Chap 3

- Tiểu thư! Tiểu thư hãy dậy đi ạ! 

- Ừm... Ừ ~m để ta ngủ thêm 5' nữa thôi~

- Người hãy dạy ngay đi ạ! Không ông chủ sẽ rất tức giận đó ạ!

Nghe đến đây, tôi chẳng còn tâm trạng mà ngủ tiếp được nữa, dù rất  muốn ngủ thêm một chút. 

Tôi đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. May mắn là phòng tôi gần cái nhà tắm, chứ không tôi lại mất mấy phút để đi đến đó. 

Chẳng hiểu nổi ông tôi khi xây cái nhà đã rộng lại còn như cái mê cung làm gì không biết, chứ tôi là tôi muốn về căn nhà riêng hồi nhỏ tôi sống cùng bố mẹ cơ. Không quá rộng cũng không quá nhỏ, thích hợp với một đứa lười như tôi.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi lại phải lết cái thân ra nhà ăn. Đến nơi thì đã thấy ông nội đang ngồi đọc báo rồi. Tôi cất tiếng chào ông:

- Con chào ông!

- Ừ!

Đáp lại tôi là một câu không lạnh cũng không nhạt, tôi thấy khâm phục bố tôi khi có thể chịu đựng cái tính của ông tôi hơn chục năm trời. 

Mà tại sao bố tôi lại có tinh thần " nhiệt huyết "  trong khi ông nội của tôi lạnh lùng như vậy nhỉ?? Tôi vừa ăn vừa tự tìm câu trả lời cho bản thân mình.

- Ngày mai con sẽ đi học !

- Hả??

Tôi nghệch mặt ra, vừa rồi mình nghe thấy gì ấy nhỉ?? Ngày mai ?? Đi học á ?? 

- Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ đi học!

Như để đính chính, ông tôi đã nhắc lại cho tôi. Nhưng ...

- Ông à! con vừa mới về nước thôi mà!

- Con đã về được một tháng rồi!

- Co.. con còn chưa chuẩn bị tinh thần để làm quen bạn mới.

- Yori! Ta đã cho con một tháng để chuẩn bị rồi! Con còn định bao lâu để chuẩn bị cái tinh thần ấy của con! Con còn định như thế đến bao giờ nữa!

Ông nội đột nhiên quát vậy, làm tôi cảm thấy rất tủi thân, tôi biết ông làm vậy chỉ vì muốn tốt cho tôi thôi. 

Trong lòng tôi bây giờ cảm thấy khá khó chịu, nhưng tôi vẫn trả lời ông, một phép lịch sự tối thiểu mà cả nhà đã dạy cho tôi.

- Con biết rồi! Nhưng con sẽ học ở đâu ạ?

- Trường XXXX !

- Hả ?? Con tưởng con sẽ học cùng Shoto chứ?

- Yori, con lên biết mục đích khi mẹ con gửi con về đây chứ?

- Con biết là mẹ vì muốn cho con tự lập, nhưng đâu cần thiết khi cho con học ở một ngôi trường xa lạ vậy đâu ạ?

- Vậy khi học cùng với Shoto, con có dám chắc là con sẽ không ỷ lại thằng bé không? Tự cố gắng học tập hay lại mong chờ thằng bé sẽ giúp con như cái cách Hinata giúp con trong mọi việc? 

- Con...

Tôi biết chứ, mỗi khi gặp người thân là tôi lại bộc phát cái tính xấu ấy, cứ ỷ lại vào người ta, chờ đợi người ta giúp mình, nếu không có người giúp sẽ chẳng làm việc gì lên hồn, chỉ ăn hại là giỏi. 

Hồi ở Anh thì có Hina giúp mình, nếu việc khó giải quyết thì cứ bảo bố, mẹ và anh trai. Nếu họ không đồng ý thì cứ chảy vài giọt nước mắt là xong. 

Về đây cứ ngỡ là sẽ có người giúp mình trong mọi việc lần nữa, nhưng không may mắn là tôi lại phải ở với ông tôi - một người nghiêm khắc. Nên tôi đoán từ bây giờ, tôi chắc chắn sẽ phải tự bước trên đôi chân của chính mình mà không có sự trợ giúp nào cả. 

Làm sao đây, tôi không thích việc này một chút nào cả!!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top