Chap 4

- Yori! Ta biết con sẽ ghét điều này, nhưng con hãy thử thách bản thân lần này thử xem, Takumi và Misaki sẽ rất vui khi con có thể tự lập mà không có ai giúp.

- Con biết! Nhưng con sợ lắm! Sợ cái cảnh khi con quay lại mà chẳng ai có ở đấy! Con biết thử thách này rất dễ đối với người khác, nhưng với con, thử thách này thực sự rất khó...

Tôi thực sự khóc. 

Tôi luôn luôn mạnh mồm nói nếu có thử thách khó thì tôi sẽ luôn vượt qua một mình, chẳng cần sự trợ giúp của ai cả. 

Nhưng thực tế lại khác, mọi việc không có người khác giúp tôi sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được nó cả. 

Ngay cả cái bài toán rất dễ, cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu khi không biết làm thế nào, đành nhờ người chị hơn tôi 2 tuổi làm hộ. 

Hay cái rắc rối tôi vô tình gây ra cũng phải nhờ anh trai tôi giúp.

Mọi việc cứ như vậy, khiến cái tật xấu đáng ghét này ngày càng đáng ghét hơn. Vậy mà tôi cứ để nó diễn ra một cách vô tội vạ như thế, chẳng thèm sửa lại, để rồi bây giờ nó ăn xâu vào máu của tôi.

- Con nhất định sẽ làm được, con chỉ cần tin vào bản thân mình thôi!

Giọng điệu nghiêm nghị, ngữ khí khẳng định như thể tôi có thể hoàn thành thử thách lần này của ông nội khiến tôi có thêm một chút tinh thần, ông còn xoa mái tóc đen của tôi nữa, là cái xoa đầu cổ vũ chăng? 

Nhưng tin vào bản thân mình? Liệu...  tôi có làm được không?

------------------------------------------

Sau bữa cơm chan nước mắt thì tôi bây giờ đang trên đường đi dạo cho xuôi cơm. 

Tự nhiên nhớ lại cái cảnh hồi sáng, thật muốn tát mình vài cái mà, nhục quá, tự lập mà không cần ai giúp thôi cũng khóc. Tôi thấy bản thân yếu đuối vãi ra~

Vừa đi vừa thở dài, rồi lại không chú ý khiến tôi đâm sầm vào một cái gì đó. Và cái thứ đó còn biết chửi tôi như này này:

- MÀY ĐI MÀ KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG HẢ CON KIA?? BỘ MÙ HAY GÌ ???

- Tôi xin lỗi!

Bây giờ tôi mới thấy cái thứ tôi va vào là một cậu con trai có quả đầu sầu riêng và có vẻ tính cách khá khó ưa. 

Mà sao tôi thấy thằng này cứ quen quen thế éo nào ấy nhờ?? Gặp ở đâu rồi à?? Miên man trong dòng suy nghĩ tôi lại bị cậu ta chửi lần nữa.

- CON DỞ! MÀY TƯỞNG MÀY XIN LỖI LÀ XONG À?

- Chứ cậu còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ đấm tôi à? Con trai gì mà như đàn bà!

Tôi cũng chẳng vừa mà đáp lại. Nhìn tôi hiền thế thôi chứ tôi ghê lắm đó, chẳng có đứa nào ăn hiếp được đâu. Nhưng có lẽ tôi lại chọc cho cậu ta điên lên thì phải?

- HẢ? MÀY NÓI GÌ CƠ?? NGON NÓI LẠI LẦN NỮA XEM, XEM TAO CÓ NỔ CHẾT CMN KHÔNG?!!

Lần này tôi chẳng thèm đáp trả cậu ta nữa, nói nữa có khi cậu ta làm thật, xem tay cậu ta còn nổ bùm bùm vài cái kìa, tôi đâu có ngu. Tôi mở ví, lấy vài tờ tiền 10 000 yên dúi vào tay cậu ta.

- Xem đây như là tiền bồi thường đi!

Nói rồi tôi đi luôn, chẳng thèm quan tâm cái bản mặt đang nghệch ra của cậu ta. 

Hôm nay đúng là xui xẻo, sáng nhục muốn chết mà bây giờ gặp phải một thằng có vấn đề về thần kinh. Xui vãi~ Tí nữa lên đền rửa vận xui vậy! 

Mà đền ở đâu ấy nhỉ??



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top