Chẳng lẽ tôi bị đám nguyền hồn ám ? Nhưng tụi nó chỉ có trong manga jujustu kaisen thôi mà ?? 

Hay có đứa ở thế giới này mở cửa không gian sang thế giới đó, xong đám nguyền hồn xấu xí thấy được và thành ra nó bây giờ ám mình??? 

Có thể lắm, mong là Toji thấy cũng sang đây luôn!

Tôi gật gù với cái suy nghĩ phi thực tế của mình mà cảm thấy mình thật thông minh, có khi đi làm thám tử giống Conan cũng được, nghề này mai sau cũng không lo chết đói. 

Mà sao tôi cứ có cảm giác ai đó đang gọi tôi nhỉ? Do tôi tưởng tượng thôi hay là tôi bị ma ám?? 

Rùng mình một cái, tôi phải nhanh chân đến đền mới được! 

Nhưng cái tiếng gọi càng ngày càng gần ấy khiến tôi hơi tò mò, hay tôi đứng lại một chút xem nhỉ? 

Và tôi đã quyết định dừng lại, chà , cái gì kia nhỉ? 

Một quả sầu riêng thành tinh lao với vận tốc lớn đang chạy đến chỗ tôi, mồm còn luôn gào to:

- CON DỞ KIA! MAU ĐỨNG LẠI CHO ÔNG!

- Hửm?

Chẳng phải cậu trai khi nãy à? Tính gây chuyện nữa ư?

- Có chuyện gì à? Tôi đã bồi thường cho cậu rồi còn gì? Bộ không đủ hả?

- CMN! ÔNG ĐÂY ĐÃ ĐỒNG Ý ĐÂU MÀ MÀY ĐƯA TIỀN CHO TAO? MẸ NÓ! CHÂN ĐÃ NGẮN CÒN ĐI NHANH KHIẾP!

Tôi lên coi đây là một lời khen hay chê nhỉ?

- NÀY! TRẢ MÀY ĐẤY! 

Tôi bất ngờ khi cậu ta đưa trả lại số tiền mà tôi đã đưa cho cậu ta.

- Không cần đâu! Lỗi là do tôi đi đường không chú ý, cậu cứ cầm lấy, coi như là tiền bồi thường cũng được! 

- BỒI THƯỜNG CÁI CON MẸ MÀY ẤY! TAO ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN RỒI, MÀY LẰNG NHẰNG THẾ? BỘ ĐỨA NÀO ĐỤNG MÀY, MÀY CŨNG LẤY TIỀN RA BỒI THƯỜNG À?

- Ừ, đúng rồi! Thế cho nhanh, chứ chẳng lẽ đứng đấy xin lỗi nhau mãi à, gặp phải thằng máu lửa hơn nữa có khi nó đấm cho ấy chứ!

Thế cho nhanh còn gì? Có tiền để làm gì? Tôi chẳng tiếc mấy cái đồng bạc ấy đâu!

- CÓ AI BẢO MÀY NGU CHƯA NHỈ??

- Theo tôi nhớ là chưa có ai cả.

Sao tôi cảm thấy cậu ta cứ nhìn tôi với ánh mắt như nhìn con thần kinh nhỉ? Tôi nói đúng mà, tôi nhớ ai nói vậy đâu.

- CHÂN MÀY TỈ LỆ THUẬN VỚI NÃO MÀY ĐẤY NHỈ?

- Cậu khen tôi à? Cảm ơn nhé, nhưng không cần đâu!

Lần này tôi lại cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi như một con điên chốn trại. Cậu bạn này lạ nhỉ, có lên bảo cậu ta đi khám mắt không? Tiện thể khám luôn hệ thần kinh của cậu ta, chứ để lâu ngày là nguy hiểm cho người khác lắm!

- NÀY! MÀY NGHĨ XẤU VỀ TAO ĐẤY À??

- Sao cậu biết hay vậy? Cậu có năng lực đọc được suy nghĩ à? Nhưng nhìn cậu có vẻ không giống lắm.

Ầy! Tôi đã chọc cậu đâu mà tay cứ nổ bùm bùm vậy, mắt nhìn sao giống như ăn tươi nuốt sống tôi luôn thế, đã vậy miệng còn luôn mồm chửi, bộ cậu không thấy mệt hả??


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top